Chap 4: Bắt đầu
Tại trường Teitan
"A, anh Shinichi kìa, đẹp trai quá đi!!!😍😍Anh ơi, làm người yêu em nha!! Cho em xin chữ kí đi, em hâm mộ anh nhất đó....."
Thật không may cho anh Shin nhà ta, vừa mới bước chân vài trường đã bị 1 nhóm nữ sinh vây quanh, đa số toàn là những cô đẹp nhờ vài son phấn, trang điểm lòe loẹt, không giống với học sinh trung học mới 17 tuổi trong trắng đẹp thuần khiết 1 chút nào cả. Trông các cô ta cứ như là phụ nữ ngoài 30 ấy (chuẩn không phải chỉnh🤣🤣🤣). Thế là Shinichi phải mất thêm 10 phút đồng hồ nữa thì mới thoát ra khỏi chỗ đó và yên vị tại lớp 2-A. Giờ này chắc Ran đang cùng đám con gái ăn sáng ở dưới căn teen rồi
- Sướng cậu nha! Vừa mới vào trường ngày hôm qua mà bây giờ làm tâm điểm của trường rồi_ Vừa vào lớp đã bị Heiji với Makoto phán
- Im đi tên kia!!!_ Shinichi đã mệt, nay còn bị 2 tên kia chọc nên không thể chịu nổi nữa, gắt lên
- Thôi mà, việc gì phải gắt lên như vậy. Này Kudo, hình như....cậu là bạn thuở nhỏ của Ran đúng không?
Á....., làm thế nào mà bọn chúng có thể biết được mình là bạn thuở bé của Ran?? Thôi chết, lẽ nào mấy tên này.....
- Để tớ nói cho nhé. Ngay từ ngày hôm qua, tớ đã để ý thấy cậu cứ nhìn sang Ran suốt, chứng tỏ cậu phải có mối quan hệ đặc biệt với cậu ấy. Thứ 2, trên vòng tay của cậu và Ran có dòng chữ mà khi ghép lại sẽ là 1 cụm từ rất có ý nghĩa "Best friend forever" (mãi là bạn tốt). Và bằng chứng quan trọng nhất...._ Heiji đang cho thấy, anh xứng đáng là 1 thám tử lừng danh _ là chiều ngày hôm qua, cậu và Mori đã gặp nhau trên sân thượng. Bọn tớ đã nghe toàn bộ câu chuyện của cậu rồi.
Nói rồi, cậu lấy ra chiếc điện thoại và phát lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa cậu và Ran, không sót 1 câu nào. Shinichi như đứng hình trước màn suy luận quá xuất sắc của Heiji. Không ngờ, 1 chi tiết nhỏ như vậy mà cậu bạn của mình có thể suy luận ra được.
- Vậy là cậu đã nghe thấy hết rồi hả?_ Shinichi chỉ còn cách nhẹ giọng
- Ừ, không ngờ chuyện tình giữa 2 cậu lại trắc trở đến như vậy đấy._ Makoto thông cảm. Nhưng mà cậu có muốn biết chuyện này không? Tớ nghĩ sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết thôi. "Chuyện gì, chuyện gì hả?"
- Đó là....Ran đã đồng ý lời tỏ tình của 1 đàn anh lớp trên, đó là anh Araide Tomoaki của lớp 3-A rồi_ Heiji tiếp lời
"HẢAAAAAAA??????? CÁI GÌ? CÁI GÌ CƠ?"_ Shinichi như vẫn chưa tin vào câu nói vừa nãy. Anh shock lắm, cảm giác như đang bị đày đọa dưới tầng sâu nhất ở dưới địa ngục vậy. Ran bị mất kí ức về mình hoàn toàn, đến cả chiếc vòng tay cậu ấy còn không nhớ gì cả. Không lẽ....không lẽ cô ấy ghét mình đến như vậy sao, ghét vì mình rời xa cô ấy, ghét vì khi cô ấy gặp nguy hiểm thì mình lại không có ở bên cạnh hỏi han. Shinichi bây giờ như 1 người mất hồn vậy, vừa mới hồi nãy anh quyết tâm cố gắng bao nhiêu, thì bây giờ lại càng sụp đổ và tuyệt vọng bấy nhiêu.
Đang lênh đênh vô định trong dòng sông cảm xúc tiêu cực thì chuông báo hiệu giờ vào lớp reo lên. Học sinh nhanh chóng vào chỗ ngồi. Các tiết học cứ lặng lẽ trôi qua mà Shinichi chẳng thể tiếp thu được tí nào. Cậu chỉ mong sao giờ nghỉ tới thật nhanh để cậu còn gặp trực tiếp cái tên mà hiện tại đang là người yêu của Ran ấy, để cậu xem khi ở bên cạnb anh ta, cô ấy có vui vẻ và hạnh phúc hay không, nếu không thì nhất định phải cho anh ta 1 trận nhừ tử. Và tiết học cứ thế lặng lẽ trôi qua như vậy
Ra chơi
- Heiji à, cậu xuống căn teem ăn trưa với tớ nha_ Kazuha "Thôi đi Kazuha, bây giờ tớ đang bận lắm, hay để chiều nay tớ với cậu rủ mọi người ra Poirot ăn luôn nha, chịu không bảo bối của anh?"
2 từ "bảo bối" làm cho Kazuha mặt bỗng dưng đỏ bừng như quả cà chua, nhưng cô rất vui. Cô nhẹ nhàng đặt đôi môi đỏ mọng của cô vào gò má của anh Hei:
- Cảm ơn anh yêu!
Trong khi đó, Shinichi đang thực hiện nhiệm vụ mà đối với cậu, nó như là 1 cực hình nhưng cũng phải làm: theo dõi Ran và cái tên Araide đó. Khi đó, Ran đang đi đến cầu thang thì bắt gặp Araide đang đi xuống: " Chào Ran, em vẫn khỏe chứ? "
- Vâng, em vẫn khỏe lắm, anh không thấy sao! (vì Ran và Araide đang hẹn hò nên họ xưng hô với nhau là "anh em" nha)
-Ừ anh thấy rồi. Chúng ta xuống dưới ki ăn trưa nha_ Araide mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng nắm tay Ran đi, mà không biết rằng, 1 bóng người con trai quen thuộc đang đứng đó, người dựa vào tường, Shinichi thực sự không thể đứng vững nữa. 2 từ "anh em" như 1 con dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim rỉ máu của anh. Anh muốn chạy ra đó đuổi cổ tên đó ra và nói với Ran rằng mình mới chính là người yêu của cô, nhưng anh lại không thể làm được. Anh làm gì có cái quyền đó chứ - cái quyền ghen tuông đó. Ran đang vui vẻ như vậy, nếu như mình xen vào, thì mình chẳng khác nào là kẻ thứ 3 cả. Và Ran cũng sẽ không được hạnh phúc khi phải đứng trong trận chiến tình cảm này. Có lẽ...mình chỉ còn là mối tình đầu đẹp đẽ của Ran mà thôi, nó chợt đến với chúng ta, rồi cũng mau chóng qua đi như 1 cơn gió thoảng qua vậy...Đối với Ran, Kudo Shinichi này đã chết thật rồi
- Ê Kudo, làm gì ở đó vậy?_ Tiếng nói phát ra từ phía sau làm cho Shin giật mình quay lại. Là Hattori. Haizz...nếu như xét về khả năng nghe lén thì phải bái bọn này làm vua đấy: D
- Chiều tan học đi ăn với bọn tớ không?_ Sonoko đề nghị
- Không, tớ không có hứng thú đi ăn giờ này đâu_ Shinichi đáp lại lạnh băng, kèm theo tiếng thở dài rồi quay trở về lớp, cũng sắp đến giờ học buổi chiều
- Giờ cậu có đi hay không? Bởi trong khi ăn chúng tớ sẽ bàn chuyện liên quan đến Ran đó_ Shinichi quay lại, bắt gặp nét mặt đanh lại nghiêm túc của Hattori, lòng nửa tin tưởng nửa nghi ngờ "Có nên tin vào bọn này không đây? Dù sao thì họ cũng là bạn tốt của Ran, tất nhiên là sẽ hiểu cô ấy hơn mình, thôi thì đành tin tưởng vào bọn chúng 1 lần thôi vậy"
- Được rồi, chiều nay tớ sẽ cân nhắc và xem lại. Có thể chiều nay tớ sẽ đi đó_ Nói xong Shinichi bước lên lớp
- Này Hattori, Shinichi thật sự có đúng như lời cậu nói không?_ Kazuha hỏi, trong lòng cũng lo cho cậu ấy
- Đúng mà cậu cứ yên tâm. Kiểu gì lần này, tớ cũng sẽ bắt cậu ấy phải khai ra tất cả!
P/s: Mục tiêu chap này (75 view). Đủ view Kuro mới ra chap mới nhé! Nếu thấy truyện mk hay thì hãy vote(ngôi sao) và comment phía dưới nhé!!!
YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip