Chap 9

- Nè, Ran nè, tớ có chuyện này muốn nói với cậu

-Hả, bộ có chuyện gì sao..........?

..............................

................

......

- Tớ cho cậu chiếc vòng tay "Best friend" này, coi như là vật để tìm lại nhau sau này nha, Ran có chịu hay không nè?

- Được rồi, tớ sẽ nhận, nhưng mà.................

"Reng................reng". Tiếng chuông đồng hồ báo thức quen thuộc lại vang lên, báo hiệu cho sự bắt đầu của một ngày mới. Ran tỉnh dậy, nhưng với tâm trạng không hề sảng khoái như thường ngày 1 chút nào cả, mà thay vào đó là hình ảnh mồ hôi liên tục chảy ra trên khuôn mặt của người con gái xinh đẹp ấy. Phải! Ran lại mơ cái giấc mơ đó, nó cứ liên tục hiện lên một cách rõ nét trong tâm trí cô, chân thực, sống động và đầy màu sắc, cứ như là cô đã từng sống trong giấc mơ quái quỷ đó vậy. Đã 3 ngày nay, kể từ cái ngày đi chơi cùng Shinichi và đặc biệt, khi nhìn lại công viên Beika, và khi nhìn lại chính con đường nơi xảy ra tai nạn thương tâm cách đây 10 năm mà bản thân cô là nạn nhân, Ran lại dấy lên 1 cảm giác khó nói lên thành lời. Nó cứ quấy rầy lấy tâm trí cô mỗi đêm, giống như..............một kí ức đã từng bị mất đi, nay lại đột ngột quay trở lại trong dòng trí nhớ từ lâu đã bị ngắt quãng.............. Ran nhìn xuống cổ tay trắng nõn của mình, chiếc vòng bạc có dòng chữ được chạm khắc tinh xảo và cực kì khéo léo: "Best friend". Cô chợt nghĩ: "Liệu có đúng là mình từng tham gia vào khoảnh khắc đó không?"

Nhưng cũng chỉ 5 phút sau, như thói quen, cô đã tràn đầy sức sống trở lại. Ran đi VSCN, thay đồng phục rồi xuống nhà làm bữa sáng cho mình, cho cả bố mẹ nữa. Bà Eri tuy là 1 nữ luật sư tài giỏi, thắng kiện trong rất nhiều các vụ án, nhưng lại hoàn toàn mù tịt về mấy cái chuyện nấu nướng bếp núc, nên từ thời cấp II, Ran đã là nội trợ chính trong gia đình; còn về ông Kogoro thì........... thế nào mọi người cũng biết rồi đấy. Làm bữa sáng xong, cô cùng đi tới trường với đám bạn Kazuha và Sonoko. 3 người luôn cùng nhau đến trường từ 6h30 (trường cấp III Teitan vào lớp lúc 7h) vì khoảng thời gian này giúp họ thỏa mãn khả năng "bà tám" vốn có sẵn trong người mình (đặc biệt là Sonoko)

- Nè Kazuha, hôm nay trường mình được về sớm hơn mọi khi đó, sau giờ học có muốn đi shopping với mình không?_ Sonoko hớn hở

- Đi chứ đi chứ, mình thích nhất là đi shopping đấy. Cậu có muốn đi cùng không Ran?_ Kazuha hỏi, nhìn Ran với ánh mắt đầy hi vọng

- Ừm, đằng nào nhà tớ cũng vừa hết nguyên liệu làm bữa tối

- Vậy là đã quyết định rồi nha, 2h chiều tập hợp tại nhà tớ đó_ Sonoko thông báo đúng chất tiểu thư nhà tài phiệt

"Okay!!!"

---------------Dải phân cách không gian------------

Vì hôm nay là thứ 4, nên 3 anh chàng kia nghỉ học để đi gặp anh Amuro tại quán Poirot - dù vừa xảy ra án mạng cách đây hơn 1 tuần nhưng giờ đã đông khách trở lại. Vào trong quán, Makoto hỏi chị Azusa, nhân viên phục vụ ở đây:

- Chị ơi cho em hỏi, có ai tên Amuro đặt chỗ tại đây không ạ?

- Makoto đó hả em? À anh Amuro đã đặt chỗ cho 4 người đó nhỉ?

- Vâng chị_ Heiji đáp gọn

"Vậy đi theo chị"_ Azusa nói rồi đưa bọn họ tới 1 bàn ở góc khuất quán, nhằm dễ bề trao đổi những vấn đề tuyệt mật. Tại đó, 1 người con trai da ngăm (nhưng chưa đen bằng anh chàng Osaka của chúng ta đâu nha!), mái tóc vàng pha chút bạc tuyệt đẹp, rất phù hợp với khuôn mặt, đang ngồi thao tác với chiếc laptop quen thuộc của mình

Giới thiệu nhân vật mới

Amuro Tooru (29 tuổi), tên thật là Furuya Rei, là 1 cảnh sát ngầm của Cục an ninh cảnh sát quốc gia ( hay còn có tên khác là Zero). Là bậc thầy về thu nhập và đanh cắp thông tin, luôn khiến cho những Tổ chức bị Anh xâm nhập phải nhiều phen chao đảo. Tuy vậy, nhưng tính cách của anh lại rất tốt, sống hoà đồng với mọi người. Thích chị Azusa vì sự tận tình và chu đáo của cô

- Em đến muộn những 15 phút đấy Makoto_ Anh than vãn

- Xin lỗi, tại trên đường đi bọn em bị hết xăng xe. À mà giới thiệu với anh, đây là Hattori Heiji, thám tử trung học lừng danh miền Tây Osaka, còn đây là Kudo Shinichi, mệnh danh là "vị cứu tinh của cảnh sát Mỹ", được FBI trọng dụng trong các vụ án khó đấy ạ

"Hân hạnh được làm quen với anh"_ Cả 2 đồng thanh

"Rất vui vì được làm quen với 2 em" Amuro cười nói "Vậy anh có thể kiểm tra 1 chút về khả năng suy luận của các em không?"

- Được chứ ạ! Bọn em rất sẵn sàng!_ Không chần chừ, 2 chàng thám tử đáp nhanh lẹ

"Thế 2 em có chơi game suy luận "Sherlock Holmes" không? (tiến sĩ Agasa đã phát minh ra game suy luận này, còn tên game thì mình chém bừa đấy. Mọi người thông cảm nha!) Nếu có thì chơi đến level bao nhiêu rồi?

- Bọn em chơi đến cấp 54 rồi đấy!_ Heiji trả lời làm Amuro phải ngạc nhiên, vì theo những gì anh được biết thì level 30 đã có nhiều vụ mà làm các thám tử lừng danh cũng phải mất nguyên 1 tháng, thậm chí là bỏ cuộc ấy chứ, đến cả anh cũng chỉ mới chơi đến cấp 47 thôi. Vậy mà họ lại chơi tới tận cấp đó, chứng tỏ trình độ không hề tầm thường chút nào

Vậy là họ cứ ngồi nói với nhau về đủ thứ chuyện, từ trò chơi cho đến những vấn đề về Tổ chức nơi anh đang thâm nhập, cho đến 11h thì anh Amuro nói là có việc bận phải đi. Mak, Shin và Hei cùng nhau trở về, ai về nhà nấy đánh 1 giấc cho đỡ mệt (nói chuyện tới gần 3 tiếng chứ ít gì).

3 tiếng sau..................

"Reng................reng"

"Alo, ai gọi tôi đấy?"_ Shinichi uể oải nghe máy, giọng 10 phần thì 8 phần bị tiếng ngáp dài của ai kia lấn át

- Shinichi hả, đi shopping với bọn tớ không?_ Đầu dây bên kia vang vảng giọng nói của Ran

- Tớ không đi đâu! Các cậu đi đi, tớ mệt lắm.............

- Đi mà Shinichi, đi đi mà, tớ xin cậu đấy....._ Ran cầu xin. Chẳng là 2 cô bạn kia vừa bắt được 2 thnah niên kia đi cùng rồi, còn Ran chưa có nên bọn bạn đã bảo cô gọi Shinichi đi, phải cầu xin kinh vào, giọng càng ủy khuất càng tốt. Và tất nhiên trước sự cầu xin của Ran, thì bức tường băng lạnh lẽo của anh đã hoàn toàn đổ sụp. "Thôi được rồi tớ đi, được chưa nào?"_ Anh Shin đổi tông giọng 180 độ

- Vậy tới trung tâm thương mại Beika nha_ Cô vui mừng nói, sau đó cúp máy luôn khiến cho anh Shin nhà ta nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng với niềm hi vọng giúp Ran quay lại với mình, anh quyết định kết thân tới chỗ của đám bạn

Và tất nhiên ngay khi gặp 2 anh bạn "chí cốt" của cậu, Shinichi mới thực sự hối hận với quyết định dại dột này của mình: Heiji và Makoto đứng đó, 2 tay xách chừng hơn 15 túi đồ của tụi Sonoko và Kazuha và Ran, còn 3 nàng thì cứ thỏa thích mua đồ tẹt ga mà không hề hay biết rằng, tụi con trai đã thì thầm to nhỏ với nhau rằng: "Từ nay xin thề, dù có cho cả kim cương hay buộc lòng phải chết, cũng cạch không bao giờ đi shopping với mấy cô bạn gái trời đánh này nữa!!!!!"

Nhưng đó chỉ là mai sau, còn hôm đó Heiji và Makoto đã phải nhờ 2 cô người yêu "dịu dàng" của mình làm bài tập hộ, còn Shinichi thì nằm luôn, không dậy nữa cho đến 6 giờ sáng hôm sau mới ra khỏi giường nổi (đúng là tội cho các anh quá mà! Nhưng thôi, đã là đàn ông với nhau thì phải biết chịu đựng chứ, phải không?"

End chap 9

Vài lời của Kuro: Vậy là 9 chap đã qua đi rồi nhỉ! Mọi người thấy hay hãy vote và conment nếu có điều gì cần sửa nha! Mình thấy lượt xem mỗi chap cũng tầm 30 view nhưng chỉ có khoảng 5 -6 vote thôi. Đừng phụ công lao của các author nhé mọi người!

Mọi người yên tâm, mấy chap đầu nhảm vậy thôi, phần hay nhất vẫn còn chưa bắt đầu đâu, vì vậy cứ hóng tiếp đi nha! Sắp có biến rồi đấy!

#Kurodo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip