CHAP2: Roses Angela nhập học
Trụ sở FBI
Mọi người đang ngồi họp bàn xem làm sao để cứu Ran trở về và xóa sổ tận gốc tổ chức áo đen. Cô Jodie lên tiếng phá tan bầu không khí u ám:
- Theo như tình hình hiện giờ thì tổ chức B.O vẫn còn lại khoản 5 người. 5 tên này không phải dạng tầm thường, chúng ta phải cẩn thận. Hơn nữa, bây giờ Ran đang nằm trong tổ chức đó, chúng ta phải cẩn thận không làm con bé bị thương.
- Cô Jodie, cô nói cái gì vậy? Ran sẽ không bao giờ là người của cái tổ chức đó. KHÔNG BAO GIỜ - Shinichi hét lên làm cả phòng giật mình
- Kudo - kun, tôi biết cậu vẫn còn sốc về chuyện lúc nãy, nhưng công việc vẫn là công việc. Làm ơn ngồi xuống và chúng ta sẽ bàn bạc công việc một cách nghiêm túc. - James
Shinichi ngồi xuống, trong đầu anh lúc này vẫn còn hiện hữu gương mặt đau thương cùng với nụ cười khinh bỉ, cái nhìn lãnh cảm cùng với giọng nói lạnh lùng như băng của Ran lúc anh từ chối cứu cô ấy. Bằng mọi giá, anh phải đưa Ran Mori của ngày nào trở về. Chắc chắn là như vậy.
Trong khi đó, ở tổ chức:
- Tôi không ngờ đó, cứ tưởng chúng ta thua thê thảm rồi chứ, nhưng không ngờ lại dẫn về đây thêm một người nữa nhỉ? - Chiaty cười to
- Cô nên biết thân phận của mình đi, Chiaty. - Boss nói
- Vậy cô bé, theo như giao kèo, cô sẽ trở thành người mới trong tổ chức, có gì để nói không? - Gin
- Không, tôi sẽ không còn là thiên thần trong mắt bọn người ngu ngốc đó nữa. Từ bây giờ tôi sẽ là người của tổ chức, không hơn không kém. - Ran
- Tốt, cô sẽ có mật danh, là gì nhỉ?
- Roses. Từ nay mong mọi người chỉ giáo.
- Tốt lắm, từ giờ cô sẽ là Roses Angela. - Vermouth nở một nụ cười - Chào mừng gia nhập tổ chức, Roses.
- Tôi vẫn chưa biết tên mọi người.
- Cứ gọi ta là Boss.
- Gin
- Vermouth
- Tôi là Chiaty
- Tôi là Vodka
- Được, tiến hành theo kế hoạch thôi
--------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau
Khi Shinichi vừa bước vào lớp thì nghe cả lớp nhốn nháo về cái vụ học sinh mới. Anh không quan tâm tới học sinh mới gì đó. Nhưng khi vừa bước vào, thứ anh dính phải là tiếng hét oai hùng của bà chằn Sonoko:
- Kudo Shinchi, cậu đã làm gì Ran thế hả? Cậu bị tẩy não rồi hả? Tại sao cậu lại đẩy Ran vào chỗ chết thế? Cô ấy vì cậu mà chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ rồi, cậu còn chưa thấy đủ hay sao? Tại sao thế hả? - Vừa nói, Sonoko vừa lấy tay đánh vào mặt của Shinichi một cái thật mạnh, đến nổi cả lớp phải qua lại nhìn cậu. - thật không ngờ, người như cậu lại là kẻ phụ bạc như vậy. Ran, cô ấy mòn mỏi trông mong cậu, vậy mà bây giờ cậu nói bỏ là bỏ thế hả?
- Thôi đủ rồi, Sonoko. Mình đâu có nói là sẽ bỏ Ran. - Shinichi
- Vậy tại sao cậu không cứu cô ấy. Cậu chọn cứu cô gái quen biết có 3 năm trời mà bỏ đi người bạn thân mười mấy năm của cậu hay sao? Tại sao lúc đó tôi không can ngang Ran để cô ấy không yêu một người như cậu? Nếu như tối đó mọi người mà tận mắt chứng kiến thì còn ai tin vào cái thứ gọi là "Tình yêu vĩnh cữu" hay không? Không nói nhiều nữa, từ bây giờ, tôi và cậu, cắt đứt quan hệ bạn bè.
- Sonoko........ - Shinichi bây giờ đã cạn lời. Phải, là anh không đúng, là anh sai. Nhưng mà anh thề, nhất định anh sẽ anh Ran quay trở về.
Reng reng reng
- Trước khi bắt đầu tiết học, cô muốn giới thiệu bạn mới, vào đi em
- Xin chào các bạn, mình là Roses Angela, đến từ Anh quốc, rất mong mọi người giúp đỡ
- Giọng nói này..... Ran
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip