Chap 38 : Nàng lại giở trò rồi đúng không?

 Ran theo Shinichi hồi phủ, vừa đi vừa than nhàm chán. Thực sự mấy yến hội này cũng thật nhàm chán mà! Nếu cả một năm mà cứ phải tham gia mãi, đảm bảo nàng không chán chết mới lạ. 
  " Ran nhi, nàng lại giở trò rồi đúng không?" 
  " Nếu thương nhân tình(1) như vậy, ngươi còn có cơ hội quay lại làm anh hùng cứu mỹ nhân a~" 
  " Nàng thực sự quá ranh ma rồi đó!" 
  " Không có, chỉ là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta trả gấp mười "
 
   " Ta dẫn nàng xuống chợ" 
   " Hảo "  
 
Nàng nhanh chóng hồi phủ đổi y phục rồi xuất phủ cùng hắn. Đi chợ đêm rất đẹp, có khi chợ đêm còn đông hơn ban ngày, những ánh đèn lồng đỏ vàng lấp lánh, nam thanh nữ tú áo xanh áo đỏ đến tuổi sẽ đi hội chợ ban đêm, có rất nhiều thứ thú vị. 
   Shinichi và Ran đều đội nón hiệp khách (thực ra mình quên mất cách gọi của nó rồi), một huyền y một bạch y, cùng nhau xuống chợ. Bên trong lớp vải của nón, nàng còn đeo thêm một tấm vải che mặt. (kiểu này nè)

  Đi dạo được một lúc, cả hai ghé vào một trà quán nghỉ chân. Một thân ảnh thao tác nhanh gọn, nhảy từ trên mái hiên cao xuống, cung kính hành lễ. 
 "Có chuyện gì?" Shinichi lạnh nhạt hỏi 
 Nàng nhận ra đó là ám vệ thân cận của hắn - Ảnh Nhị. Ảnh Nhị đến nói nhỏ ở tai hắn điều gì đó, nàng cũng không muốn chú ý nhiều. 
 "Có vẻ trò mà nàng bày ra có tác dụng rồi, ta hồi phủ một lát, sẽ sớm tới đón nàng" Shinichi nhìn nàng, nhẹ nhàng nói 
 " Được! Ta có thể tự về " nàng nhìn hắn 
  Hắn nhẹ mỉm cười, vén tấm vải của chiếc nón, ngồi xuống vừa đủ bằng với nàng, hôn nhẹ lên môi nàng, chưa để nàng phản kháng, hắn cũng lưu luyến rời đôi môi đó. Quay sang Ảnh Nhị đang niệm trong đầu : 'Bớt nghe bớt nói bớt nhìn - Cho tâm thanh tịnh cho đời bình an! Vương à, không cần phải như vậy trước mặt chúng ta chứ' 
 " Gọi Vong Xuyên tới đi cùng vương phi " 
 " Tuân " 

   Hắn nhìn nàng rồi khinh công rời đi, Ảnh Nhị cũng nhanh chóng tuân theo mệnh lệnh. Chưa đến một khắc, một thiếu nữ độ tuổi 15-16 đã tới trước mặt nàng, khuôn mặt lanh lợi, hoạt bát, thanh tú cúi người hành lễ. 
  " Vong Xuyên bái kiến vương phi" 
  " Không cần đa lễ, sau này không cần hành lễ với ta" 
  " Tạ ơn vương phi, Vong Xuyên sẽ bảo hộ cho người " 

Ran mỉm cười, gật đầu nhẹ nhàng, trả tiền trà rồi cùng Vong Xuyên đi dạo tiếp. Đi dạo như vậy vừa tốt cho sức khỏe, cũng chẳng cần phải đi xe ngựa vừa xóc nảy vừa khó chịu, đi đến gian hàng nào đó có thể vào mua đồ, vui hơn những yến tiệc kia nhiều. 
    Đang đi thì có một vị tiểu thư va phải vai của nàng, nàng ta chưa lên tiếng thì nô tỳ đi theo đã lớn miệng : " To gan! Va phải tiểu thư nhà ta còn không mau xin lỗi!?" 
 Vong Xuyên cũng chẳng vừa : "Chủ tử nhà ngươi còn chưa lên tiếng, đã đến lượt ngươi nói?" 
 
Vị tiểu thư kia có thể là con nhà hào phú quan lại nào đó, nhưng có vẻ khá chanh chua, thấy nô tỳ của mình bị bắt nạt, liền định giơ tay lên tát Vong Xuyên.
  Nàng đứng ra chặn tay lại, liền hất một cái. Nàng ta hét : " Ta là nhị tiểu thư phủ thượng thư, xú dân ngu muội như ngươi dám động vào cành vàng lá ngọc sao?"  
 Nàng cười lạnh, sao cứ phải dựa vào gia thế của bản thân, hào quang của cha mẹ để tỏa sáng chứ? Nàng nhẹ nhàng nói nhỏ : "Vậy tam tiểu thư, ta khuyên cô một câu : khả phóng thủ thời tục phóng thủ(2), với nữ tử an phận thủ kỳ(3) chính là cốt yếu a~" 
 
Nàng ta tức giận, điên lên, toan tóm lấy nàng mà tát cho hả dạ. Nàng cũng phối hợp theo cái tát đó. Mọi người xung quanh đã xúm lại một đông, vừa đúng lúc nàng bị tát mạnh đến nỗi ngã xuống (mọi người đừng nên tin!). Vong Xuyên phối hợp kêu lên :"Tiểu thư!!!"  
 
Thế là bao nhiêu tai tiếng, nhường hết cho vị nhị tiểu thư  phủ thượng thư kia. Nàng ta tức đến bật khóc, vị nhị tiểu thư này ngày thường cũng được coi là một trong những mỹ nhân của Tây Nam quốc, tên là Tạ Hương. 
  Tạ Hương sấn xuống định gỡ chiếc nón xuống, thì lại thấy mảnh vải che mặt. Mọi người xung quanh càng chỉ trích nàng ta hành động lỗ mãn.Nàng cũng cố gắng diễn cho hợp vai, nước mắt như pha lê cứ chảy ra, làm người nào nhìn cũng thấy thương cảm, muốn bảo vệ cho vị cô nương này. 
  "Vị tiểu thư, không thể dựa vào thế lực của gia đình mà hành động lỗ mãng như vậy, còn ra tay đánh cô nương nhà người ta như vậy?" Một vị công tử thanh y phiêu dật, tiêu sái bước đến bên cạnh nàng. Nếu nói Shinichi đẹp tới nỗi yêu nghiệt, nhưng mang vẻ lạnh lẽo, cao ngạo thì vị nam nhân này lại mang dáng vẻ phong hoa ấm áp, dễ gần 
  Vong Xuyên đứng tới đỡ lấy nàng, cũng sụt sùi theo: " Tiểu thư nhà ta mới bệnh dậy, chỉ muốn đi dạo một chút cho thư giãn, không ngờ lại bị nhị tiểu thư phủ thượng thư ra tay như vậy..."
 
Bao nhiêu lời này đã thành công để mọi tội lỗi bám hết lên người nàng ta, Tạ Hương tức giận : "Ta không có, ta còn chưa đánh, ả ta tự ngã xuống, còn khóc lóc gì chứ?!" 
Mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trích :
 " Rành rành trước mắt như  vậy, vậy mà nàng ta còn chối cãi, đúng là mặt dày mà!" 
 "Đúng đó, vị cô nương kia thật là tội nghiệp, mới khỏi bệnh mà lại bị đánh như vậy. Đúng là vô đạo đức, chẳng có gia giáo gì hết!" 

 " Là nhị tiểu thư phủ thượng thư, thì chính là Tạ Hương đây mà, nàng ta đứng trong hàng những đại mỹ nhân Tây Nam quốc đó" 
 " Công dung ngôn hạnh của nàng ta đâu hết mất rồi? Còn gây chuyện thị phi, đánh người còn đổ lỗi cho người, đáng ghét thật!" 
....... 

  Tạ Hương không chịu nổi mấy lời chỉ trích đó, kéo nha hoàn rời đi. Vong Xuyên cầm nón đội lại cho nàng. Vị công tử kia xã giao : 
 " Cô nương không sao chứ?" 
 Nàng nhẹ thay đổi giọng một chút, có vẻ yếu ớt : " Ta không sao! Đa tạ công tử đã cứu giúp" 
 Vị công tử nọ cười vui vẻ, nói không sao, rồi chấp tay kiểu cáo từ. Nàng cũng nhẹ hành lễ. Vong Xuyên liền đưa hai tay nàng lên xem : "Tiểu thư không bị thương chỗ nào chứ?" 
 Lúc nam nhân kia đi qua vừa vặn lúc Vong Xuyên kéo tay áo bên trái lên, lộ ra cái bớt hình phượng hoàng màu đỏ. Hắn ta liền giật mình, đơ người khi nhìn thấy cái bớt đó, rồi nhanh chóng hồi thần rời đi.

----Chú thích----
(1) Nhân tình ở đây nghĩa là người tình, theo ngôn ngữ bây giờ chính là người yêu 
(2) Khả phóng thủ thời tục phóng thủ : khi nào thấy cần phải ngừng lại thì nên ngừng lại, câu này ý nói đừng gây thêm chuyện 
(3) An phận thủ kỳ = An phận thủ thường : biết thân biết phận, an phận 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Tớ thi xong học kì rồi nè! Cuối cùng cũng pass 9 môn học! Giờ thì tập trung ôn thi cấp 3 thôi, tận dụng khoảng 2 tiếng rảnh rỗi khi làm bài tập xong, lên up truyện! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi tớ nhé! 
            Thân ái ~ Emily-SR 
          {11/05/2019|20:23pm}

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip