Kiệu hoa dừng lại lúc nào nàng không rõ. Dạo này nàng rất thích ngủ, hồi trước canh tư đã thức dậy, bây giờ quá canh tư nàng mới thức dậy. Chỉ cảm thấy người mình được nhấc bổng lên không trung, bên ngoài tiếng bà mai rắt réo : " Tân lang cùng tân nương tới!"
Chỉ chốc lát, tấm mành che trước kiệu được kéo lên.Shinichi bế tân nương của mình ra khỏi kiệu hoa. Cũng may hắn đã đội khăn hỉ lên cho nàng, nếu không nàng thật chẳng biết chui vào đâu cho bớt thẹn.
Nghiến răng nghiến lợi nói : " Ngươi mau để ta xuống! Ta không phải người tàn tật, càng không khuyết tật!"
" Nàng nên ngoan ngoãn một chút, nếu không là khăn hỉ cũng không cần che nữa "
Ran bị đe dọa, biết điều liền yên lặng lại. Hắn bế nàng vào tới lễ đường, ở trong có rất nhiều vị tiền bối, còn có các huynh đệ tỷ muội của hắn. Làm dâu nơi đất khách quê người là đây sao?
Hết thảy mọi chuyện đều diễn ra một cách tốt đẹp "nhất bái thiên địa", "nhị bái cao đường", "phu thê giao bái". Ran có chút giật mình, rõ ràng nàng muốn trốn khỏi Kudo Shinichi, sao giờ lại thành gả cho hắn!? Hơn nữa trong lòng nàng còn có một loại cảm giác vui sướng đang trào dâng, cảm giác mỗi lúc lại càng chân thật.
Một tiếng "Kết thúc buổi lễ" - Mori Ran nàng chính thức là thê tử của Kudo Shinichi. Tất cả mọi người nhập tiệc, rồi lại một tiếng nói cất lên thông báo : "Đưa nào động phòng!"
Ran với tấm khăn voan hồng, đoan đoan chính chính ngồi gần mép giường, nàng ngồi yên chờ hắn, trái tim vì hồi hộp và lo sợ mà cứ liên tục đập bang bang trong lồng ngực. Shinichi để lại một câu "Chờ ta", cứ nghĩ phải đợi hắn tới mức đau nhức hết lưng, nhưng chưa đầy một khắc, hắn đã quay lại. Dưới tấm khăn hỉ nàng nhìn thấy đôi hài đen đang tiến gần mình.
" Vương gia cùng vương phi uống rượu giao bôi! Đời đời kiếp kiếp trở thành phu thê!" Tiếng bà mai lanh lảnh nói, rồi bà quay sang nói nhỏ với nàng : " Vương phi sau khi uống rượu giao bôi, phải để vương gia xốc khăn hỉ"
" Nô tỳ xin cáo lui"
Hừ! Hắn ta đã xốc khăn hỉ của nàng từ khi trên kiệu hoa, còn chiếm tiện nghi của nàng, bà nói lời này thật là muộn màng a~!
Hắn rót hai chén rượu giao bôi, đưa nàng cầm một chén. Hắn không nói mà uống cạn chén rượu. Trên tay nàng bưng chén rượu, khăn voan hồng trên đầu nàng liền bị Shinichi lấy xuống. Ran không thể thích nghi với ánh sáng trong thời gian ngắn, chỉ biết là đâu đâu cũng thấy một màu đỏ, nến đỏ, chữ hỉ đỏ, bàn được trải đỏ, thảm đỏ,ngoài màu đỏ còn có màu vàng ngọc huy hoàng, tất cả đều rực rỡ, xa hoa.
Kudo Shinichi mặc một bộ hỉ phục đỏ rực, mặc dù khi trên kiệu có thấy hắn, nhưng nàng lại không mấy để ý. Hắn đúng là một đại yêu nghiệt, đôi môi đỏ mọng trông thật tà mị, tuyệt mỹ vô song, hắn so với bình thường có phần phong hoa tuấn dã, anh tuấn vô cùng - tất cả khiến nàng lấy làm kinh ngạc
" Ta đã nói, ta chỉ là kẻ qua đường may mắn được ngồi lên kiệu hoa thôi, uống hay không uống cũng không có gì quan trọng lắm nhỉ?"
" Khách qua đường?" hắn sững sờ, gương mặt tuyệt mĩ vô song liền trầm mặc. Hắn hành động như vậy làm nàng rơi vào cảnh bách cảm giao tập (1). Hắn cười cợt chính bản thân mình, thì ra từ đầu, nàng vẫn luôn coi chuyện tình của bọn họ đơn giản chỉ là những người qua đường, gặp thời thì cưới, sớm sẽ chia xa.
Hắn tức giận, ném chén rượu đã trống không của hắn, rồi đoạt lấy chén rượu từ tay nàng, đổ hết vào miệng. Hắn cường bá một tay giữ người nàng, một tay giữ gáy nàng,cạy miệng ép nàng tiếp nhận hương rượu nồng nàn trong miệng hắn mà còn cả sự bá đạo, tức giận, giọng hắn lạnh đi vài phần : " Rượu giao bôi nhất định phải uống!"
Bị hắn cường hôn cộng thêm với sự cay nồng của rượu tập kích khoang miệng nàng khiến Ran ho sặc sụa, liên tục đẩy người hắn ra, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Shinichi thấy vậy, vươn tay dùng ống tay áo đưa lên ôn nhu lau khóe miệng của nàng. Ran chụp lấy tay hắn tức giận quát: "Ngươi làm cái gì vậy!?"
Shinichi giữ lấy hai vai nàng, lời nói có chút bất lực : " Ran nhi, rốt cuộc ta phải làm sao nàng mới chịu cam tâm tình nguyện bên cạnh ta!?"
Ran một khi tức giận thì chẳng thể kiêng nể, bất chấp nói : "Không có khả năng!"
Hắn nhìn nàng tràn đầy thất vọng, đưa tay vận huyễn lực thổi tắt những ngọn nến. Căn phòng chỉ còn một vài tia sáng lắt léo qua cửa sổ. Hắn đè nàng xuống giường, chồm người lên trên người nàng : " Nàng quên hôm nay là ngày gì rồi sao? Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, ta đã đợi ngày này từ lâu rồi!"
" Ngươi vô sỉ! "
" Ran nhi, đừng nên cự tuyệt ta!"
Hắn cúi xuống hôn nàng, nụ hôn ban đầu còn rất nhẹ nhàng, sau dần lại thật mãnh liệt, hắn hôn môi, rồi lên trán, mũi, mặt, tai, rồi xuống cổ, xương quai xanh. Giá y giờ đã xộc xệch theo những động tác của hắn
" Chúng ta không nên như vậy!" nàng vẫn chống cự lại hắn
" Tại sao?"
" Ta không muốn!"
Hắn thoáng sững người, nàng liền lợi dụng đẩy hắn, toan đứng dậy chạy thoát lại bị cánh tay hữu lực kia kéo về khóa vào lồng ngực. Khá khen cho sự thông minh của nàng! Nhưng dù thế nào nàng cũng không trốn được khỏi ta.
Bàn tay thon dài của Shinichi lần tới cổ áo, mạnh mẽ xé rách bộ y phục của nàng, lộ ra da dẻ trắng tuyết mịn màng, chỉ có một chiếc yếm trắng che đi khuôn ngực đang phập phồng lên xuống của nàng. Hắn y hệt con mãnh thú đang cố gắng cắn xé con mồi, nàng định dùng huyễn lực và nội lực đánh bật lại hắn, nhưng lại bị hắn bắt bài, phong ấn lại tu vi của nàng.
Ran bắt đầu từ bỏ việc giãy dụa chống đối, lạnh lùng nói : " Có thể ngươi sẽ chiếm được thân thể của ta, nhưng chẳng thể nào chiếm được trái tim ta. Rồi một ngày ta sẽ rời xa ngươi, mãi mãi ngươi chẳng thể tìm thấy!"
Hắn liền dừng động tác, ngước lên nhìn nàng. Ran biết lời nói vừa rồi tác động lớn tới hắn : "Sao hả? Còn muốn dùng sức mạnh cưỡng ép ta?"
Shinichi vẫn ngoan cường đè trên người nàng, không hề có ý định từ bỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về hai cánh môi đã hơi sưng đỏ, rồi đến hai gò má. Vết cắn kia vẫn còn hằn trên cổ nàng rất rõ ràng, âm thanh đạm mạc vừa có chút ảm đạm lại mang vẻ áy náy : " Ran nhi, ta làm đau nàng ?"
" Ran nhi! Đừng rời xa ta, ta yêu nàng, rất yêu nàng" hắn nói, thanh âm dìu dặt khác hẳn ngày thường.
Nói rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Không hiểu sao nàng không còn chống cự như trước, chỉ cự tuyệt khi khó thở. Shinichi vui mừng, hôn nàng sâu hơn. Đêm tân hôn, vương gia và vương phi động phòng hoa trúc ...
(1) Bách cảm giao tập: nhiều cung bậc cảm xúc cùng đến một lúc, tâm tình rối bời
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip