Chap 11: Bi kịch của thám tử (2)
Shinichi's POV:
Nghe xong câu nói đó, toàn thân tôi run rẩy không còn kiểm soát được, tai như ù đi khi vừa đón nhận tin dữ một cách đột ngột nhất trong đời
- Mẹ, mẹ vừa nói cái gì vậy mẹ? Làm sao mà bố con có thể........_ Tôi kích động, hét thẳng vào chiếc điện thoại vẫn đang để loa ngoài nằm lăn lóc trên nền đất, cầu mong một tiếng hồi âm nhí nhảnh của mẹ nói rằng: "Chỉ đùa thôi, con đâu cần phải kích động đến vậy chứ", và sau đó là những lời hỏi thăm như thường lệ.......
".............."
- MẸ CÓ NGHE CON NÓI CÁI GÌ KHÔNG MẸ ??!!!!
"........Tút....tút.....tút...."
Tôi chết lặng sau khi chiếc điện thoại vang lên từng tiếng khô khốc đó, một tiếng "tút" như là một phát súng găm thẳng vào trái tim tôi vậy. Sắc mặt tôi trắng bệch, toàn thân không tự chủ được mà đổ gục xuống nền nhà, trong khi trên người vẫn còn đang mặc đồng phục của trường cấp III Teitan "Cái gì? Mẹ ......mẹ vừa nói nói ba mình đã chết sao? Không thể nào, làm sao có thể có chuyện đó được chứ? Ba của mình là một người rất mạnh mẽ và cũng vô cùng thông minh xuất chúng cơ mà, không thể có cái chuyện chết một cách đột ngột như vậy được........A! A đúng rồi! Chắc chắn là như vậy.........". Trong đáy mắt vô hồn pha chút tuyệt vọng của tôi lúc đó lại ánh lên một tia hi vọng yếu ớt, như ánh nến nhỏ bé giữa bầu trời âm u đầy gió ".....đã có lần, ba mẹ mình, cũng đã từng làm trò như vậy một lần mà...." Tâm trí tôi lại được thả trôi về quá khứ 4 năm trước, nữ minh tinh Yukiko và nhà văn trinh thám Yusaku đã từng thông đồng với nhau để chơi mình, báo hại mình bỏ cả kì thi cuối cấp cực kì quan trọng để phi về nhà với tốc độ hỏa tiễn, để rồi đáp lại cho sự lo lắng đó của mình bằng một trò đùa có một không hai vào đêm Giáng Sinh. ......chắc ba mẹ nhớ mình quá nên lại bày trò đó để dụ thằng con quý tử này về nhà thôi...". Chưa bao giờ, tôi lại mong cái trò đùa tai khiến mình phải học lại nguyên một năm ấy lại tái diễn này hôm nay, ngay lúc này
Mình phải bay ngay về Mỹ để chứng kiến cái trò đùa này mới được. Đoạn, tôi sắp xếp hành lý cần thiết và ra sân bay, đặt ngay vé tới Los Angeles (Mỹ) chuyến sớm nhất. Ngồi trên ghế máy bay, tôi thầm cầu nguyện cho ba vẫn bình an
Trong khi đó, tại thư viện của trường Teitan
- Trời ơi, sao cái tên Shinichi đó lâu quá vậy, đã 30 phút rồi đó_ Cô nàng tiểu thư than vãn
- Chắc là cậu ấy đi đâu đó rồi, lúc nãy tớ đi qua nhưng không thấy cậu ấy có nhà_ Ran nói
-Ái chà chà, từ khi nào mà "nữ hoàng Karate" của chúng ta lại quan tâm đến Kudo quá vậy?_ Kazuha châm chọc, trong lòng lại thầm mừng vì mọi chuyện đang dần tiến triển
- Cậu thôi đi Kazuha, tớ chỉ tiện đường đến đây thì ghé qua rủ cậu ấy thôi, không có ý gì đâu_ Ran vội vã biện minh với khuôn mặt ửng hồng vì ngượng ngùng
- Hửm......tớ ra ngoài có việc tí nhá!_ Heiji xin phép lũ bạn ra ngoài để nghe điện thooaij. Khi bước ra ngoài, chợt trong lòng Heiji lại rộn lên một cảm giác bất an, nưng thể lát nữa sẽ có chuyện tồi tệ xảy đến với mình. Chưa bao giờ......chưa bao giờ nó lại rõ ràng đến thế
- Alo mẹ à, có chuyện gì vậy mẹ............
......CÁI GÌ? BA CỦA CON ĐÃ.....ĐÃ....... _Heiji như không tin vào tai mình ".....được rồi, con sẽ về nhà ngay đây ạ. Mẹ chờ con nhé!!!". Cúp máy xong cũng là lúc, thám tử trung học miền Tây rời một Tokyo phồn hoa náo nhiệt để trở về quê hương Osaka đón nhận tin sốc
----------------------Chuyển về Los Angeles (Mỹ)--------------------------
Shinichi's POV:
Chuyến bay từ Tokyo đến Los Angeles hạ cánh giãu một bầu trời âm u không sao. Tôi vừa từ trên máy bay xuống đã ra ngoài cổng sân bay, vội vã gọi một chiếc taxi gần đó. Chiếc xe đưa tôi đến vùng ngoại ô của Los Angeles, trước một căn biệt thự được thiết kế theo cấu trúc châu Âu vừa cổ kính vừa hiện đại. Nhưng giờ không phải là lúc để tôi miêu tả nhà của tôi cho các bạn đâu. Tôi mở tung cánh của gỗ căn nhà trong sự gấp gáp, và trước mắt tôi, chính là khoảnh khắc của sự thật.
Mẹ tôi ngồi đó, khuôn mặt tái nhợt đi vì thiếu sức sống, cùng hốc mắt đỏ au. Có vẻ là mẹ đã khóc rất nhiều. Một sự thật trái ngang, đau đến tận tim gan:
Ba của cậu, người mà cậu vẫn luôn tự hào về tài suy luận xuất sắc hơn cả mình, người đã dạy cho tôi chập chũng đi trên con đường trinh thám, đã ra đi mãi mãi!!!
Thi thể của ông Yusaku vẫn ngồi bên cạnh chiếc laptop yêu quý của ông mỗi khi viết những bộ tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng, đầu gục xuống. Máu dính bê bết ở ghế, trên chiếc laptop, và cả trên người ông nữa. Tôi vẫn đứng đó, cả người như đóng băng lại, và sau đó là vỡ tan tành gần theo nghĩa đen. Tôi sụp xuống bên cạnh người ba, không biết vì sốc quá hay là bản tính lạnh lùng đã nuốt hết nước mắt của tôi rồi hay sao, mà tôi hoàn toàn không thể rơi ra bất kì một giọt nước mắt nào!!!!! Người ngoài nếu thấy tôi lúc này có thể họ sẽ nói rằng tôi là một người vô tâm, nhưng họ đâu biết rằng, trong tâm can người đó lại đang rơi từng giọt máu.
"Khóc" đủ rồi, tôi lại đến bên mẹ, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ vào trong lòng, san sẻ nỗi đau mất mát này cho tôi gánh cùng. Mẹ tôi - quý phu nhân kiêm minh tinh màn bạc Kudo Yukiko, vẫn lặng im trong lòng tôi. Tôi không thể ngờ được mẹ lại có thể suy sụp đến nhường này!!!
- Shin......Shinichi...._ Mẹ tôi nói trong yếu ớt
- Mẹ, mẹ nên nghỉ ngơi đi, mấy ngày qua mẹ đã yếu thế này rồi _ Tôi nói
- Ừm..._ Mẹ đáp lại, tôi dìu bà ấy về phòng, nhẹ nhàng đắp chăn.
Hôm sau là đám tang của ba tôi - nhà văn trinh thám lừng danh Kudo Yusaku. Có rất nhiều người đã có mặt tại đây ngày hôm đó, đa phần đều là những người bạn của ba và cả những fan hâm mộ ông. Không một ai là không rơi nước mắt vào ngày hôm ấy, duy chỉ có tôi là không khóc. Chiều hôm ấy - một buổi chiều mưa tầm tã, mọi người đã về hết. Duy chỉ có tôi là còn ở lại, bên cạnh ngôi mộ mới mọc của người cha đấng kính. Tôi ngồi đó, ôm lấy ngôi mộ, mặc cho cái dòng nước trắng xóa đó cứ tuôn xối xả vào người, tôi cũng mặc kệ. Trùng hợp thật, cứ hôm nào tôi buồn thì trời lại đổ mưa, như đang chia buồn cùng tôi vậy. Thế cũng tốt, nó sẽ che giấu đi những dòng nước mắt đang tuôn ra từ khóe mi
Đột nhiên từ đằng sau tôi, một người thanh niên đội mũ nỉ đen, diện đồ đen từ đầu cho tới chân, đang tiến lại gần tôi, hỏi lạnh lùng:
"Cậu.....là Kudo Shinichi đúng không?"
-----------------------Chuyển về anh Hattori thôi nào----------------------------
Heiji vội vã về nhà trong tâm trạng bồn chồn không yên. Thật không ngờ, cái cảm giác khó chịu về một sự mất mát trước đó lại là thật. Anh chẳng có thời gian mà gõ cái cửa nhà, một phát một tông thẳng vào trong nhà. Có rất nhiều nhân viên cảnh sát điều tra đang đứng ở đó
"A, là Heiji đó hả cháu?"
- Là chú Otaki sao? Có chuyện gì xảy ra với ba cháu vậy?_ Heiji hỏi dồn dập
- Đi theo chú, chú sẽ cho cháu xem hiện trường vụ án_ Otaki nói với giọng khá bi thương
Hai người lặng lẽ đi tới phòng làm việc thường ngày của ông Hattori. Mở cánh cửa phòng ra, Heiji như chết lặng. Ba cậu đang ngồi đó, dáng người có vẻ rất đăm chiêu. Cậu nhận thấy ba cậu gầy đi hơn, chắc ông ấy lại làm việc không ngủ nghỉ gì rồi. Cách thức gây án cũng giống với vụ án của ông Kudo, chỉ khác ở địa điểm gây án mà thôi. Heiji đi tới chỗ của ba, chăm chú nhìn vào khuôn mặt oai phong một thời của vị thanh tra cảnh sát, mắt nhìn xuống vào tập tài liệu. Và cậu ngay lập tức đứng hình khi trông thấy tiêu đề: "Điều tra về Black Organization (B.O) - Tổ chức Áo đen"
--------------------Tiếp tục về chỗ của Shinichi------------------------------
"Cậu.....là Kudo Shinichi đúng không?"
Tôi quay lại, sững người trong chốc lát. Người đó, có thể nói là mặc "nguyên một cây đen". Anh ta đội một chiếc mũ nỉ đen, chiếc áo măng tô đen ướt sũng vì mưa, toàn thân toát lên một khí chất cao ngạo mà lạnh lùng, đủ sức làm cho một căn phòng nóng bức trở nên lạnh lẽo. Ngần ngừ một chút, tôi mới hỏi:
"Anh.....anh là ai?"
- Tôi là Akai Shuuichi, đặc vụ của FBI_ Akai lạnh lùng đáp lại. Tôi sững sờ, dẫu biết trên đất Mỹ này, FBI là đơn vị cảnh sat khá phổ biến, nhưng FBI là cơ quan mật vụ, có tính bảo mật cực cao, vậy thì tại sao anh ấy lại nói cho mình biết thông tin đó chứ? Hay là gia đình mình có liên quan đến FBI?
Mải suy nghĩ, tôi không biết Akai đã đi tự lúc nào. Trời cũng đã ngớt mưa, nhường bầu trời cho những ánh hoàng hôn. Tôi đứng lên và trở về nhà
Về đến nhà, tôi không nói gì và đi lên thẳng thư phòng. Nhưng mới đi được vài bước, mẹ tôi đã gọi tôi trở lại
- Shinichi này, mẹ tìm thấy thứ này trong phòng của ba con
Tôi vội lấy luôn thứ trên tay mẹ. Nó là một chiếc USB khá cũ. Tôi tiến tới chiếc máy tính gần đó, cắm chiếc USB đó vào trong máy và truy cập dữ liệu. Và sau đó là một sự thật mà cho dù có chết tôi cũng không thể ngờ được
BA CỦA CẬU LÀ MỘT TRỤ CỘT CỦA FBI, ĐẶC VỤ CHUYÊN ÁN VỀ BLACK ORGANIZATION
Tay tôi run lên. Không thể tin được! Hóa ra suốt bấy lâu nay, suốt chục năm qua, ba mẹ cậu đã giấu cậu cái sự thật động trời này. Thảo nào, anh Akai mới thẳng thắn nói ra thân phận của mình, hóa ra là vì ba cậu là sếp của anh ấy sao? Tôi bình tĩnh lại, truy cập vào đống dữ liệu lằng nhằng đó của ba cậu. Từng thành viên của bọn B.O, các nhà tài trợ chính cho Tổ chức cùng nhiều thông tin mật khác lần lượt được tôi khám phá ra hết, và phát hiện ra rằng trụ sở của bọn chúng đang ở Nhậ Bản. Tôi rút chiếc USB ra và cất giữ nó vào chiếc đồng hồ đặc biệt, dùng để cất giữ các vật dụng có kích cỡ nhỏ, và mở trang web của Hãng hàng không American Airlines, đặt ngay vé về Tokyo chuyến sơm nhất. Tôi bảo mẹ hãy theo con về nước để tiện chăm sóc, nhưng bà ấy đã từ chối, nói rằng phải ở lại để chăm sóc cho căn biệt thự cùng khu vườn. Tôi rất lo lắng cho mẹ, nhưng rồi tôi cũng đồng ý cho bà ở lại. Bà đã từ chối Chương trình Bảo vệ nhân chứng của FBI, nên họ sẽ phái người đến theo dõi và bảo vệ cho mẹ. Chuẩn bị xong xuôi, tôi đến sân bay quốc tế Los Angeles và quay trở về Nhật Bản
"Cứ chờ đó, nhất định sẽ có một này, ta Kudo Shinichi đây phá hủy cái Tổ chức ác độc của các ngươi để trả thù cho cha ta, hoàn thành ước nguyện bấy lâu nay của ông ấy!"
End chap 11
Mọi người ơi, tớ Kuro đã trở lại sau một quãng thời gian cao su rồi đây. Mina-san hãy tiếp tục ủng hộ cho truyện của mình nha
Yêu mọi người nhiều!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip