Chap 15 : Bắt được tân nương

  Đội rước dâu của Shinichi đã phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh thị trấn này trong vòng 1000 dặm ( dặm = km) bao gồm Đông Hoa quốc mà không tìm thấy nàng . Hắn đã tìm hiểu về nàng , không chỉ am hiểu dược thuật , độc dược , ám khí , huyễn lực mà còn biết về binh pháp . Nếu tẩu vi thượng sách ( chạy là thượng sách) thì nàng sẽ không dại dột mà hành động . Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất . Vì mải phong tỏa quân đi tìm nàng , nhưng trong thị trấn này hắn chưa tìm . Nàng dám dùng chiêu đó với ta . 

   Hắn bắt đầu điều động quân lính để tìm nàng . Quân lính tới gõ cửa , khám xét từng nhà . Hắn ngồi trên ngựa khuôn mặt tuấn tú phong dật mà lạnh lẽo thấu xương khiến ai chỉ cần liếc mắt thôi đều cũng rợn ốc . 

  Ran đang cùng Tiểu Cửu trong hình hài 1 chú mèo mập mạp đang đi dạo trên phố , bỗng thấy từ xa bóng dáng quen thuộc - là hắn . Hắn cưỡi bạch mã như đi thảo sát ( khảo sát)  dân chúng . Nàng liền dùng huyễn lực và quạt Ngọc thanh tạo nên lớp sương mù dày đặc , dùng kế man thiên quá hải của Tôn Tử để chạy trốn ( man thiên quá hải : lợi dụng sương mù để chạy trốn) . Shinichi bỗng thấy thời tiết thay đổi thất thường . Liền vận chút nguyên khí . Trong không khí có tiên khí của 1 pháp khí thời tiết và nguyên khí của nữ nhân - chắc chắn là Ran Mori - là nàng . Hắn nhếch môi tạo nên một đường cong đẹp hoàn hảo . Nàng lại dùng chiêu này đối phó với ta . Ta sẽ chơi vs nàng . 

   Nàng chạy tới 1 con đường trong Yên Lâm vực . Ám độ trần sương là kế đi qua con đường mà không ai nghĩ ta sẽ đi qua , gần giống nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất . Nhưng kế này cần dùng nhiều huyễn lực hơn , đòi hỏi sự khéo léo thông minh của người đi . Nếu giải được kế nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất thì kế này cx sẽ bị hóa giải . 
    Nàng biến thành cửu vĩ bạch hồ ( hồ ly trắng 9 đuôi) , men theo con đường mòn cạnh vực sâu , nhìn xuống không thể thấy đáy , chỉ thấy 1 mảng tối tăm lạnh lẽo , vừa khi đi qua vực thẳm . Nàng liền hóa lại thành người , phủi phủi tà áo bị vướng vài chiếc lá khô , một lực kéo nàng quay người về phía đó , ngã vào vòng tay của 1 người . Hắc y với mùi bạc hà thoảng nhẹ - chỉ có hắn mới có . Nàng ngước mắt lên nhìn , khuôn mặt phong lưu đẹp đẽ của hắn phóng đại trước mắt nàng . Ánh mắt hắn tuy thoạt nhìn chỉ thấy hờ hững vô tâm , không có cảm xúc , nhưng nàng nhìn thấy ánh mắt hắn có tia nhớ mong , tức giận cùng vui mừng . 

  Nàng ngạc nhiên giây lát liền cự quậy chống cự , biểu tình muốn hắn thả nàng ra . 

Hắn thấy vậy , càng ghìm tay chặt hơn , lạnh giọng lên tiếng : 

" Nàng quậy đủ chưa ? Lá gan nàng không nhỏ khi ta đã cảnh cáo mà nàng còn dám bỏ trốn "

 Nàng nhíu mày không nói gì . Tự do của nàng hắn dựa vào đâu mà cản 

" Đơn giản là ta muốn đào hôn . Tự do của ta từ bao giờ ngươi có quyền quản chứ ?"_ nàng lạnh giọng trả lời hắn . Trên tứ đại quốc gia này cũng chỉ có nàng dám trái ý hắn và cãi lại hắn , chỉ có nàng khiến hắn phát điên , chỉ có nàng mới có được sự sủng ái và dung túng của hắn , cũng chỉ có nàng mới đủ sánh vai bên cạnh hắn . 

" Nàng mãi mãi chỉ có thể của mình ta . Mọi thứ của nàng đều là của ta . Nàng luôn là của ta "_ hắn bá đạo tuyên bố 

" Ngươi...."_ nàng cứng họng không thể phản bác hắn . Khuôn mặt tức giận . Hắn cầm lấy cánh tay nàng , kéo nàng ngã vào người hắn . Môi chạm môi . Hắn hôn nàng mãnh liệt , trong nụ hôn này có cả sự nhớ nhung , trừng phạt cùng bá đạo tuyên bố và là minh chứng cho lời nói ban nãy của hắn . Hắn đưa chiếc lưỡi nghịch ngợm cạy hàm răng trắng của nàng , xâm chiếm cả khoang miệng , cùng chiếc lưỡi nhỏ của nàng và vờn nhau . Nàng hô hấp không thông , khó chịu chống cự hắn ngày càng mãnh liệt . Hắn nhếch môi cắn nhẹ môi nàng , cúi xuống cắn nhẹ lên đôi tai mẫn cảm , rồi xuống chiếc cổ trắng nõn như ngọc mà để lại dấu vết phiếm hồng , rồi tới xương quai xanh xinh đẹp .  Nàng tức giận liền đưa tay tính cho hắn 1 bạt tay , nhưng liền bị hắn bắt lại , kéo nàng lại . 

" Nàng nỡ lòng đánh phu quân của mình sao ?" _ hắn cười cợt nhìn nàng , đôi môi mỉm cười rất đẹp , không hề có ý băng giá 

" Ai là phu quân tương lai của ta vậy ?" _ nàng giựt tay lại , mắt đảo xung quanh , miệng hỏi hắn khiến hắn á khẩu 

" Nàng .....Hừm..Nàng cũng rất thông minh nhưng...."_ hắn nói 1 câu có nhiều hàm ý 

" Nhưng sao ?"_ nàng nhíu mày hỏi hắn 

" Thông minh vì nữ nhân như nàng cũng biết Tôn Tử binh pháp , còn thông thạo tam thập lục kế ( 36 kế của Tôn Tử) nhưng....lần này nàng cũng khá ngốc khi bị ta bắt bài "_ hắn cốc nhẹ đầu nàng , mỉm cười nhu thuận 

  Nàng bĩu môi rồi quay lưng tính chạy trốn , liền bị hắn bế bổng lên 

" Vương phi , chúng ta mau về Tây Nam quốc thành hôn thôi "_ hắn nhìn nàng rồi đạp chân bay lên không trung . 

  Nàng trong lòng thầm oán hận . Tại sao nàng luôn luôn bị hắn nhìn thấu , nàng không muốn như những nữ nhân kia , cần phu quân bảo vệ . Hoàng cung là nơi nguy hiểm , ta sống thì ngươi phải chết , ta lừa ngươi gạt , tranh sủng là chuyện không tránh . Nàng ghét phải giam mình trong chiếc lồng như hoàng yến nhốt trong lồng vàng . Càng không muốn 1 đời chung phu với bất kì thê thiếp nào 
" Tại sao nàng lại bỏ trốn ?" _ hắn vừa tập trung nhìn phía trc vừa hỏi nàng 

" Ta đơn giản không muốn giam mk trong chiếc lồng son , ngày ngày ăn chơi ngủ rồi toan tính hại người , càng không muốn chung phu với bất kì nữ nhân nào khác "_ nàng trả lời 

" Nàng yên tâm . Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra với nàng . Ba ngàn con sông chỉ múc một gáo nước . Tuyệt đối không có thê tử ngoài nàng "_ hắn nhẹ nhàng đưa tay véo nhẹ má nàng rồi tập trung nhìn về phía trc 

  Nàng nghe câu ns này , cũng yên tâm phần nào . Nằm yên trong vòng tay hắn . 

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip