Chap 18_ Tâm sự
Ran một mình lang thang trở về nhà. Lúc nảy Aoko và Kazuha thấy sắc mặt Ran không được tốt nên muốn đưa cô về nhà, nhưng Ran từ chối. Thấy Ran kiên quyết như vậy nên Kazuha và Aoko đành để cô tự về, nhưng không quên dặn dò cô đủ thứ. Trên đường về khi đi ngang công viên, Ran đã gặp Conan. Từ xa nhìn thấy Ran, Conan liền chạy về phía Ran
Chị Ran_ Conan
Conan, em đang chơi ở đây hả?_ Ran
Dạ vâng, em đang đá bóng với bạn, chị Ran vừa đi đâu về hả_ Conan
Ừm. Chị vừa đi gặp vài người bạn_ Ran
Chị Ran vào đây xem tụi em đá bóng đi_ Conan nói rồi kéo tay Ran chạy vào trong công viên.
Ran ngồi xuống chiếc ghế gần chỗ Conan đá bóng, lặng lẽ nhìn thằng nhóc chơi bóng.
Mắt Ran nhoè đi, hình ảnh 13 năm trước đang hiện lên, là cảnh Shinichi đang đá bóng, từ bé Shinichi đã rất thích đá bóng và cậu đá bóng rất giỏi. Khẽ lau vội giọt nước mắt sắp rơi, Ran nhìn Conan mỉm cười, thằng nhóc trông rất giống Shinichi hồi còn bé.
Thấy mắt Ran rơm rớm, Conan vội vàng chạy đến gần Ran
Chị Ran đang có chuyện buồn sao_ Conan
Không có, tại có gì đấy vừa mới bay vào mắt chị, nên mắt chị bị đỏ thôi. Cảm ơn Conan đã quan tâm cho chị nhé_ Ran
Mà chị Ran nè...._ Conan
Có chuyện gì sao Conan_ Ran
Chị đang giận anh Shinichi phải không?_ Conan
Ơ..sao em lại hỏi vậy_ Ran lúng túng trước câu hỏi của thằng bé.
Em thấy anh Shinichi dạo này có vẻ như đang buồn chuyện gì đó, em hỏi thì anh ấy không nói. Mấy lần em vô tình đi ngang qua phòng anh ấy, em thấy anh ấy nhìn hình của chị Ran buồn bã rồi thở dài, nên em nghĩ chị đang giận anh ấy_ Conan kể.
Sao....anh ấy nhìn hình của chị sao, sao có thể như vậy được_ Ran bất ngờ khi nghe Conan nói.
Em thấy anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào tấm hình trên bàn học của ấy mà. Mà trong tấm hình đó chỉ có hình của chị Ran và anh Shinichi thôi, nên anh ấy chắc chắn là đang nhìn chị Ran rồi_ Conan quả quyết.
Lỡ anh ấy tự nhìn mình thì sao, nhưng tại sao em lại khẳng định như vậy?_ Ran cố chối cãi trước lời quả quyết của Conan.
Vì...em cũng giống như anh ấy nên em biết. Mỗi lần em nhìn vào tấm hình này em cũng giống như anh ấy vậy _ Conan ngập ngừng, mặt thằng bé đỏ ửng lên, tay thì rút trong balo ra một tấm ảnh. Đó là ảnh mà thằng bé chụp cùng một cô bạn học cùng lớp. Cô bé trông ảnh rất dễ thương.
Nhìn vẻ mặt mắc cỡ, đáng yêu của Conan mà Ran bật cười_ có phải em thích cô bé đó không?
V..â..n..g_ Conan ngại ngùng trả lời.
Ran mỉm cười xoa đầu Conan_chuyện của chị và anh Shinichi không phải như em nghĩ đâu. Nên em đừng lo lắng nhé.
Vâng ạ_ Conan nhìn Ran mỉm cười.
Đến giờ phải về ăn cơm rồi đó, em mau về nhà đi không thôi mọi người lại lo lắng_ Ran
Dạ vậy em về trước nha chị Ran, hẹn gặp lại chị sau_ Conan nói rồi chào tạm biệt Ran chạy về nhà.
Ran ngồi thẫn thờ trên ghế đá. Cô vẫn không thể nào tin những gì mình đã nghe, nó khác xa với những gì mà cô đã thấy. "Shinichi từ đầu không hề nhớ đến mình, không muốn nhận lại mình. Với lại lúc nảy cậu ấy còn thân mật đi mua sắm cùng một cô gái khác. Nhưng theo lời kể của Conan, cô không thể hiểu tại sao Shinichi lại lấy hình của cô và anh để trên bàn học. Rồi còn nhìn và buồn nữa". Thật sự cô không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ran lặng lẽ trở về nhà, trong lòng cô thì ngỗn ngang biết bao nhiêu là chuyện. Ai có thể giúp cô giải quyết hết mọi vấn đề này không. Thật sự cô rất mệt mỏi khi phải chịu đựng mọi thứ một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip