Quá khứ
"......Mưa à"
Tiếng mưa tuôn át đi giọng nói của em.
Con hẻm tối tăm chẳng hề cho phép một chút ánh sáng nơi lề đường lọt vào, cơn mưa bao trùm lên thân ảnh nhỏ bé dính đầy bùn đất vẫn còn đang đứng chết lặng. Em mặc cho cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo đến khó chịu đang thấm sâu vào từng lớp da thịt.
Anh ấy bỏ đi rồi
Anh trai em bỏ em mà đi rồi
Dù có van nài níu kéo thế nào đi chăng nữa, khoảnh khắc Haruchiyo quay lại nhìn em, trong ánh mắt đã chẳng còn tia hi vọng nào cả.
"...Đừng theo tao, Senju...."
Em đã chẳng thể giữ được gia đình của mình, giờ chỉ có thể đứng yên nhìn họ lần lượt rời khỏi em. Những giọt nước mưa chảy dài khẽ đọng thành giọt, lăn dài trên khuôn mặt khả ái - thứ duy nhất mà em được thừa hưởng từ người mẹ quá cố, thứ mà người anh cả hằng đêm vẫn thường vuốt ve thủ thỉ với em như một báu vật. Giờ đây nó lại trở thành ngọn nguồn của tấn bi kịch em phải gánh chịu.
Senju đổ gục xuống, thân hình gầy gò thấm đẫm nước mưa khẽ run lên từng đợt. Thành phố lúc này đã lên đèn, tiếng xe cộ và người đang phóng đi vun vút trong cơn mưa tầm tã cứ văng vẳng trong đầu em không dứt. Sự ồn ã ngoài kia thật đối lập với con hẻm ẩm ướt bẩn thỉu, nhưng e cũng chẳng buồn rời đi nữa.
Sau khi bố mẹ mất, cuộc sống của em thay đổi đến chóng mặt. Takeomi ngày càng sống buông thả, đốt cháy tiền bạc vào những cuộc vui không hồi kết. Chủ nợ và bọn xã hội đen ngày ngày đến đập cửa đòi tiền, rồi ngay cả Haruchiyo cũng bỏ đi mặc kệ em một mình. Từng ấy chuyện cũng đủ để một cô bé 10 tuổi phải chết tâm.
Ngoài đầu hẻm bỗng vang lên tiếng nói chuyện khiến em giật mình nép người vào trong góc. Hình như có ai đang đứng ở đó, à không, có vẻ như là khá nhiều người.
"MẸ KIẾP!!!"
Mấy cái thùng giấy bị đá văng nằm lăn lóc trên mặt đất, gã thanh niên kia mặt hằn đầy tia tức giận quay sang phân bua với đám bạn.
"Con điếm ấy mà ngoan ngoãn chịu nghe lời tao thì tao đã nương tay với nó rồi, lũ đàn bà thật cứ thích được nước làm tới!"
"Đằng nào cũng hụt, nhanh mà kiếm con bé nào đấy bù vào chỗ hàng sắp tới đi"
"Mày tưởng dễ mà kiếm được á? Moi đâu ra một đứa ưa nhìn ngay được, cứ thế này thì chỗ tiền giao kèo vụt khỏi tay tao mất!!"
Tiếng đổ vỡ lại vang lên, xem chừng tên đó đang rất ức chế. Mùi khói thuốc nồng nặc xen lẫn mùi đất ngai ngái bốc lên khiến người ta cảm thấy chóng mặt. Ép chặt người vào đằng sau đống phế liệu, Senju thầm cầu mong bọn chúng đừng phát hiện ra mình mà biến đi chỗ khác càng nhanh càng tốt. Mưa cũng đã bớt nặng hạt, chỉ cần giữ im lặng chút nữa thôi là em có thể thoát ra an toàn.
"Keng"
Cái vỏ lon rơi xuống mặt đất tạo ra âm thanh chói tai, Senju khẽ nguyền rủa Chúa sao lại cứ thích đẩy em vào tình cảnh éo le làm gì. Bọn bất lương nghe thấy tiếng động lạ sâu trong hẻm liền chú ý ngay.
"Tiếng gì vậy? Chuột à?"
"Để tao vào xem thử"
Senju hoảng loạn tột cùng, em cố tìm cách thoát khỏi đó nhưng đã không kịp. Một bàn tay túm lấy cổ áo em nhấc lên lôi mạnh ra ngoài.
"Chà chà chúng mày xem tao bắt được một con chuột nhắt này"
" Vô gia cư à?"
" nó đang mặc đồng phục, chắc là bỏ nhà ra đi"
Em sợ hãi ôm chặt lấy người, mái tóc dài đang bị nắm lấy giật về đằng sau đau nhói. Nước mắt em khẽ ứa ra, biết rằng bản thân có kêu cứu cũng chẳng ai hay. Bỗng một tên kéo em lại gần, tay bóp chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia cười lớn:
" Haha chúng mày xem, vớ được vàng rồi! "
" Nhìn mặt nó kìa, đúng là cực phẩm"
" Hơi nhỏ con tí nhưng bán cho mấy lão già kiểu gì cũng được bội tiền!"
Bọn chúng hò nhau thích thú, bàn tay kia đang chạm vào gương mặt em mạnh đến mức hằn từng vệt ngón tay lên làn da trắng sứ khiến em đau điếng. Em vùng vằng cắn một phát thật mạnh làm hắn gào lên thả tay ra rồi lấy hết sức bình sinh chạy ra khỏi con hẻm. Trời tối mịt, thần trí em vô định mà cứ cắm mặt chạy về phía trước, cầu nguyện rằng làm ơn có ai đó hãy cứu lấy em. Tiếng ồn ã đuổi theo sau càng lúc càng gần bên tai, hai mắt em mờ đi trong làn mưa còn đôi chân trần vẫn không ngừng chạy đến bật máu.
Từng hơi thở ngắt quãng không ra hơi, lá phổi gần như đã muốn vỡ vụn ra rồi mà bọn chúng vẫn chưa chịu buông tha cho em. Đến khi chạy vào một ngõ cụt, cứ ngỡ rằng số phận của mình đến đây là hết bỗng một bàn tay bịt lấy miệng em kéo ra đằng sau.
"Con nhỏ đó chạy đâu rồi?!!!"
"Chia ra mà tìm, nó chưa đi được xa đâu!"
Chẳng kịp để em lên tiếng, người lạ mặt kia đã nhanh chóng ôm lấy em chạy vào trong khe vách của ngôi nhà gần đó, ghìm chặt em vùi vào áo khoác mình để không gây ra tiếng động. Từng giác quan của em cảm nhận rõ từng hơi thở nặng nhọc xen lẫn tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực người đó. Tiếng người lao xao dần dần nhỏ đi rồi mất hẳn, trả lại sự im lặng của khu phố vắng vẻ.
Mưa tạnh.
Không biết rốt cuộc đã bao lâu trôi qua, người lạ mặt kia mới có thể thả lỏng cơ thể căng cứng của mình rồi ôm em ngồi sụp xuống đất thở phào. Khắp người anh ta đều đã ướt nhẹp nước mưa giống như em nhưng vẫn không chịu buông tay vì sợ em lạnh.
Trong bóng tối, Senju chẳng thể nhìn cho rõ khuôn mặt người kia bằng con mắt cay xè nhưng em đoán rằng có lẽ người này là một thanh niên trẻ. Em không hiểu tại sao người con trai ấy lại phải mạo hiểm cứu em khỏi đám bất lương, chỉ biết rằng bàn tay đang chạm lên mặt em kia rất mềm mại. Bất giác em khẽ dụi mặt vào bờ ngực lớn đang ôm lấy mình, hơi ấm người này mang lại giống hệt cái cảm giác như khi em được anh trai âu yếm hồi nhỏ.
"Em ổn chứ?"
Giọng nói trầm ấm vang lên, Senju ngẩng đầu nhìn cho thật kĩ khuôn mặt ấy. Mái tóc cùng con ngươi đen huyền ảo tựa trời đêm nhưng chẳng hề hoà vào bóng tối mù mịt mà nổi bần bật như viên ngọc trai đen giữa lòng đại dương. Từng giọt nước mưa vương trên mặt cậu chảy dài rơi xuống trán em tí tách, cậu lấy tay khẽ vuốt nhẹ đôi mắt nhèm nước của em mà ân cần hỏi han:
"Em đã sợ lắm đúng không?"
Câu hỏi vô tình ấy như một nhát búa đập vỡ trái tim em, cảm xúc tuyệt vọng đè nén từ lúc buông tay Haruchiyo một lần nữa bùng lên, em gục vào vòng tay một người lạ mặt mà khóc oà. Cậu nhìn cô bé đang khóc nức nở trong lòng mình mà bối rối không thôi, hai tay càng thêm siết chặt em dỗ dành.
"An...anh xin lỗi! Đừng khóc nữa mà...."
"Về nhà với anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip