Chap 27 : Ấm áp nơi tuyết sơn (2)
Shinichi và Ran sau ba ngày tính cả đi cả nghỉ, cũng đã tới tuyết sơn. Dọc đường gặp thêm hai kẻ 'ăn bám' là Heiji và Araide đòi đi theo. Shinichi thì tuyệt đối cự tuyệt, nàng vì thấy bọn hắn cũng theo một đoạn đường rồi, bắt quay lại thực sự là ủy khuất. Đi theo cũng không sao.
Nhưng bọn hắn đâu yên như vậy, đi cùng, tiền ăn tiền nghỉ sẽ được trả, bù lại bọn hắn phải đi giải quyết công việc cho Shinichi. Araide vì có xích mích với phu nhân nên cùng theo Heiji, giờ cũng vạ lây, ráng chịu.
Xe ngựa dừng trước cửa của một biệt viện nhỏ. Nói nhỏ không phải nhỏ, nhưng to cũng chẳng phải to. Từ cách thiết kế đến bài trí, đều hòa hợp, hoa nhã. Ran ngắm nhìn chung quanh một lần. Vùng núi phía Bắc này, nhiệt độ quả là thấp. Kinh thành ở phía Nam, quanh năm bốn mùa hương sắc, mà nơi đây quanh năm cô quạnh tuyết rơi, mà lại có nhiều thảo dược và trân vật quý.
Shinichi khoác lên người nàng chiếc áo choàng thêu mẫu đơn tinh xảo, nhẹ nhàng nhắc :
" Đi vào bên trong, đứng hàng giờ ở đây sẽ trúng hàn phong(gió lạnh)"
Ran nhẹ gật đầu, sóng đôi cùng hắn bước vào biệt viện. Viện này có một chính điện, một hậu điện là phòng ngủ, bên tả là một gian bếp, bên hữu là một vườn cây, phía sau là một hồ nước, phía trước trồng những loài hoa chỉ sống trong thời tiết khắc nghiệt này (tạm thời Au k nhớ có những loại nào)
Đến giờ ngọ thiện, nàng bỡ ngỡ khi trong biệt viện chỉ có hắn và nàng
" Ngọ thiện do nàng nấu "- hắn nhấp một ngụm trà nóng, nhẹ nhàng mở miệng
Đùa à!? Sao không nói sớm chứ !?
" Ngươi muốn ăn gì?"
" Thịt heo hầm, cháo đậu đỏ, cháo hải sản (tức cháo ăn với trai trai ấy), chè ngô, bánh bột lọc" - hắn kể rành rọt từng món một khiến nàng ngạc nhiên.
Đó chẳng phải là mấy món nàng nấu cho hắn ăn lần hắn nhiễm phong hàn(bệnh cảm lạnh) khi tận lực tìm nàng; khi đó nàng bỏ trốn khỏi hắn, hắn huy động tất cả đi tìm nàng mà mặc kệ bản thân, để nhiễm phong hàn nặng.
" Đợi ta " - nàng nói rồi đi xuống bếp.
Xuống tới gian bếp đã thấy nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn, nàng mỉm cười rồi bắt tay vào nấu nướng. Thịt heo hầm chỉ cần thịt heo, thuốc hoàng kỳ và chút đẳng sâm. Cháo đậu đỏ chỉ cần gạo ngon, đậu đỏ, muối và nước cốt dừa. Cháo hải sản thì chỉ gạo ngon; chai chai thái mỏng thành miếng nhỏ, muối và lá rau răm cắt nhỏ. Cháo ngô cần vani, bột sắn, đường và ngô ngọt. Chỉ là tạm thời ở đây không có vani, nàng liền vào không gian tùy thân hỏi Tiểu Cửu, nó ném cho nàng một lọ nhỏ nhỏ. Bánh bột lọc thì chỉ cần hấp lên là ăn, gói cũng dễ, gạo nếp, lá gói, tôm và một vài hải sản nhỏ, mộc nhĩ.
Khoảng nữa canh giờ sau, tất cả đã xong. Chỉ cần đợi bánh bột lọc hấp chín, trình bày ra đĩa là được. Nàng nấu xong một mâm cơm, cảm thấy thật thành quả. Trình bày tất cả các món ra bàn ăn ngoài bếp. Shinichi như ngửi thấy hương vị thức ăn, liền đi xuống bếp. Thấy nàng đang múc từng muỗng cháo ra chiếc bát lớn, bày trí hai cái bát nhỏ, thìa, muỗng đầy đủ.
" Ngươi đã xuống vậy ăn đi, còn nóng" - nàng đánh mắt thấy hắn liền nói
" Ran nhi nấu ăn luôn là ngon tuyệt, nhìn thôi đã rất thích mắt " - hắn bình thường không nói mấy lời như vậy, hôm nay thật lạ!?
Ran chỉ lấy muỗng, múc một chút cháo, rồi múc chai chai thái nhỏ, nấu chín vào trộn đều, sau đó là rải một lớp rau ăn kèm bên trên, đưa tới trước mặt hắn. Thổi một chút cho bớt nóng
" Ăn đi này "
" Cảm ơn nàng"
Hắn thấy nàng ân cần như vậy, tâm như rót mật vào trong. Thức ăn trên bàn đều là những món đơn giản, nhưng với hắn là mĩ vị khó cảm nhận được.
Nàng còn múc một chén cháo đậu đỏ cho hắn, bóc một chiếc bánh bột lọc đặt sẵn vào đĩa, cầm đũa gắp miếng thịt heo cả nạc và mỡ vàng ươm thích mắt để vào bát. Nàng biết hắn dạo này rất bận rộn, thức muộn dậy sớm, nên còn bỏ thêm thuốc bổ và nhân sâm vào, để át mùi thuốc nàng còn bỏ thêm chút mâm xôi vào.
Lá thuốc có trộn với phần rau ăn kèm, hắn nhận ra. Nhưng biết nàng muốn tốt cho hắn, Shinichi đều ăn. Nàng ăn chỉ một chút cháo, rồi ăn một chút chè ngô, liền thôi.
" Nàng ăn nhiều một chút, nàng coi, đĩa của ta giống đĩa cho heo ăn không? Vậy mà nàng ăn uống như vậy, người ốm như vậy!?" - hắn lên tiếng sủng nịnh trách mắng nàng, nhưng thanh âm lại dịu dàng vô cùng.
Nàng không nói gì, chỉ nở nụ cười nhẹ. Shinichi gắp một miếng bánh, đưa tới miệng nàng, nàng cũng không từ chối mà cắn nó. Hắn liền buông đũa nhanh như chớp cắn lấy phần bánh còn lại. Mắt chạm mắt, chóp mũi ấm nóng chạm vào nhau. Nàng cắn miếng bánh rồi nhanh chóng tránh. Chỉ thấy hắn mỉm cười nhu mị, mãn nguyện
Sau bữa trưa, nàng liền muốn đi ngủ. Thần tiên cũng phải ngủ, nàng là thượng tiên linh giả sơ cấp, còn hắn thì gần phi thăng thượng tiên linh giả trung cấp rồi, hơn nàng một bậc lớn.
Ngủ một giấc ngon lành, nàng trở mình dụi dụi mắt. Shinichi tỉnh dậy trước nằm ngắm thiên hạ trong lòng yên giấc. Dáng vẻ khi ngủ của Ran không còn là lãnh đạm, cao quý, ngạo nghễ kia, mà là một dáng vẻ an yên, nhẹ nhàng, thanh thoát.
" Dậy rồi? Còn muốn ngủ nữa không?" - hắn hỏi câu hơi thừa thì phải
" Ta không phải heo, muốn đi tản bộ ở đây " - nàng liếc xéo hắn, bĩu môi.
" Được " - hắn gật đầu rồi đi ra ngoài
Nàng cũng dậy rửa mặt, đi thay y phục. Shinichi chuẩn bị sẵn cho nàng một bộ bạch y bằng lông tơ tằm đông, mặc vào vừa dễ chịu vừa giữ ấm cơ thể. Hắn quả là rất chu đáo, cũng là rất bá đạo, ngang ngược.
Nàng thay y phục xong, mái tóc dài buông xõa được kẹp một nửa gọn gàng, cố định bằng một cây trâm, phần dưới thả dài. Mái tóc đen óng ả, mượt mà thoảng hương hoa đào.
Shinichi một thân bạch y phong nhã tuấn dật bước vào. Phong thái ung dung, ngạo nghễ, khí chất vương giả tôn cao, hơi thở lãnh đạm mà bức người. Khuôn mặt tinh xảo đến từng nét, đôi mày rậm, ánh mắt xanh thẳm sâu không thấy đáy, mũi cao, thẳng ; da không quá trắng nhưng lại không rám đen như nam nhân (như mỹ thụ ấy nhờ- Au hình như tả bị ngu :D:D). Mái tóc đen mượt, quấn gọn gàng rồi cố định bằng trâm ngọc, vừa đơn giản vừa thanh nhã.
Hắn khoác lên nàng áo choàng lông cáo trắng tinh, bên trên thêu hình hồ ly chín đuôi. Nàng cũng là hồ ly chín đuôi, là cửu vĩ bạch hồ. Áo choàng đó mặc vào liền cảm thấy ấm áp lạ thường.
Hôm nay nàng và hắn đều mặc bạch y, chỉ khác là nàng khoác áo choàng lông cáo trắng, còn hắn khoác áo choàng lông cáo màu xám.
Nàng có thể nói là vẻ đẹp tao nhã, thoát tục không như nữ nhân bình thường. Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Triệu Phi Yến, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi là những mỹ nhân của Trung Hoa. Nàng là đệ nhất mỹ nhân tài hoa lại mang cái xú danh kia, thật muốn cắt lưỡi mấy người nhà Mori phủ kia.
Cả hai cùng đi bộ trong không khí của mùa đông, những bông tuyết trắng tinh, mặt hồ đóng băng trong xuống. ... (lười kể lém ròi, mọi người coi ảnh nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip