Chap 24_Shinichi đừng đi
Ran tỉnh dậy toàn thân thì ê ẩm, đau nhức. Shin đang ngồi đọc sách gần đó thấy Ran đã tỉnh liền đến hỏi han cô.
Cậu tỉnh rồi, may quá. Cậu cứ mê man từ tối đến giờ_ Shin
Sao cậu lại ở đây, Heiji đâu rồi_ Ran hơi bất ngờ khi thấy Shinichi.
Heiji về giúp bác Hattori điều tra vụ án nào đó rồi, mà thôi cậu nằm đây đi để tớ đi hâm lại cháo cho cậu ăn_ Shin nói rồi bỏ đi.
Ran chưa kịp nói gì hết thì Shinichi đã bỏ đi, Ran ngồi nhìn theo bóng lưng đã khuất của cậu. Ran nhớ lại chuyện xảy ra lúc tối. Là Shinichi đã cứu cô, tại sao cậu ấy lại liều mình để cứu cô chứ. Càng nghĩ cô càng không thể hiểu nổi. Lúc này Shinichi đi lên bưng tô cháo nóng hổi trên tay.
Cậu ăn cháo đi_ shin
Cậu để đó đi, lát nữa tớ ăn. Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho tớ, giờ cũng trễ rồi cậu về nhà đi, không kẻo ba mẹ cậu lo lắng_ Ran ngập ngừng nói, nhưng không nhìn Shin.
Cậu không phải lo, tớ đã nói với ba mẹ hôm nay ngủ lại nhà Heiji rồi. Giờ thì cậu ăn cháo đi_ Shin nói rồi cầm tô cháo trên tay.
Để tớ tự ăn được rồi_ Ran giơ tay định lấy tô cháo, nhưng cô khẽ nhăn mặt. Do tai nạn lúc nãy nên tay cô đã bị thương và giờ rất đau khi phải cử động.
Thấy Ran đau đớn, Shin hốt hoảng để tô cháo xuống_ cậu không sao chứ, tay cậu vẫn còn đang bị thương đó. Để tớ giúp cậu nha.
Shin nhẹ nhàng thổi để cháo bớt nóng rồi đút từng muỗng cho Ran ăn. Mặc dù không muốn Shin đút cho mình, nhưng hiện giờ tay cô không thể cử động mạnh được, nên cô đành chấp nhận ngồi ăn ngoan ngoãn như một con mèo. Ăn xong Shinichi nhẹ nhàng đỡ Ran nằm xuống giường cẩn thận đắp chăn cho cô. Ran thì luôn cố tránh mặt cậu, tránh để không phải nhìn vào ánh mắt của cậu. Shinichi cũng biết Ran đang tránh mình nên cũng không muốn làm khó cô "cậu nghĩ ngơi đi nhé, giờ tớ sang phòng của Heiji, có gì cần thì gọi tớ nha". Ran vẫn im lặng không trả lời, Shin thấy vậy nên cũng im lặng rời đi. Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, Ran liền xoay người lại nhìn. Thật sự cô rất muốn trả lời cậu, rất muốn nói với cậu một câu là "chúc cậu ngủ ngon", nhưng sao cô không có đủ can đảm để mở miệng.
Đang chìm trong giấc ngủ, Ran giật mình khi nghe thấy tiếng sấm sét. Bên ngoài trời đang mưa, mưa rất lớn còn kèm theo cả sấm sét rất dữ dội. Bỗng nhiên đèn trong phòng tắt đi, Ran sợ hãi la lên. Shinichi lúc này đang ở phòng bên cạnh, nghe thấy tiếng của Ran liền hốt hoảng chạy qua.
Ran, cậu không sao chứ?_ Shin vội vàng bật đèn trong điện thoại lên để tìm Ran.
Trong bóng tối Ran đang sợ hãi, ngồi co rúm ở trong một góc tường. Shin chạy đến chỗ của Ran "Ran cậu đừng sợ có tớ ở đây rồi".
Shinichi, tớ sợ lắm, đừng bỏ tớ lại một mình_ Ran oà khóc, ôm chầm lấy Shin. " Cậu đừng khóc nữa, không sao rồi, tớ sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu lần nào nữa đâu. Cậu đừng sợ"_ Shin vòng tay siết lấy Ran vào lòng, rồi đỡ Ran lại giường nằm rồi đắp lại chăn cho cô.
Ran nắm lấy tay cậu_shinichi đừng đi.
Ngốc quá, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu mà. Yên tâm ngủ đi_ Shin lấy tay còn lại vuốt mấy sợi tóc đang vương trên mặt cô cho gọn lại.
"Tay cậu ấy ấm quá, ấm đến nỗi có thể sưởi ấm được tất cả những giá lạnh bên ngoài" Ran vừa nắm vừa cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Shinichi.
Ánh nắng buổi sáng bên ngoài chiếu vào làm Ran tỉnh giấc. Ran định trở người nhưng không được, toàn thân cô đau nhứt ê ẩm. Nhìn lại thấy tay mình đang được một bàn tay khác nắm chặt. Lần theo cánh tay nhìn lên trên, ập vào mắt cô là hình ảnh một chàng thanh niên tuấn tú đang ngồi dựa vào tường ngủ. Đầu tóc tuy có hơi rối nhưng trông cậu vẫn rất đẹp trai, cộng thêm chiếc sơ mi cậu đang mặc càng nhìn càng cuốn hút. Ran tham lam cứ muốn ngắm nhìn mãi thôi.
Nhưng chợt nhận ra điều gì đó bất thường, Ran nhớ lại hôm qua trước khi ngủ cô đã nắm lấy tay cậu và rồi chìm vào giấc ngủ. Thì ra Shinichi đã ngồi như vậy từ tối qua đến giờ. Ran vội vàng đánh thức Shin dậy. Bị Ran đánh thức Shin mơ màng mở mắt ra, lưng của cậu lúc này rất mỏi và đau. Cả đêm hôm qua cậu ngủ không được bao nhiêu, cậu ngồi trông Ran mà không dám ngủ, đợi Ran ngủ say rồi cậu mới dám chợp mắt một lát.
Cậu thức rồi à, cậu dậy vệ sinh cá nhân đi, để tớ ra ngoài mua gì về cho cậu ăn sáng_ Shin định bước đi thì bị tay Ran giữ lại_ cậu ngủ thêm tý nữa đi. Nhìn cậu mệt mỏi lắm đó.
Tớ không sao, thôi để tớ... Shin chưa nói hết câu thì bị Ran cắt ngang_Tớ chưa đói, tớ muốn ngủ thêm một lát, cậu cũng ngủ luôn đi.
Vậy cũng được_ nói rồi Shin liền nằm xuống giường.
Ran bất ngờ_ nè sao cậu lại nằm ở đây, cậu qua phòng Heiji ngủ đi. Cậu ngủ ở đây thì tớ ngủ ở đâu?
Cậu ồn quá rồi đó, kêu người ta ngủ mà ồn ào như vậy sao tớ ngủ được_ Shinichi nói rồi bất ngờ kéo Ran nằm xuống.
Nè cậu làm gì vậy_ Ran cố ngồi dậy nhưng không được, người cô đang rất đau lại còn bị Shin giữ chặt.
Cậu còn đang bị thương đó, nếu cử động mạnh sẽ đau lắm đấy. Lúc nảy chẳng phải nói muốn ngủ sao, giờ thì ngoan ngủ thêm chút nữa đi, lát dậy tớ sẽ đưa cậu ra ngoài ăn_ Shin
Tớ đang bị thương khắp người, toàn thân đau nhức ê ẩm, ngồi dậy còn không nổi thì sao mà đi ra ngoài được chứ đồ ngốc_ Ran cằn nhằn
Vậy lát muốn ăn gì tớ sẽ mua về đút cho cậu ăn_ Shin lém lỉnh trêu chọc.
Tớ có tay có chân tớ tự ăn được_ Ran đỏ mặt đáp trả lại Shinichi.
Shin bật cười khi thấy Ran đỏ mặt_ chuyện đó để lát tính, giờ ngoan ngủ đi.
Shin ôm Ran vào lòng rồi thiếp đi. Ran lúc này cũng ngoan ngoãn rút vào trong lòng Shin cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực của cậu rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip