(Chap này kể về Shinichi phải tiến cung gặp Tây Nam đế vương)
Shinichi đến ngự thư phòng , thấy phụ hoàng hắn , thấy người đang ngồi trước bàn , tay cầm một tấu chương , một thân long bào minh hoàng . Shinichi đi đến phía trước , khẽ nói :
" Nhi thần tham kiến phụ hoàng "
Hoàng thượng đưa con mắt thâm thúy uy lẫm ,ngẩng đầu lên thản nhiên nhìn hắn một cái ,sau một lúc lâu mới nói :"miễn lễ"
Shinichi ngẩng đầu lên , lên tiếng đáp :"tạ phụ hoàng"
Hoàng thượng nhìn đứa con trai tài hoa của hắn(ở đây chỉ hoàng thw) trước mắt , đó là nhi tử mà hắn tự hào nhất, kỳ vọng nhất , yêu thương nhất .Ở trên chiến trường thì hung hãn như diêm la , mọi tên địch gặp nó đều phải biến sắc, mưu lược triều đình đều thông thạo , cơ trí hơn người.
Nhưng lần này......... nó dám đem sáu tòa thành trì đem đi đổi lấy một nữ nhân có tai tiếng xấu! Hồ đồ! Quả thực là hồ đồ! Nghĩ vậy hoàng thượng sắc mặt trở nên thâm trầm nói :" Shin nhi , con biết trong tay trẫm đang cầm thứ gì không ?"
Shinichi liền ngẩng lên thản nhiên nhìn thoáng qua , liền trả lời :"không"
" Được được , con được lắm , con không biết ?! Đây là tấu chương đề cập đến con ! Nói con ngu ngốc dám dùng sáu tòa thành trì để đổi lấy một cô gái ,có phải con nên cho người phụ hoàng này một lời giải thích không ?"
"Lấy sáu tòa thành trì để đổi lấy nàng ấy ? Sáu mươi tòa còn chưa đủ " Shinichi vô tình trả lời , khẩu khí vẫn không hề thay đổi
Hoàng thượng tái xanh cả mặt, hắn chưa kịp mở miệng dạy dỗ ngốc tử này, thì lại nghe thấy Shinichi tiếp tục nói :" Phụ hoàng , lần này mất đi sáu tòa thành trì , nhưng Ran nhi có thể đổi lại cả giang sơn Tây Nam quốc "
"Hoang đường ! Con ...con..con hồ ly đó dụ dỗ con nên đầu độc đến hỏng đầu rồi phải không ? Được ...hảo...rất tốt , con nói dân chúng Tây Nam không có quyền nhúng tay vào việc tuyển phi của con , vậy trẫm thì sao ? Trẫm hạ lệnh con lập tức đưa cô gái đó về "
Shinichi vẫn thản nhiên nghe một tràng tức giận của phụ hoàng hắn , con ngươi từ đạm mạc dần dần xuất hiện một chút âm lãnh ,miệng hắn bất giác giơ lên một tia cười lạnh , hắn cũng biết sớm muộn gì sự việc xảy ra hôm đó sẽ truyền tới tai phụ hoàng hắn, chỉ là không ngờ nó nhanh như vậy .
Hắn kiêu căng đưa đôi mắt âm trầm lên , thản nhiên mà tiêu sái đáp : " Nàng đúng là hồ ly, nhưng là cửu vĩ hồ, hơn nữa cả đời này con chỉ lấy mình nàng "
Hoàng thượng nhìn Shinichi, đôi mắt giống như đôi mắt của chim ưng trong bóng đêm, lãnh ngạo cô thanh mà lại mang khí thế bức người . Hắn biết chuyện gì nó đã quyết định thì bất luận kẻ nào cũng khó thay đổi được. Hắn đành thuận theo ý nó .
" Vậy còn hôn sự với đích công chúa Bạch quốc, con tính sao?"
Shinichi chỉ lạnh nhạt, thờ ơ với lời nói của phụ hoàng :
"Thôi được rồi con quay về từ từ đợi đến ngày đại hôn đi!" Nói xong, hắn đem tấu chương mới thỉnh lên cho hắn ném trước mặt Shinichi , phất tay áo rời khỏi ngự thiện phòng .Hắn cúi xuống nhặt quyển tấu chương lên , lúc này tấu chương đã mở ra bên trong rõ ràng từng chữ một : Toshihide vinh quốc công
Đúng là ăn không ngồi rồi . Để coi tôi chỉnh ông như thế nào? Lão già .
~~~>>>>> Dải phân cách <<<<<~~~
" Nàng chuẩn bị đi , tối nay tới dự yến tiệc "
Shinichi một thân huyền y đen tuyền , tiêu soái nằm trên chiếc giường nhỏ đọc sách
" Ta không muốn đi "- Ran nhíu mày , đang chơi với Tiểu Cửu nghe hắn nói vậy làm mất hứng quá. Nàng thực sự phải ghét tới những nơi như vậy
" Ta biết nàng không muốn đi , nhưng tối nay chắc chắn sẽ thú vị hơn đó "
Shinichi nói tiếp, rồi hắn ngồi dậy ôm nàng từ phía sau , kéo cả người nàng vào lòng hắn mà ôm lấy . Ôm chặt không muốn buông
Buổi tối , hắn đã đứng trước hoa viên của Cửu Vân các đợi nàng . Hắn một huyền y lãnh bạc, khí thế tỏa ra tiêu sái bức người . Khuôn mặt tinh tế đẹp đến không có một góc chết . Thân ảnh cao lớn phong dật tao nhã . Từng chuyển động , cử chỉ đều toát vẻ lãnh đạm vô tình , nhưng lại mang lại khí chất khiến người ta bội phục .
Nàng mở cửa bước ra , cũng là huyền y . Áo choàng mỏng bên ngoài đen nhạt, xiêm y và tà váy dài về sau cũng đen , trên đây thêu những hoa văn họa tiết nổi màu trắng nhẹ nhàng tinh tế, nàng y như một nữ cường nhân . Khuôn mặt xinh đẹp khuynh thiên , đẹp từng góc cạnh , đôi môi hồng nộm, đôi mắt trong như làn nước mùa thu , toát lên vẻ tinh anh , sắc sảo , mặn mà . Đó là một sắc đẹp mà hoa ghen liễu hờn , bế nguyệt tu hoa (hoa nhường nguyệt thẹn), một vẻ đẹp tuyệt sắc hồng nhan .
Shinichi nhìn Ran đến si ngốc , hắn trồng bông hoa si vô cùng to cho nàng . Nhìn tới u mê bất dứt . Không đành lòng mà dứt ra . Hai người đứng cạnh nhau quả là trang tuyệt thế giai nhân , nam thanh nữ tú , giai lệ động lòng người .
" Nàng sao không mặc thanh y hay bạch y , sao lại chọn huyền y ?"- hắn hỏi
" Ta chỉ may thanh y , bạch y và huyền y , họa tiết cũng là tự thêu , ta thích mặc những bộ đồ đơn giản thôi . Với lại ta thích nhất là mặc huyền y " - nàng thản nhiên mà trả lời
" Nàng sinh ra là để trừng phạt ta mà . Thật không thể vô tình với nàng " - hắn gõ nhẹ đầu nàng rồi bắt lấy bàn tay nàng , nắm chặt
" Buông ra , buông ra " - nàng đập đập vào mu bàn tay hắn , cố gắng giựt lại bàn tay mình trong bàn tay hắn
" Nàng còn hồ nháo ta lập tức bế nàng đến đại điện " - hắn bá đạo nói
Nàng liền im lặng , không tiếp tục hồ nháo , khuôn mặt phụng phịu vô cùng đáng yêu , hắn nhìn mà muốn cắn lên cái khuôn mặt đó . Nàng quả là do ông trời phái tới để trừng phạt hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip