Bóng hình em nơi đây

Đã lâu lắm rồi, tôi mới trở lại khu phố này...Những nẻo đường, những ngọn cây, thậm chí là những tiếng con người ta lướt qua để lại vào không khí cũng khiến cho tôi nhớ về cô gái ấy, Ran...Dòng lệ lại thấm đẫm một mảng áo...

-Shin, chờ mình với! Shin!- Tiếng gọi nghe như tiếng loa phát thanh của một cô gái tóc đen thẫm khá xinh đẹp đang khuấy động cả một vùng thành phố

Cô gái ấy là Ran, cô bạn nhà kế bên tôi. Với tính cách hòa đồng, lại thêm cái vẻ dễ thương xinh đẹp vốn có, cô được rất nhiều người yêu quý...Có cảm giác như cậu cách biệt tôi quá nhiều...Tôi là một kẻ u sầu, ám muội, ấy vậy mà cậu vẫn mỉm cười với tôi...Càng gần cậu, nhìn nụ cười của cậu nhiều bao nhiêu thì tôi lại cảm thấy mình có ác cảm với cậu bấy nhiêu...Có lẽ chỉ mình tôi có suy nghĩ này thôi, rằng cậu đang coi thường, thương hại kẻ ám muội tôi đây...Với suy nghĩ ấy tôi ngày một lạnh, lạnh và lạnh, cho tới khi trái tim như tảng đá vô tri, tâm trí như địa cực băng hải...

.

.

.

2 năm trôi qua nhanh như dòng nước chảy, thoáng chốc chúng tôi đã 16 tuổi...Ran ngày một xinh đẹp, tôi ngày càng lạnh lùng...Đã có rất nhiều điều thay đổi những chỉ duy có một điều là vẫn vậy...Ran vẫn luôn bám lấy tôi, vẫn luôn là cái bản mặt dễ thương ấy cười với tôi...

"Ghê tởm...". Đó là suy nghĩ đầu tiên và có lẽ sẽ là cuối cùng của tôi về Ran, về đứa con gái luôn âm thầm quan sát tôi. Tôi luôn ngó lơ cô gái nhỏ ấy, để mặc cô một mình. Tôi đâu có biết những gì Ran đã phải chịu đựng khi mang một vẻ ngoài dễ thương xinh đẹp như vậy...Cái vẻ hòa đồng ấy, nụ cười thân thiện ấy...Tất cả chỉ là một lớp vỏ sắt đá che đậy sự mềm yếu mỏng manh bên trong...

"Con điếm này, mày hết đi theo đứa này thì lại dụ dỗ đứa khác...Chỉ vì mày...chỉ vì mày mà bạn trai tao đã bỏ tao đi!! Mày đi chết đi con điếm khốn nạn!!"

Đó chỉ là một trong hàng tỉ lời cay đắng mà Ran phải chịu hàng giờ, hàng ngày...Những vết đánh đập rướm máu, những vết bầm tím hằn lên da dẻ trắng hồng của cô...Ấy vậy mà không một lời kêu than, cô vẫn chạy đến bên tôi và mỉm cười...Đó là nụ cười chân thật nhất và cũng là giả dối nhất của cô...

.

.

.

Lại thêm một năm nữa trôi qua...17 tuổi...Ran ngày một xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn đúng với một cô thiếu nữ trẻ...Lại thêm một năm đớn đau vô cùng với cô...Lại là những lời chửi rủa, lại là những trận đánh đập tàn bạo...Nụ cười ấy...từ lúc nào đã bắt đầu mờ nhạt...Tôi không còn thấy Ran nhiều như lúc trước nữa...Cảm giác căm ghét, ghê tởm Ran cũng biến mất dần trong tôi...Thay vào đó...là một cảm giác trống trải...Tôi...cảm thấy thật trống rỗng...

"Vì thiếu Ran ư?"

.

.

.

Thêm một năm như nước đổ trôi qua...Ran đã 18 tuổi xuân...và tôi cũng vậy...Tôi bây giờ còn lạnh hơn cả lúc trước ki còn có ác cảm với Ran...Đã bao nhiêu lâu rồi tôi không thấy gương mặt ấy mỉm cười? 

Trống trải, trống trải và trống trải...Thay vì cái cảm giác ghê tởm ban đầu của tôi đối với Ran, giờ đây cái cảm giác ấy đã hóa thành một nỗi hận, hận vô cùng...Tôi hận Ran vì cô dám trêu đùa với tôi, với cảm xúc của tôi...Luôn mỉm cười, luôn cười nói với tôi để rồi giờ cô gần như biến mất, bỏ tôi lại một mình để trái tim tôi đau quặn...Tôi hận lắm, hận lắm...

"Tôi đã yêu cô gái mà tôi luôn căm ghét..."

Nỗi hận ngày một lớn hơn, từng giờ từng phút lớn hơn...Nhưng tôi nào biết rằng cái "đau đớn" mà tôi bây giờ đang chịu còn chưa bằng một phần ngàn nỗi đau mà Ran đang phải chịu...Đi đến trường thì nghe những lời chửi rủa đau thấu tim, rồi bị bạo hành...Về đến nhà thì bị ông chú nuôi nát rượu đánh đập không thương tiếc...Cha mẹ cô đã mất từ lâu, chẳng còn ai bảo vệ cô cả, họ hàng thì cứ đùn đẩy cô hết chỗ này đến chỗ khác...Cuối cùng thì cô về tay ông chú nát rượu này đây...Dù là ở nhà hay ở trường cô đều bị đánh đập hết sức dã man, như một con thú vật chứ không phải là người nữa...Dần dà như vậy, cô không thể dữ được nụ cười của mình nữa...Cô...bị trầm cảm...

.

.

.

Một năm nữa lại trôi qua chỉ trong cái chớp mắt...Ở tuổi 19, Ran đã mất dần đi cái gọi là cảm xúc...Giờ cô là gì? Một hình nhân chẳng hơn chẳng kém...Nụ cười đã không thương tình mà biến mất, để lại một cái xác không hồn...Cô hàng ngày tránh mặt tôi, còn tôi thì từ hận thù lại chuyển sang một cảm giác mới, ghê sợ...Tôi ghê sợ cái hình nhân trông y hệt cô gái trước kia luôn mỉm cười với tôi...Tôi ghê sợ cái sự vô cảm còn hơn cả lạnh lùng ấy...Tôi ghê sợ tất cả ở người mà tôi đã chót yêu...

Ran trở nên vô cảm, và cô cũng không tự chủ được hành động của mình nữa...Đó giờ bị đánh, cô không bao giờ đánh lại, chỉ chịu đòn...Giờ thì cô thẳng tay đánh lại, thậm chí còn suýt bẻ gãy xương của một đứa...Tôi vô tình nhìn thấy...Thương cảm, có...Ghê sợ, có...Nhưng chủ yếu là sự xót xa...

"Tôi muốn chạy ra đó, ôm lấy em, bảo vệ em..."

.

.

.

Ran năm nay đã 20 tuổi...Sự tồn tại của cô trong mắt mọi người ngày một mờ nhạt, tất cả đều do sự vô cảm ấy...Còn về phần tôi, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng mà tôi tự ban cho chính mình ngày nào, nay đã ấm áp hơn...Tôi đã thật sự yêu cô bạn hàng xóm thân thiện của ngày nào...Dù giờ đây cô ấy đã đổi thay rất nhiều qua mỗi năm, khiến cho cảm giác của tôi về cô cũng thay đổi theo...Tuy vậy, một sự thật không thể thay đổi, rằng tôi yêu cô ấy...

Ông chú nát rượu của Ran đã chết trong một vụ tai nạn giao thông...Ran...không biết cô ấy có cảm xúc như thế nào khi nghe tin này nhỉ? Vui sướng vì thoát khỏi sự đánh đập dã man chăng Hay là cô ấy cảm thấy buồn vì chỉ còn lại một mình? Chẳng ai đoán được...Cầm bó hoa trắng trên tay, khuôn mặt lạnh như tiền, cô tiến về phía quan tài...Đặt bó hoa trắng trên nền quan tài đen thẫm, cô chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ quay đầu...Cơn mưa xối cả, nhuộm xám xịt một vòm trời bi thương...Một sợi dây xích chói buộc cô đã biến mất...Tôi trong đám người len lỏi chạy đi...Lại một lần nữa...tôi ghê sợ vẻ lạnh lùng của cô ấy...Quá lạ lẫm với tôi...

"Nguy hiểm!!"

Một giọng nói bỗng vang lên, quen thuộc hết sức...Are...Sao xung quanh tối tăm quá vậy? Bóng tối đã bao trùm lấy tất cả...Tôi...đã ngất đi...

.

.

.

Sau 3 giờ đồng hồ, tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ...Nhìn trần nhà trắng toát, lạnh giá, lại thêm mùi thuốc nồng nặc, tôi đoán mình đang ở bệnh viện...Thấy tôi đã tỉnh dậy, một cô y tá chạy lại:

-Em đã tỉnh rồi à?

-Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy?

-Chuyện là...em đã suýt bị một chiếc xe tải phóng nhanh vượt ẩu đâm trúng, nhưng...có một người đã thế mạng cho em, em may mắn chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng còn người đó...

-Người đó là ai? Người đó sao rồi?

-Đó là một cô bé chạc tuổi em mặc đồ tang với mái tóc đen sẫm. Theo lời kể của nhân chứng thì cô bé đã lao thẳng vào đầu xe và đẩy em ra...Giờ cô bé đang trong phòng cấp cứu...

Nghe đến chữ "phòng cấp cứu" , người tôi như hóa đá...Tôi vùng dậy khỏi giường và chạy đến bên cánh cửa đã đóng lại màu đỏ ấy...Những giọt nước mắt chảy đều...Tôi sợ...sẽ mất đi hình bóng ấy một lần nữa...

Sau 2 tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra...Nhưng điều tôi đang hi vọng ấy, hình bóng ấy sẽ xuất hiện...Nhưng không phải, đó là một bác sĩ trẻ...Cô bước ra với phong thư nhuốm máu trên tay...

-Đây là thư mà bệnh nhân gửi em...- Cô mỉm cười đau xót

Tôi run run cầm lấy bức thư...

"Gửi Shin!

Có lẽ giờ này anh đang ở một nơi nào đó rất xa, rất xa với tầm tay của em. Có lẽ anh đang cười, một nụ cười mà cho dù em có chết nó cũng sẽ không bao giờ thuộc về em...Cảm giác thật khó chịu khi anh luôn coi như em không tồn tại dù em đã luôn cố gắng để được ở bên anh từng giây từng phút...Nhưng không sao...Chỉ cần anh cười là em vui rồi!!

Có lẽ anh đã biết rồi đúng không, việc em bị trầm cảm ấy. Do bị đánh đập, bị hành hạ quá nhiều nên em mới vậy thôi, nếu anh cảm thấy lo lắng cho em thì em xin lỗi nhé...Mà...em đã là gì của anh...để anh phải lo lắng nhỉ?..."

Tôi đọc, mắt cứ nhòe dần, nhòe dần...Một mảng giấy đã mờ nét mực vì những dòng nước mắt đã khô...Đó là nước mắt của Ran...Có lẽ cô ấy đã khóc rất nhiều khi viết bức thư này gửi tôi...

"...Em biết rằng với thể trạng hiện giờ thì em sẽ không sống được lâu...Em vẫn chưa nói với anh nhỉ...rằng em...bị bệnh ung thư tim...rất hiếm gặp...và em cũng chẳng có đủ tiền để chữa trị...Phí chữa trị là một con số quá lớn để đổi lại mạng sống của em...Cho nên em ước rằng...anh có thể cười với em một lần...hoặc chí ít, em ước rằng mình có thể vì anh làm một điều gì đó..."

"...Dưới cơn mưa xối xả, em chợt nhận ra rằng cảm xúc của mình đang trôi dần như những hạt mưa lăn dài trên cành lá...Em không thể tiếp tục cười được nữa rồi...Hẳn là anh sẽ cảm thấy ghê sợ em lắm nhỉ? Tại vì em...đã luôn cười giờ đây lại vô cảm đến vậy...Rất ghê tởm phải không?...Em không muốn anh phải khó chịu khi ở gần em, càng không muốn anh ghê sợ em...Dù rất đau đớn nhưng em không muốn anh ghê sợ em như vậy..."

"...Em bị trầm cảm nặng quá rồi...Em không thể bộc lộ bất cứ cảm xúc nào nữa...Nhưng vô cảm không có nghĩa là vô hồn, vô tâm...Em vẫn luôn yêu anh, luôn dõi theo anh...Mọi điều anh thích hay ghét, em biết rõ, còn rõ hơn là em biết chính mình nghĩ gì...Anh ghét sự giả dối, ghét những điều giả tạo, ghét những câu chuyện buồn, không có hồi kết, ghét sự ồn ào, ghét những kẻ đeo bám lắm lời, ghét ăn cay, ghét món mặn, ghét ăn cà chua, hành lá, ghét bị làm phiền khi đang nghỉ ngơi,..."

"...Tất cả những tấm kính xung quanh em đều đã vỡ...Em không muốn thấy khuôn mặt mình lúc này...Chắc hẳn là nó kinh khủng lắm nhỉ?...Anh đã ghê sợ em ra mặt thế kia cơ mà...Đau đớn quá...Con tim em đau như bị ngàn con đâm vào vậy...Có khi còn đau hơn thế nữa...Xin lỗi nhé...Xin lỗi vì đã khiến cho anh phải có nhiều cảm giác không tốt trong trái tim..."

"...Lại thêm một ngày mưa...Thật đau buồn...Cứ như thể trời đang khóc thay cho em vậy...Em có vẻ chưa cho anh biết nhỉ...Rằng em đã học nhảy cóc hai năm liền để tới bên anh như một đứa bằng tuổi anh vậy...Anh không hề hay biết...Như vậy cũng tốt, anh sẽ không ghê tởm em thêm nữa...Ghê tởm vậy là đủ rồi, đừng thêm nữa...Dù bị đám bạn cùng lớp anh coi thường, nói xấu rồi đánh đập thì em vẫn ổn...Chỉ cần ở bên anh là được rồi..."

"..."

Rất nhiều mảnh thư tách rời chẳng ăn khớp với nhau...Có lẽ cô ấy đã viết nó vào những thời điểm khác nhau, như một cuốn nhật ký...Mảnh thư cuối cùng tôi đọc được...cô ấy đã viết nó vào 2 giờ 30 phút trước...

"...Ông chú tàn bạo của em đã chết rồi...Em không biết nên vui hay nên buồn nữa...Có lẽ là cả hai...Vui vì đã được tự do...Và buồn vì..."

Một mảnh thư đẫm màu máu tươi đỏ còn chưa khô hết...Lại thêm những dòng nước mắt còn mặn nồng trên nền giấy...Những câu chữ làm tôi phải đau đớn quỳ sụp xuống mà kêu khóc thành tiếng trước cửa phòng cấp cứu vẫn nhấp nháy ánh đèn đỏ...

Cánh cửa tĩnh lặng bỗng đột ngột mở ra...Cả toán bác sĩ, y tá bước ra với vẻ mặt buồn não ruột, đi mà mắt cứ nhìn xuống đất, không dám ngẩng đầu lên...

-Sẽ không phải vậy đâu nhỉ?...Mấy người lên tiếng đi...Cô ấy không sao phải không? Cô ấy không sao phải không!!!

Tôi đã hét lên như vậy đó...Cảm xúc cứ chực dâng trào lên đến tận đại não của tôi, làm tôi mất tự chủ...Nghe xong mấy câu của người bác sĩ làm phẫu thuật cho cô ấy mà tôi như phát điên, nước mắt chảy dài, dài và tôi cứ khóc vậy...rồi ngất đi...

"Xin lỗi cậu...chúng tôi đã làm hết sức...nhưng..."

Chỉ cần nói đến đấy thôi...tôi dư sức biết phần sau rồi...Cái gì mà cố gắng chứ...Nếu cố gắng thì tại sao cô ấy lại xa tôi đến vậy chứ...Tại sao...Tại sao...Tại sao...

Tôi choàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng trong cơn mê man bất tỉnh...

"Phải nhìn lại khuôn mặt cô ấy lần cuối mới được..."

Cơ thể tái tê dần, tôi dựt đứt đám dây dợ trên người tôi rồi nặng nề lê bước...Ran...cậu đã ngủ rồi nhỉ...Ngủ rồi...và mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa...Trông cậu bây giờ thật thanh thản với nụ cười trên môi rạng rỡ nhưng cũng thật mờ nhạt...Xin lỗi nhé Ran, vì đã luôn hiểu nhầm cậu, vì đã luôn lờ cậu, và vì đã yêu cậu quá trễ...Người con gái đã nhảy cóc 2 năm tuổi vì tôi, người con gái biết rõ về tôi hơn cả chính tôi hiểu về mình, người con gái cứng rắn chịu đựng mọi thứ vì tôi...Vĩnh biệt, Ran!!

Tôi nhắm mắt lại và hôn cô, một nụ hôn hết sức nhạt nhẽo, mờ mịt...Cậu đã chết rồi, đã bỏ tôi đi rồi...Hơi ấm, ánh sáng và nụ cười cậu dành cho tôi ngày nào giờ đây cũng biến mất...Xin lỗi vì tất cả, Ran...

Tôi quay người bỏ đi...Tôi đã khóc như một đứa trẻ...Tôi đã rời khỏi Ran, đi thật xa, thật xa để không phải đớn đau như thế này nữa...Một lần nữa...

"Vĩnh biệt, Ran, cô gái mà tôi yêu muộn màng..."

"...Ông chú tàn bạo của em đã chết rồi...Em không biết nên vui hay nên buồn nữa...Có lẽ là cả hai...Vui vì đã được tự do...Và buồn vì...em không còn bao lâu nữa...Em thật hạnh phúc vì đã bảo vệ được anh, Shin! Cảm ơn vì tất cả! Và xin lỗi, cũng vì tất cả! Em yêu anh, mãi mãi yêu anh...Cho dù có chết thì em cũng sẽ mãi mãi ở nơi này ngắm nhìn anh, dõi theo anh, đó là điều em tự hứa với bản thân mình...Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng...Em yêu anh!!"

Ran à, em có thật sự ở nơi này ngắm nhìn anh không? Hay em đã bỏ anh đi thật xa về một phương trời nào đó rồi...Lời nói dối của em...quá ngọt ngào và cũng quá đắng cay...

 5 năm trôi qua như dòng nước chảy...Tôi một lần nữa trở về nơi đây...Khung cảnh vẫn chẳng thay đổi gì cả...Chỉ là...cái hình bóng ấy đã biến mất rồi...Trống trải, cô đơn, buồn bực, hận thù, ghét bỏ...Ừ thì đó là tất cả những cảm xúc tôi dành cho hình bóng ấy...Nhưng tôi có lẽ đã bỏ sót một thứ cảm giác...vô cùng lớn lao, vô cùng vĩ đại đã len lòi vào trái tim tôi...Yêu...Tôi yêu bóng hình ấy...Mãi mãi yêu như vậy...

"Xin lỗi vì đã trốn chạy, Ran! Anh đã quay về rồi nè! Còn em, liệu có còn giữ lời hứa, còn ngắm nhìn anh không?"- Tôi thì thầm trong cơn gió thoang thoảng

"Có, tất nhiên là em luôn giữ lời...Em vẫn luôn ở đây chờ anh, tên ngốc, Shin!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #shinran