chap 12:quay lại
tui quay lại rùi nè >_< không biết bỏ lâu quá có ai quên luôn cốt truyện không nhỉ T-T,mong mn vẫn ủng hộ tui ha ;))
_____________________
sau khi cô tỉnh lại như kế hoạch cậu về nhật vào buổi chiều hôm ấy, lời hứa vẫn ở đó ,tình cảm họ vẫn kéo dài mặc dù không ở cạnh nhau ,mọi ngày vẫn như những ngày chưa bắt đầu ,sáng đi học chiều về làm tiếp công việc thám tử của mình hay thỉnh thoảng đi chơi cùng đám nhóc thám tử nhí
mọi thứ đều xảy ra rất suôn sẻ ,hôm nay ...1 ngày đặc biệt ,ngày mà cậu và mọi người tốt nghiệp đại học...
trong ngày trọng đại này liệu ran có quay về để tạo cho mọi người 1 bất ngờ mới....
______trường trung học teitan_______
mọi người đang ở trong lớp học,cùng khoát trên mình 1 bộ đồ đồ tốt nghiệp màu xanh đậm xen thêm viền đỏ, thời học trò cũng kết thúc sau ngày hôm nay ,hết hôm nay họ sẽ không còn là những người học sinh ngây thơ, hồn nhiên như lúc trước, cũng chẳng còn những kỉ niệm vui vẻ thời học sinh, đương nhiên dù vẫn còn hơi luyến tiếc nhưng họ phải chia tay trong những nụ cười hạnh phúc
"sau hôm nay các em không còn là học sinh nữa, dù sao cũng chúc mấy em có 1 công việc ổn định đến cuối đời"-cô giáo
"cảm ơn cô vì thời gian qua đã dạy dỗ tụi em ,lớp có 1 món quà muốn tặng cô ạ "-lớp trưởng lấy ra 1 hộp quà nhỏ
"mong cô luôn nhớ về lớp 12-C chúng em "
cô cảm động cầm hộp quà lên ,cả lớp im phăng phắt chờ đợi cô mở hộp
mở ra lớp giấy đầu tiên bên trong xuất hiện 1 chiếc hộp có kích thước tương tự bên trên có ghi
"bộ bài kỉ niệm lớp 12-C"
là 1 bộ bài karuta do chính tay mọi người làm nên ,mỗi người 1 chữ cái ,mọi người đều cố gắng suy nghĩ viết những câu ý nghĩa từ những chữ mà mình bốc được và cũng không thiếu sự giúp đỡ của các thành viên khác
'món súp đậu đỏ trong buổi tiệc đầu năm ngon tuyệt '-sonoko
'lớp chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau "-lớp trưởng
"cảm giác lên đại học sẽ như thế nào nhỉ ?"-kazuha
'buổi sinh hoạt tại câu lạc bộ đáng nhớ '-aoko
'lễ hội diễn kịch ở trường năm ngoái '-shinichi
"tương lai mở rộng vô hạn '-shiho
'gặp nhau lần tiếp theo sẽ không xa '-hakuba
'cú đánh quyết định, hội thể thao bóng chày '-kaito
"nhắm mắt lại,sẽ luôn thấy cậu ở đó"-hattori
".....'(những câu mọi người viết trong bộ bài )
"....."
"cô cảm ơn cả lớp "-cô giáo cảm động rơi nước mắt
"lớp mình vẫn còn thiếu 1 người nên bộ bài vẫn chứ được đầy đủ ,cô có thể viết 1 câu vào lá bài đó"-sonoko
"ai nói thiếu "
1 bóng dáng khác trong bộ đồ tốt nghiệp mở cửa bước vào
"ran"-sonoko
"làm sao tớ có thể bỏ qua 1 dịp trọng đại vậy chứ "-ran
thấy shinichi sững sờ ,hattori dùng vai mình đẩy vai shinichi vài cái
"đứng đó làm gì nữa ,không phải ảo giác hay gì đâu "-hattori trêu chọc
shinichi ngoắc nhìn lại rồi liền chạy tới ôm chầm lấy ran
"AHHHHHHHHHH"-cả lớp đồng thanh
"...."
sonoko ,kazuha và aoko vội lấy điện thoại ra chụp hình
"ran,cậu về rồi..."-shinichi
"..."
"ừm tớ về rồi đây"-ran
shinichi buông ran ra để mọi người còn ăn mừng việc cô quay lại
"mọi người nói còn 1 lá bài cuối đúng không ,tớ sẽ là người viết lên đó....nếu như cô muốn "-ran
"đương nhiên ,1 bộ bài không thể nào thiếu mất 1 lá được "-cô giáo lấy lá bài ở cuối ra đưa cho ran
ran vội cầm lấy tấm bài
"vầng 'he' sao?"-ran
"hơi khó nhỉ "kazuha
rồi cả lớp bắt đầu vò đầu bứt tóc suy nghĩ cho lá bài cuối cùng
"heikin(bình thường )"-hs1
"hemoglobin( huyết sắc tố)"-hs2
"heishin (biến thân)"-hs3
"heppoko(vô dụng )"-hs4
"!!"
"tớ nghĩ ra rồi "
"hãy an tâm, mọi người lúc nào cũng ở bên nhau "-ran
"được không?"-ran
"quá được kia chứ "-kazuha
"vậy tớ viết đây nhé "-ran cầm bút viết lên lá bài cuối cùng rồi đưa nó về tay cô
"cô cảm ơn cả lớp nhiều lắm "-cô giáo
rồi cả lớp cùng nhau ăn liên hoan cho cuộc gặp mặt cuối cùng, ngoài những khuôn mặt rạng rỡ ra cũng không thiếu những khuôn mặt đang bật khóc
nếu muốn 1 cuộc chia tay không nước mắt e rằng sẽ hơi khó ,có ai rời xa người mình yêu quý mà không buồn đâu chứ ,quan trọng là nó ít hay nhiều thôi
cuộc gặp lại của ran và shinichi diễn ra như vậy đấy ,xa nhau suốt 2 năm liền nghĩ thôi cũng biết không phải là chuyện dễ dàng, dù chỉ đơn giản là 1 cái ôm thật chặt trong thời gian ngắn nhưng nó cũng đủ để đổ đầy trái tim đang thiếu thốn của shinichi...
có luyến tiếc thế nào thì buổi tiệc cũng phải kết thúc thôi , hiện tại là 5h30 chiều vẫn còn sớm ,nhóm shinichi quyết định tổ chức 1 buổi tiệc mới cho ran và riêng cho cặp đôi shinran của chúng ta
như cũ buổi tiệc bắt đầu lúc 6h và tại quán poirot thức uống chính hôm nay vẫn là rượu :))
"chào anh amuro "-sonoko hớn hở chạy vào
"chào em....ủa"
"không phải là ran đây sao"-amuro ngạc nhiên nhìn ran
"vâng em mới về lúc trưa ạ "-ran
"lâu nay không gặp trông em trưởng thành hẳn nhỉ ,được rồi mấy em muốn dùng gì ?"-amuro
"sanwich đặc biệt do anh amuro làm ,bánh kem dâu tây ,xiên nướng ,rượu whisky còn số lượng thì anh tính theo số người ở đây đi ạ "-sonoko
"ừm ,mấy em ngồi vào bàn đó đi "-anh amuro chỉ tay vào dãy bàn còn trống bên cửa sổ
"đừng uống quá chén đấy nhé "-kaito nhắc nhở
"khỏi lo ,tụi này không như cậu đâu"-aoko khẳng định
.....
___1 lúc sau____
"ZÔ"-all nữ
"anh amuro ,thêm 2 chai sake"-kazuha
"được rồi mấy cậu uống nhiều quá rồi đó "-hattori
ừm....là vậy đó ,mấy người ở đây lại uống quá chén mà hình như chỉ là mấy cô gái của chúng ta thôi,bây giờ là 7h tối ,dù đã trôi qua 2 năm nhưng cái nết uống rượu vẫn y hệt lúc trước ,vẫn là những con người xỉn li bì ,không có dấu hiệu dừng lại ,kể cả 1 người lạnh lùng như shiho mà sau khi tiếp xúc với rượu cũng giống như bao cô gái khác ,thậm chí còn trẻ con hơn:))))
"mấy cậu thôi về về được rồi đó "-hakuba
"sao được chứ buổi tiệc chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà "-shiho
"mau về đi mà~"-kaito năn nỉ
"được rồi ,chỉ còn 1 cách thôi "-hattori đứng dậy vén ống tay áo lên
"cậu định làm gì "-shinichi thắc mắc
shinichi vừa dứt lời hattori liền khiêng kazuha chổng ngược lên vai mình
"này cậu làm gì thế "-kazuha hét toáng lên
"mau về thôi các cậu "-hatori
nghe vậy shinichi hakua và kaito cũng hùa theo
shinichi bế ran về, kaito cõng aoko còn hakuba nhiệm vụ quan trọng nhất đưa cả sonoko lẫn shiho về
...
chẳng biết mấy người kia thế nào nhưng shinichi chỉ cần bế ran qua nhà bên cạnh ,văn phòng thám tử mori
tới nơi thì tới rồi đó ,nhưng...chìa khóa đâu???
ran thì say xỉn đến múc chẳng biết trời trăng gì ,cô còn mới về nhật ,bác mori và eri còn ở bên mĩ
"ran,ran"-shinichi gọi
gọi đến khan cả tiếng mà ran cũng chẳng có 1 động tĩnh gì, cậu chỉ còn cách duy nhất ,đưa ran về lun nhà của mình:)))
nói là làm ,cậu liền bế ran về nhà cậu ,đặt cô lên chiếc giường của mình còn shinichi thì ra sofa ngủ nhưng ran còn mặt trên mình bộ đồ đồng phục trường ướt đẫm mùi rượu ,đúng là không quan tâm không được mà ,shinichi ngồi suy nghĩ 1 lát sau đó lấy trong tủ mình cái áo sơ mi trắng
"mình chỉ có ý tốt thôi nên chắc không có gì đâu nhỉ "-shinichi
nói rồi cậu từ từ cởi từng cúc áo của ran ra ,lộ ra đó là 1 bầu ngực căng tròn trắng nõn ,nhưng cậu cũng chẳng để ý gì mấy cố gắng quay mặt ra chỗ khác, còn có tâm dùng khăn ướt lau những vết rượu thấm vào trong
bỗng nhiên ran động đậy làm shinichi giật điếng mình
"ưm"-ran quay mặt về phía shinichi
làm hết hồn,hên là cô vẫn còn đang ngủ shinichi dùng khăn lau nốt rồi mặc áo lại cho ran
cuối cùng cũng thay xong shinichi thở phào ngồi sang cạnh đưa tay lên lau mồ hôi( thay áo thôi có cần đến mức zậy hông :))))
______________________________________
hế lô ,tui đã comback rùi đây ,bù lại thời gian qua hôm nay tui làm chap dài hơn hẳn ,mong sẽ không làm mọi người thất vọng ,xin lỗi vì tôi dốt văn (văn 6,5 điểm)T-T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip