Chap 63 : Cuộc vui rồi sẽ tiếp tục


Hạ Lưu Tâm tâm trạng vô cùng tồi tệ , "cái tên nghiệt súc này sao cứ thích gọi điện lúc mình đang vui thế nhể ?"

Cũng không thể không nghe , cô ta lén ra một góc kín đáo mới dám bắt máy . Đầu dây bên kia liền nói :

- làm cái gì mà lâu bắt máy thế hả ?

- anh tưởng ở đây chỉ có mỗi mình em chắc ?

- em có thai rồi à ?

- đúng vậy . Rất nhanh em sẽ tống tiền được thôi .

- em thực sự đã bán linh hồn cho Au ?

- đúng , vì anh đó . "Hứ ! Tao mà vì mày , tao chết tại chỗ ! Cái thứ nghiệt súc như mày làm tao phiền phức mãi !!"

- tốt , công ty anh cũng trả được không ít tiền .

- thôi em cúp máy đây.

Lưu Tâm không do dự mà tắt máy liền . Thậm chí còn xoá số của anh ta ra khỏi nhật kí cơ .

"Ngạo Thiên , anh là của em , không phải của cái con tiện nhân Âu Dương Bắc Nguyệt kia !!!"

- ai gọi thế ? - Thiên hơi ngạc nhiên và tò mò .

- bạn của em . À , em quy định luôn cái này . Em nói gì anh cũng phải nghe đó biết chưa ? Em muốn hôn anh ngay bây giờ .

- được thôi .

... ( các vị tự hiểu nhé ) .....

- được chưa ?

- mỗi sáng anh đều phải như thế đối với em đấy .

- ừ anh biết , giờ anh đi làm cái đã . Tối nay anh đi công tác , tối mốt anh về nhé !

- em biết rồi ~

Ngạo Thiên ra khỏi nhà chưa đầy 5 phút thì Lưu Tâm đã trang điểm , ăn mặc gợi cảm , hở hơi lố ,.... ( rút gọn 1.000 từ miêu tả ) .

Để làm gì ? Tất nhiên là đến gặp Choinsion yêu dấu của bả rồi .

- Choinsion ~

- Hạ tiểu thư lại đến nữa à ? Choision thật đúng là có phúc !

- biết rồi . Tối nay anh đến nhà tôi .

- hả ? Tiểu thư cái này hơi...lỡ Triều tiên sinh biết thì sao ??? Thế chẳng phải là tôi tàn đời à ?

- tôi còn chưa lo , anh lo cái gì ? Việc của anh là nghe lệnh của tôi rồi có một núi tiền . Thế là đủ !

- được rồi thưa tiểu thư kính mến ! - "moá nó , tự dưng phải đi hầu cái thứ lẳng lơ ... mà phải rồi , mấy cái thứ lẳng lơ khao khát không ra gì mới đến tìm mình chứ ! Mà tức ở chỗ phải nghe lệnh con nhỏ này như osin thứ thiệt . Đm , nếu như không phải vì tiền thì mình đã tát con nhỏ này SML ra rồi !!!"

Cái thói hống hách của Hạ Lưu Tâm ai mà ưa được cơ chứ ? Đương nhiên người ta ghét lắm nhưng không thể hiện ra ngoài mặt thôi .

Tối đến , Hạ Lưu Tâm đã sắp xếp để Triều Khải ngủ nhờ thuốc an thần rồi . Tối nay sẽ là đêm sung sướng nhất của cô ta .

King coong...

"Cái gì vậy a ? Đang sờ thân thể hoàn mỹ của Choinsion mà ? Ai đến vào lúc này ?! Âu Dương ? Hay là... Thiên ?"

Lưu Tâm nhanh chóng chỉnh đốn trang phục rồi giấu Choinsion dưới gầm giường , vội vã xuống lầu trong tình trạng tóc tai bù xù.

- Tâm nhi , em làm gì mà lâu quá vậy ?

Thiên khẽ nhíu mày.

- Em đang ngủ sao ? Quần áo khá xộc xệch đấy.

- à không , em chơi trò chơi với bạn thân em ấy mà. Em cần thảo luận một số vấn đề với bạn thân hồi nhỏ của em.

Thiên bước vào nhà , tháo cà vạt , để áo khoác lên ghế , uống nước , rồi liếc mắt :

- người đó là nam hay nữ ?

- dạ là nam.

Lưu Tâm chột dạ.

- em dám ở nhà một mình với tên đàn ông xa lạ ?

- haha... anh nói quá ! Có gì mà xa lạ chứ. Bạn em mà!

- Khải nhi đâu ?

- nó ngủ rồi anh.

- anh ơi~

Lưu Tâm nhõng nhẽo , thực ra là bỏ thuốc ngủ vào ly nước của Thiên :

- anh có thể uống hết ly nước này được không ?

- tất nhiên có thể. Em hỏi cái gì vậy ?

- vậy thì... anh uống hết rồi sẽ có thưởng nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip