Chap 42 : Cuồng thê ~

  Công Đằng Tân Nhất kéo Mao Lợi Lan vào lều tướng lớn nhất ở đó. Vừa bước vào đã thấy một bạch y nữ tử khí chất mạnh mẽ, khuôn mặt mỹ miều đang đứng như thể đợi họ vào. 
 " Đệ muội "  bạch y nữ tử lên tiếng trước 
 " Đại công chúa " nàng cũng đáp lại 
 " Sao lại khách sáo như vậy! Gọi ta là đại tỷ, hoặc gọi Tử Hy tỷ tỷ, ta sẽ gọi muội là Tiểu Lan!" Công Đằng Tử Hy cười 
  " Hảo! " 
  " Tân Nhất, đệ xử lí chính sự của đệ, ta sẽ chăm sóc muội ấy!
" Tử Hy quay sang hắn 
  " Cũng được! " hắn nói rồi, lưu luyến buông tay nàng, dù sao hắn cũng không muốn quá xoắn xít nhau nơi đông người.  
 
   Công Đằng Tử Hy dẫn nàng đi quanh doanh trướng, giới thiệu cho nàng, kể chuyện cho nàng. Mao Lợi Lan rất thích vị đại tỷ này của hắn, rất mạnh mẽ, rất khí phách, lại hào sảng. Đang nói chuyện vui vẻ, thì từ xa có một giọng nữ nhân : 
 " Tử Hy tỷ tỷ! Tử Hy tỷ tỷ! " 
 " Dương Na? "
Công Đằng Tử Hy nhíu mày, tự hỏi 
 Nữ tử thanh y xinh đẹp, vui vẻ chạy tới, nắm tay Tử Hy vô cùng thân thiết. Nàng không thích nữ nhân này, liền rút tay ra, lạnh nhạt nói : 
 " Dương tiểu thư, tên của ta không phải cô muốn gọi là gọi!" 
 Dương Na ánh mắt trùng xuống như tủi thân, liền đáp : " Xin đại công chúa tha tội! " 
 " Không có lần sau " ánh mắt sắc lạnh của Tử Hy làm cho Dương Na thoáng sợ hãi  
 Dương Na nhìn sang nữ tử bên cạnh đại công chúa. Nữ tử này khí chất thanh cao, băng lãnh. Dung nhan vô cùng kinh diễm, mỹ lệ. Đôi mắt trong như làn nước mùa thu, nhưng mỗi khi nhìn vào lại có cảm giác bị nhìn thấu, làm cho mê hoặc, say đắm. Dương Na không thể tin nổi, trong quân doanh này, ngoài Vong Xuyên, Hoàng Tuyền (dưới trướng của hắn) và Công Đằng Tử Hy, lấy đâu ra nữ nhân xinh đẹp diễm lệ như vậy? 
  Dường như hiểu được sự đố kị cùng tò mò của Dương Na, Tử Hy cũng lên tiếng giải đáp thắc mắc cho cô ta : 
 " Đây là Nam vương phi, Mao Lợi Lan! " 
 " Thì ra là vương phi tỷ tỷ! "
Dương Na khi nghe đến danh 'Nam vương phi' là đã liếc nàng một cái, giờ lại hồ hồ hởi hởi. Nhưng có phải thân thiện đến vậy không? Ai một tiếng cũng tỷ tỷ, nàng làm gì có tỷ muội ruột? Bạch liên hoa biểu hiện rõ như vậy, giả tạo quá rồi! " Tỷ là vương phi của Nhất ca ca, cũng tức là ân nhân của ta, sau này chúng ta sẽ là bằng hữu tốt? Có được không? " 
  Gọi tên cũng thân mật quá, hắn đúng là lam nhan họa thủy! Cảm thấy chữ vương phi nói ra thật gượng ép! :> 
 " Dương tiểu thư, ta từ Đông Hoa quốc gả tới đây, không có tỷ muội thân thích. Dương tiểu thư gọi ta tiếng 'tỷ tỷ' là dùng bối phận gì để gọi?" Nàng không muốn dây đến bạch liên hoa đâu >< 
 " Cái này... ta... " Dương Na bối rối 
 " Nếu Dương tiểu thư đây vẫn có ý đồ với nhị đệ của ta, thì từ bỏ đi! Nó một lòng một dạ với đệ muội, cô không có cơ hội đâu! " Tử Hy thẳng thừng 
 " Đại công chúa, sao lại nói muội như vậy?" Dương Na tỏ ra buồn bã, giống như đang bị hai nữ tử đối diện ức hiếp 
 " Chúng ta đi! " Tử Hy chẳng để ý lấy một chút sắc mặt của  
 Dương Na đứng đó, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Mao Lợi Lan. Nhất ca ca là của ta! Cô là vương phi thì sao chứ? 
 

  Sau khi đi thăm hết doanh trại, nàng quay về lều tướng của hắn. Vén tấm màn bước vào, hắn không nhìn lên mà nói : 
 " Ta đang bận lắm! Đừng làm phiền " 
 Không thấy động tĩnh gì, muốn nhìn xem ai mà to gan như vậy. Hắn nâng mắt tới vị trí của 'kẻ to gan', liền thấy nữ tử trong lòng mong nhớ , ánh mắt liền trở nên trìu mến.  
 " Đi dạo vui chứ? " hắn tới gần ôm lấy nàng, hỏi 
 " Ta làm phiền ngươi rồi, đi đây! " nàng đẩy nhẹ hắn ra, khẽ mỉm cười 
 " Ai cho đi? " hắn ôm nàng chặt hơn " Lan nhi... " 
 Nghe hắn gọi, nàng ngẩng đầu đối diện với hắn, Công Đằng Tân Nhất cúi xuống hôn lên môi nàng. Mao Lợi Lan phản ứng theo tự nhiên, muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn mạnh mẽ chiếm giữ. Đến hôn cũng thể hiện sự bá đạo, chiếm hữu của bản thân! 
 " Từ sau đừng đi dạo lâu như vậy! " hắn vẫn không rời môi nàng, mơn trớn bên ngoài viền môi, âm thanh trầm khàn lên tiếng 
 " Chẳng phải có người nói là làm phiền sao?" nàng hậm hực
 " Nàng thì không phiền! " 
 Nàng khẽ đẩy người hắn ra. Vừa tạo khoảng cách thì Tử Hy đi vào. 
 " Tân Nhất, tối nay đệ muội ngủ với ta?" Tử Hy cầm tay nàng, nói 
 " Không được! " hắn lập tức phản đối 
 " Tại sao?" Tử Hy khó chịu 
 " Tỷ, sao phải xin phép hắn? " nàng bực bội, cái gì cũng phải xin phép hắn, đó là quyền của nàng chứ? Nàng liền muốn chống đối hắn
 " Ta không nhắc lại! Tỷ muốn ngủ cùng ai cũng được, nhưng nàng thì không được! " hắn quả quyết, nương tử là của hắn, mấy buổi tối xử lí chuyện triều chính, toàn phải ngủ ở thư phòng, nàng có mang điểm tâm cho hắn, nhưng chẳng bao giờ ở lại với hắn! Hắn ôm nương tử ngủ cũng khó đến thế à? :<  
  " Đúng là cuồng thê! Muội muội, tỷ tỷ bất lực! " Tử Hy cười với nàng, liền rút quân chạy luôn 
 " Lan nhi? Ban nãy còn muốn chống đối ta? " giờ đến lượt hỏi tội nàng nè! 
 Nàng không thèm trả lời hắn. Đến bữa tối, tất cả đều ăn tối trong lều của mình, quy củ ở đây rất nghiêm ngặt, không được phạm quy. 
  Suốt bữa tối, hắn gắp cho nàng bao nhiêu, nàng cũng không thèm ăn, cũng chẳng nói với hắn câu nào! 
 " Nàng có chịu ăn không?" 
 " ... " 

  Nàng dỗi rất đáng yêu nha! Hắn càng ngày càng yêu vương phi a~ 
 " Được rồi! Nàng ngủ với Tử Hy đi! " hắn nói 
 " Ngươi nói thật? " nàng lên tiếng 
 " Đùa thôi! " hắn liền bật cười 
 " Ngươi... " nàng tức giận, trong tay liền xuất hiện làn khói trắng, ném vào người hắn. 
Công Đằng Tân Nhất dù đang cười, có nghiêng người tránh sang một bên thì một phần tay áo cũng bị rách. Huyễn lực đó đập vào khúc gỗ, nó liền hõm lại thành hình tròn, còn đang bốc khói. Ra tay độc ác chết đi được! 
 " Nàng muốn sát hại phu quân? Ta nghĩ nàng sẽ không chịu làm góa phụ đâu! " 
 " Tại sao ta phải làm góa phụ, ngươi chết rồi, ta liền cao chạy xa bay! " 
 " Nàng dám? " 
 " Có gì mà không dám?" 

 " Nàng muốn ngủ cùng Tử Hy à? Nàng là nương tử của ta, ta là phu quân nàng! Theo tình theo lý nàng đều phải ở với phu quân! Nếu nàng muốn ngủ, ta ngủ cùng nàng! " hắn cười lưu manh 
 " Liêm sỉ của ngươi bị trộm rồi? " 
 " Với nàng thì liêm sỉ cũng là thoáng phù vân thôi! " 

 Nói rồi hắn bế bổng nàng lên, đặt lên giường. Hồi trước là giường một mình hắn nằm, nên giờ cả hai người nằm, có vẻ hơi chật một chút. 
 " Giường bé vậy sao nằm? " 
 " Vậy mà nàng còn muốn tới chỗ Tử Hy? Nàng nằm trên giường, ta... "  - 
hắn ngừng một chút "Nằm trên nàng! "  
 " Ngươi đúng là biến thái! " nàng cảm khái 
 " Có cần ta chứng minh?" 
 " Không cần ! Đi ngủ! " nàng nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn, nằm xuống giường, đắp chăn lên, xoay mặt vào trong 
  Hắn mỉm cười, nằm xuống ôm lấy nàng, khẽ nói : " Yên lặng, nàng động là ta động! " 
 Nghe lời cảnh cáo của hắn, Mao Lợi Lan rất ngoan ngoãn mà nằm yên đi vào giấc ngủ. Công Đằng Tân Nhất xoay mặt nàng về phía mình, khẽ hôn nhẹ lên trán, ôm nàng vào lòng, cũng khẽ nhắm mắt ngủ. 
 

~~~~~^^~~~~~ 
 Hello các cậu! Sau hơn một tuần lặn đi , tớ đã xuất hiện! Chẳng biết còn ai nhớ tớ không nữa? :> 
 Tớ vẫn nhớ các cậu lắm nè! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip