Chap 6 : Lưu luyến mỹ nhân...
Nàng ngồi trong một căn phòng vô cùng vô cùng xa hoa , chủ nhân của những căn phòng này hẳn phải là những quý tộc nào đó có địa vị rất cao . Cửa là gỗ xoan , bên trong .Những tấm màn che là vải tơ tằm xuân (tằm xuân là tằm cho tơ vào mùa xuân , rất hiếm) , mùa hè rất mát và dễ chịu, mùa đông giữ ấm nhiệt độ trong phòng , nếu làm quần áo thì mặc lên vô cùng dễ chịu , tao nhã và hài hòa .
Ran ngồi cạnh cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài : gió thoang thoảng , mùa hoa anh đào nhẹ nhàng , ánh trăng sáng tròn trên bầu trời, nhưng tâm trạng của nàng thì đang đối nghịch : một phần tức giận , một phần lo sợ : tức giận vì tên kỳ lân ham ăn đó bỏ nàng để rơi vào hoàn cảnh này , lo sợ vì không biết Shinichi sẽ định làm gì nàng .
'Cạch ' Cửa phòng mở ra
Hắn bước vào phòng với một thân y phục hoàng bào : y phục màu vàng , trên cổ có thêu những cánh hoa mai trắng , phần thân thêu long phượng vô cùng tinh xảo , đẹp mắt. Tóc hắn buông xõa ngang vai, phần tóc búi lên được cố định bởi một chiếc trâm nhỏ, trông hắn thật yêu nghiệt , tiêu soái. Trên tay hắn cầm một khay nhỏ để y phục, cũng là hoàng y, nét thêu lại nhẹ nhàng mềm mại hơn nhiều. Nàng chán nản nhìn hắn , trong đáy mắt lộ lên tia bực dọc.
- Nàng tức giận ta ?_ hắn cất giọng , người dựa vào nhuyễn tháp , tự tay rót cho mình chén trà thưởng thức
- Không có._nàng trả lời hắn
- Nàng đang nói dối_hắn vẫn giữ vẻ mặt như vậy , nhưng ánh mắt nhìn nàng không lạnh lùng , mà là lo lắng , quan tâm
- Không có _ nàng chẳng thèm quay sang nhìn hắn . Thấy vậy , hắn bước tới ôm nàng vào lòng , ôm rất chặt , kéo nàng tới nhuyễn tháp , đè nàng xuống đệm giường mềm mại . Tư thế bây giờ là nam trên nữ dưới , vô cùng mờ ám , ái muội.
- Ngươi làm gì vậy hả ? _ nàng bực mình giãy dụa mặc dù biết sẽ chẳng thắng nổi hắn
- Nàng tức giận chuyện gì, nói ra, không được ủy khuất bản thân! _hắn ghé sát tai nàng thì thầm , khiến đôi tai mẫn cảm đó bất giác đỏ lên
- Ta không có....um...._ nàng chưa kịp nói hết câu , đôi môi anh đào của nàng bị hắn nuốt sạch , hắn hôn rất nồng nhiệt nhưng mạnh mẽ , bá đạo , tưởng chừng hắn đang trừng phạt nàng vì nói dối hắn . Nàng bắt đầu mở miệng để lấy dưỡng khí , thừa cơ , hắn tiến sâu vào khoang miệng nàng , nút hết những hương vị ngọt ngào còn mang trong miệng , tìm chiếc lưỡi đinh hương của nàng mà trêu chọc . Sau một hồi , nhận thấy thế giới trong lòng mình sắp ngất đi , hắn lưu luyến rời môi nàng , đặt nàng xuống .
- Ta ra ngoài, thay y phục đi _ hắn đứng dậy bước ra ngoài , không quên đóng cửa phòng
'' Tên yêu nghiệt đáng chết, chính các ngươi mới là thích khách, còn dám đổ sang ta, vô liêm sỉ " nàng há miệng thở dốc, bực dọc độc thoại nội tâm
Một lát sau, hắn bước vào phòng, cầm thêm một bình rượu. Nàng trong lúc hắn đi tìm vài quyển sách trong phòng để đọc, hầu như toàn sách nói về binh pháp , yếu lược nhưng đối với nàng thì không phải khó hiểu , nàng đã từng học qua binh pháp , nên đọc binh thư nàng cũng không cảm thấy nhàm chán . Shinichi rất ngạc nhiên khi thấy Ran đang đọc binh thư ,ân cần hỏi nàng.
- Nàng hiểu binh pháp ?_ hắn luôn như vậy , cách hỏi rất bình thường nhưng mang khí chất đầy ngạo kiều, vương giả.
- Một chút, đã từng đọc qua - Ran nhàn nhạt đáp lại
- Nàng có phải nữ nhi không vậy ?_ hắn ngạc nhiên , rất ngạc nhiên , nữ nhi thì chỉ cầm kỳ thi họa may vá thêu thùa thôi chứ, binh thư yếu lược làm sao có thể học , vậy mà nàng còn am hiểu chúng , quả thực nàng rất đặc biệt và thú vị.
- Không phải, ta là nam nhân - giọng nói mười phần lạnh lùng
Hắn bật cười, ánh mắt vui vẻ nhìn về phía nàng : "Lại đây Ran nhi, rót rượu cho ta ", hắn tao nhã ngả người xuống , giọng nói đầy cao quý , vô cùng quyền uy
- Tại sao ?_ nàng nghi hoặc đưa đôi mắt tím đẹp đẽ nhìn hắn
- Đêm nay nàng náo loạn Hầu vương phủ , là ta giúp nàng .. _ hắn vu vơ nói, giọng nói không hề nhanh hay chậm , rất thong dong
- Ngươi uy hiếp ta ?
- Nếu nàng phản kháng
- Vô liêm sỉ
Hắn kéo nàng ngã vào người hắn , ánh mắt xanh thẳm nhìn vào nàng , khí thế vô cùng lạnh giá
- Cách xa ta ra một chút _ nàng hảo hảo danh dự giữ mình cách xa hắn
- Không thể _ đôi mắt xanh dương sâu thẳm của Shinichi lộ ra tia sắc bén , sắc mặt âm u như được bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc
- Ngươi muốn gì? _ nàng thả lỏng một chút , cần thương lượng với tên này , nếu không người chịu thiệt có lẽ sẽ là nàng . Nàng trừng mắt nhìn hắn,nàng và hắn nhất thời là những kẻ qua đường bèo nước gặp nhau , thấy khó khăn thì giúp đỡ . Nàng căn bản không quan tâm cũng không chán ghét hắn .Nhưng tại sao hắn phải hôn nàng ? Kiếp trước nàng thiếu nợ hắn ?
- Ta muốn nàng_ Shinichi đem ba từ đó thốt ra rất dứt khoát , khuôn mặt đẹp lạnh lùng góc cạnh , ánh mắt thâm trầm lặng đi
- Không thể. Ta không quen ngươi, bèo nước gặp nhau, dây dưa được gì chứ? _ Ran không do dự mà cự tuyệt hắn . Chuyện dựng vợ gả chồng là đại sự cả đời , đâu chỉ là quen ngày một ngày , cũng không thể tùy tiện muốn gả cho ai thì gả như thế được. Hơn nữa, nàng căn bản không muốn lấy chồng!
Khóe môi hắn cong lên ý cười tà mị ,sự im lặng bao chùm ko gian xung quanh , trên ng hắn mang một loại sát khí làm cho chân tay run rẩy
- Rồi sẽ quen _ hắn ghé sát tai nàng ,vươn tay ôm nàng vào lòng
- Ngươi thật vô sỉ _ nàng trừng mắt nhìn hắn
- Ai bảo nàng tìm đến hầu vương phủ náo loạn làm gì ? Hửm?
- Đưa ra điều kiện đi _ nàng thở dài một cái rồi nhìn hắn - Tất nhiên , việc gả cho ngươi sẽ không thể , tin ta , nếu cưới ta thì gia chủ nhà ngươi sẽ gặp tai họa đó
- Người càng như vậy , ta càng muốn cưới. Hừm, tai họa, giỏi lắm !
- Chỉ cần không cưới ta , phóng hỏa giết người ta đều có thể giúp
- Nàng chỉ cần là nữ nhân của ta là được rồi _ hắn nói rồi ôm nàng vào lòng . Kéo chăn lên đắp chỉ còn hở khuôn mặt , nàng chán nản nhìn hắn, một lúc lâu cũng đi vào giấc ngủ
''Cả đời này Ran Mori nàng phải là người của Shinichi Kudo ta'' hắn nghĩ rồi cũng chiêm bao vào giấc mộng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip