Chap 23 : Mẹ chồng nàng dâu

   Shinichi và Ran rời khỏi yến hội đó . Một cặp nam thanh nữ tú sóng bước bên nhau, huyền y không hề mang sắc khí u trầm mà càng sang trọng, thanh nhã . 
 "Ran nhi, tháng sau là sinh thần nàng " - hắn nói 

" Ukm " - nàng chỉ đáp gọn lỏn . Cầm chiếc quạt U Linh Ngọc đã biến thành 1 chiếc quạt thường, phẩy nhẹ đến đâu hương thơm lan tỏa tới đó . Khung cảnh rất đỗi ngọt ngào, lãng mạn. 

 " Trong Ngự uyển có trồng Mạn Châu Sa Hoa không Shinichi ?" - Nàng như sực nhớ tới gì đó , liền hỏi hắn .
 " Ta đưa nàng về phủ " - Hắn chỉ nhìn nàng mỉm cười , hàm ý vô cùng vô cùng khó hiểu . 

    Shinichi không đi nữa, mà cúi người bồng nàng lên. Nhún chân bật lên trên mái hiên nhỏ, cả 2 biến mất sau làn khói xanh nhạt . Nàng còn chưa kịp tiêu hóa hết mọi thứ, đã bị hắn dùng một tấm vải lụa bịt mắt lại . 

 " Nàng cởi nó được rồi " - giọng hắn không lạnh lẽo băng giá mà vô cùng ấm áp xen lẫn vui mừng 

  Ran đưa tay qua, chiếc khăn biến mất . Trước mắt là một cánh đồng rất nhiều loại hoa. Và chính nàng đang đứng giữa thửa ruộng trồng Mạn Châu Sa Hoa . Ran cúi xuống đưa tay chạm vào một cánh hoa, nó liền phát hào quang lấp lánh . 

" Tại sao nàng lại thích loại hoa này? " - hắn tò mò hỏi 
" Mạn Châu Sa Hoa là biểu tượng cho tận cùng của tình yêu, là cái chết, tình yêu không có kết cục tốt đẹp " - nàng thản nhiên mà trả lời hắn, đâu biết chính câu trả lời đó lại làm hắn tâm tình xấu đi a. [ Ta không có lỗi nhóe! /\ Không viết cho hẳn hoi ta chặt đầu mi - Shin ca /\ T_T] 

" Nàng không được nói vớ vẩn biết chưa ?"- hắn sủng nịnh cốc nhẹ vào đầu nàng 

   Ran nhìn hắn bằng ánh mắt uất ức, môi nhỏ chu lên , hai phiếm má hồng hồng vô cùng đáng yêu. Nhìn là muốn yêu ngay lập tức ! 
" Phạt nàng tội nói gở !" - hắn nói rồi đáp nhẹ một nụ hôn lên môi nàng , để tránh nàng không tức giận , hắn liền đổi ngay chủ đề " Vậy truyền thuyết của nó là gì ?" 
  " Ta cũng không rõ , chỉ được nghe mẫu thân kể lại ..... 
  Dưới địa phủ có một thứ hoa kì lạ thức tỉnh thế nhân về ái tình ..... 

  Có một đôi nam nữ, theo ý trời và luật của thiên đình, họ không thể ở bên nhau. Một ngày, cả hai phá vỡ giới luật để đến bên nhau. Chàng, một nam tử hào hoa anh tuấn. Còn nàng, một nữ tử đẹp tựa tiên sa..... Cả hai mới gặp nhau liền luyến tiếc không rời, có thể nói là nhất kiến chung tình*, cả hai đã cùng hẹn thề bên nhau đời đời kiếp kiếp . Nhưng vì đã phạm luật Thiên- Địa, họ bị đọa xuống trần gian, hóa thành hoa và lá của cùng một loại cây. Lá xanh, hoa đỏ đẹp kiêu sa nhưng chất chứa nỗi buồn. Có điều loài hoa này rất đặc biệt, hoa nở không thấy lá, lá xanh không gặp hoa, hoa lá mãi mãi không thể tương phùng. Một ngày, Đức Phật đi qua, thấy trên mặt đất có một loài hoa đỏ rực như lửa, vừa chứa nhung nhớ vừa đựng u sầu. Người nhìn qua, thấu được điều đó, liền thốt lên : " Bỉ ngạn hoa, một nghìn năm nở, một nghìn năm tàn,hoa và lá vĩnh viễn không thể gặp nhau, tình không vì nhân quả, duyên đã định tử sinh " Đức Phật xót thương bèn quyết định mang hoa về miền Cực Lạc. Nhưng nơi đó mọi thứ ái tình, dục tục, mọi ý niệm đau thương, xấu xa đều bị thanh tẩy hết. Những thứ cảm xúc yêu thương, nhớ nhung, đau xót ấy biến thành một đóa hoa màu đỏ rực rồi rơi xuống bờ Vong Xuyên. Khi đã về đến Cực Lạc, đóa hoa trong tay người đã chuyển thành một màu trắng tinh khôi, thuần khiết . Phật đặt tên cho bông hoa đó là Mạn Đà La Hoa, hoa của cõi phật. Tuy nhiên Bồ Tát Địa Tạng biết nghiệt duyên của Mạn Đà La Hoa đang lưu lạc ở bờ Vong Xuyên, ngài bèn đến bờ sông, ném xuống đó một hạt giống, hình hài của nó mọc lên y như Mạn Đà La Hoa, chỉ là nó có một màu đỏ rực tang thương, u uất. Bồ Tát đón lấy hoa và nói : " Ngươi đã thoát thân trở về miền Cực Lạc, sao còn ôm nỗi hận tình si để lại nơi đau khổ ải vô biên này? Vậy ngươi hãy ở đây làm sứ giả dẫn dắt cách linh hồn tới luân hồi. Trên Cực Lạc đã có Mạn Đà La Hoa rồi, vậy ta sẽ gọi ngươi là Mạn Châu Sa Hoa" 

Từ đó có 2 loại bỉ ngạn, một màu trắng thuần khiết, không nhuốm bụi trần, một màu đỏ rực rỡ, hoa lệ mà mang nỗi đau thương .Nó như một lời nhắc nhở: ......"- Ran lưu loát nói tới đây 

   " Ái tình là mộng ảo, khi duyên hết thì tình cũng dứt, trả hết nợ một đời thì đừng thêm luyến tiếc mà càng thêm đau khổ. Vì con người mê đắm trong "tình" mà phải ngộ được chân lý này mới có thể thanh thản giữa những thiên kiếp và kiếp luân hồi " - từ phía sau hai người, một giọng nói trầm ấm vang lên vô cùng dễ chịu. 

  Một người phụ nữ đã gần tứ tuần dịu dàng đi tới. Khuôn mặt hiền từ phúc hậu, nhưng vẫn còn nét trẻ trung đoan trang. Bà nhẹ nhàng đi tới, mỉm cười nhu hòa với cả hai . Nàng nhìn vẫn chưa biết là ai, đã nghe Shinichi hành lễ 

" Nhi thần tham kiến mẫu phi . Mẫu phi cát tường"   Bà đưa tay nhâng hắn dậy 

Ran liền không chậm chạp cúi xuống hành lễ 

  " Ran nhi bất kính , đã không sớm hành lễ mẫu phi. Mẫu phi vạn phúc kim an "   bà bây giờ nở nụ cười rất tươi, như Bồ Tát giáng trần 

 " Ran nhi đừng đa lễ. Tên của con rất đẹp, cả con người con cũng đẹp như vậy . Không hiểu cái người riêu rao cái xú danh kia cho con, làm bổn cung mấy hôm nay không đến thăm con được. Shin nhi nhà ta lấy được con là phúc đức của nó " - bà nhẹ nhàng nói 

  Ran không biết nói gì, chỉ biết cười trừ 

" Ran nhi nói xem, lời ban nãy ta nói đúng không ?" 

" Dạ rất đúng ý con thưa mẫu phi " - nàng từ tốn trả lời , liếc nhẹ sang Shinichi 

" Mẫu phi ta là người cho trồng Mạn Châu Sa Hoa ở đây " - hắn trả lời bằng ánh mắt , ngầm nói với nàng 
   Tưởng mọi chuyện sẽ giông bão lắm chứ. Nhưng tình mẹ chồng nàng dâu như vậy, nàng cũng đỡ hơn rồi ! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip