Không thể phủ nhận Shinichi thật lắm đào hoa. Nhưng một người hoàn hảo như hắn, yêu nghiệt như hắn, lẫy lừng như hắn, có nữ nhân nào mà không ước mơ chứ! Toshikeko bị bỏ lại ở bữa tiệc thì vô cùng tức tối, nhưng không muốn xấu mặt Toshida và Toshi phủ, hoàng thượng đã ban hôn tam tiểu thư cho tam hoàng tử Tamura.
Tamura ban đầu khá bất ngờ, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần. Toshikeko như nghe được một tin chấn động như không tin vào tai mình, ngã về đằng sau. Bữa tiệc kết thúc trong sự bất ngờ và ánh mắt mà mọi người trong cung dành cho Ran đã chuyển sang loại mới.
Tháng này chính là tháng cử hành hôn lễ của hắn và nàng. Nàng không có cảm giác bài xích gì hắn cả, chỉ là không muốn ngày ngày đối mặt với những nữ nhân chỉ có ăn và tính kế tranh sủng đấu đá nhau, nàng cũng không muốn thành hoàng yến nhốt trong lồng vàng, đẹp đẽ mà không có tự do. Shinichi thấy nàng ngồi dưới tán cây tử đằng, khuôn mặt im lặng đang suy tính gì đó. Mái tóc dài óng mượt trải đều trên vai, phần tóc bên trên được cố định bằng một châm hoa cúc màu vàng ngọc, một vài lọn tóc nhỏ bay bay trong gió, nước da trắng hồng, vô cùng tuyệt mĩ.
Hắn đi tới sau nàng, nghe thấy tiếng bước chân từ phía xa đi tới, nàng quay lại thì ngã vào vòng tay ấm áp, khuôn ngực rắn chắc của một người, hương bạc hà thoang thoảng nơi chóp mũi - là hắn.
" Nàng đang nghĩ gì vậy ?"
" Đang nghĩ sẽ đẩy ngươi cho ai"
" Nàng..... Nàng quên mất tối hôm trước rồi sao?"
Hắn nói tới đây liền thành công khiến nàng rùng mình, lần đó nàng cố mãi mới có vài giọt nước mắt. Nàng cũng chẳng muốn chuyện đó xảy ra.
" Ta với ngươi, cũng là gặp thời mà tới, ta rất ghét bị cưỡng ép..."
Ý tứ của nàng đã rõ đến vậy. Shinichi thấy buồn bã trong lòng. Lần ở Đông Hoa quốc, nàng đã chạy trốn hắn một lần, không có nghĩa nàng sẽ không bỏ trốn lần thứ hai. Con mèo nhỏ giảo hoạt này hắn phải hảo hảo bắt giữ, nhưng bây giờ tâm nàng còn chưa chiếm được. Hắn biết, nàng không bài xích hắn, nhưng tâm nàng chưa thực sự trao cho hắn.
" Vậy ta sẽ cho thời hạn 3 tháng, trong 3 tháng sau khi thành hôn, nếu nàng không yêu ta, ta sẽ không bắt ép nàng "
Ran được câu trả lời như ý nguyện. Cũng chỉ là 3 tháng thôi mà, sau thời hạn 3 tháng nàng sẽ được tự do. Ran gật đầu
" Được. Thành giao "
Ran hằng ngày chẳng biết làm gì ngoài luyện kiếm, đi dạo trong Nam vương phủ. Hôm nay nàng cải nam trang đến thăm Bạch Lăng lâu - đó là tên thanh lâu mà nàng đã đặt (ai không nhớ mời đọc Chap 24 ạ). Nàng cùng Tiểu Lệ xuất phủ đến đó.
Ô Long quán này từ khi trở thành Bạch Lăng lâu, làm ăn vô cùng phát đạt và có triển vọng, thu nhập đi vào như nước, kinh doanh nhiều mặt khác nhau nên doanh thu thực chẳng đếm xuể. Chẳng mấy chốc tiếng lành đồn xa, đã trở thành thanh lâu lớn nhất cả kinh thành, có khi cả Tây Nam quốc này, vì những chi nhỏ của Bạch Lăng lâu có ở khắp Tây Nam. Hằng ngày đều có người từ Bạch Lăng lâu tới thông báo tình hình cho nàng. Bỗng :
" Nô tài tham kiến vương phi "
" Bình thân "
" Có Araide phu nhân muốn triệu kiến vương phi "
" Mời nàng vào "
Araide phu nhân sao? Tại sao lại đến Nam vương phủ!? Một nữ tử trong trang phục tử y (màu tím) nhẹ nhàng bước vào, khuôn mặt trắng hồng, mái tóc đen dài cuốn gọn gàng, mặc dù đã cố gắng che dấu nhưng nữ tử này đã từng luyện võ, luyện kiếm, còn là thượng tên sơ giả sơ cấp bậc 1.Nữ tử này đang mang thai. Nở một nụ cười nhẹ nhàng, nữ tử liền hành lễ :
" Dân nữ mạo muội tham kiến Nam vương phi "
" Araide phu nhân đứng lên. Mời ngồi "
Nữ tử đứng lên, đi đến bàn trà, tao nhã ngồi xuống. Ran rót một chén trà hoa mai mời nàng, nữ tử nhẹ nhàng mỉm cười. Khí chất cao quý mà có phần ấm áp.
" Chẳng hay cao danh quý tánh của phu nhân là?"
" Ta được gọi Liên Chi, họ Mộ "
" Chẳng hay là đã bao nhiêu tuổi "
" Ta 21 rồi "
" Vậy ta gọi người là tỷ, ta tên Ran Mori, tỷ có thể gọi Ran cũng được "
" Hảo "
Nàng cảm thấy nữ tử này thực thân thiện, mặc dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng lại cảm thấy vô cùng thân thiết, gần gũi.
" Xin lỗi hôm nay đã tới làm phiền muội, ta chỉ muốn nhờ Nam vương gia một chuyện "
" Tỷ muốn nhờ Shinichi chuyện gì ?"
" Ta muốn nhờ vương gia có thể nói mấy lời với phu quân của ta .... "
Cảm thấy có điều gì đó khúc mắc, nàng mới thử hỏi :
" Tỷ có thể nào chia sẻ cùng ta ?"
" Hảo! Ta là chính thê của Araide Tomoaki, trước kia, ta từng nghĩ mình sẽ chẳng yêu ai, ta là nhị tiểu thư của Mộ gia, vốn đã không thích chốn quan trường, nên theo sư phụ đi học y, luyện võ, và đã gặp chàng, ta đã yêu, lần đầu tiên ta cảm nhận được thế nào là tình yêu. Chúng ta thành hôn với nhau, nhưng được một thời gian, chàng trên đường chinh chiến với Nam vương gia, đã cứu một nữ tử, nàng ta nói muốn báo đáp, nên đã đi theo chàng về phủ. Nàng ta nhìn thì là một bạch liên hoa, nhưng tâm địa thì độc ác. Nàng ta một lần đã làm ta động thai, còn hạ dược vào canh của ta, nhưng ta biết y thuật, nên hài tử không sao....."
Nói đến đây, Mộ Liên Chi đưa tay nhẹ xoa bụng của mình, ánh mắt buồn rầu :
" Ta đã thử nói với Tomoaki, mà chàng không tin, dần dần nhiều lần chàng không ở nhà, ta cũng chẳng muốn giải thích nữa, ta chỉ muốn gặp chàng, để dứt khoát một lần... "
Ran nghe câu chuyện đó, mà âm thầm đánh giá. Mộ Liên Chi yêu thật sâu đậm, chịu đựng lâu như vậy cuối cùng cũng thông suốt, tiếp xúc không lâu nhưng Ran biết nàng là một nữ tử tốt, nàng đáng được nhận hạnh phúc.
" Ta sẽ nói với Shinichi giúp tỷ. Ta cũng có biết một chút y thuật, có lẽ tỷ cũng biết câu danh y bất năng tự trị* đúng không?" (* : Thầy thuốc giỏi nhưng không thể tự trị cho chính mình)
Mộ Liên Chi vô cùng có hảo cảm với nữ tử trước mặt, dung nhan diễm lệ xinh đẹp, mắt phượng tím yên lặng, trong trẻo như làn nước mùa thu, khí chất vô cùng cao quý, còn có chút băng lãnh cao ngạo, là khí thế của một chủ nhân thực thụ, nàng bất giác rất tin tưởng nữ tử mới quen này.
Ran đưa tay lên cổ tay của Mộ Liên Chi, im lặng một lát rồi mỉm cười :
" Tỷ cũng là thầy thuốc, chắc là biết cách điều dưỡng cơ thể, thai nhi khỏe mạnh, nhưng tỷ nên đi lại, vận động nhẹ một chút cho khỏe mạnh, đừng lúc nào cũng âu lo buồn rầu, có lẽ đây là song thai "
Mộ Liên Chi vô cùng ngạc nhiên, chính nàng cũng chưa thể biết được đó là song thai hay không, vậy mà nữ tử này đã khẳng định như vậy. Thực là một tri kỉ.
" Nếu sau này có buồn, ta sẽ đến thăm tỷ, tỷ đang mang thai, đừng đi xa như vậy, không tốt cho cả hai người "
" Cảm ơn muội, Ran "
" Không có gì. Cáo từ "
" Cáo từ "
Tử y nhẹ nhàng bay bay trong gió, bóng lưng bé nhỏ cô độc bước đi dưới những cánh hoa tử đằng tung bay thật đẹp, thật buồn. Đây là tình nhi nữ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip