Shinichiro


Trời sáng.

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ cố gắng len lỏi vào phòng, nơi có hai con người vẫn còn đang ngủ ngon mặc kệ trời đất quỷ thần thế nào. Bên dưới cửa tiệm, tiếng chuông cửa đang kêu lên liên hồi.

"Shinnichiro!"

"Anh Shin! Dậy mau lên cái đồ lười này!"

Âm thanh kêu gọi inh ỏi bên tai làm Senju có muốn ngủ nướng cũng chẳng được, em lờ đờ bò dậy định thần lại. Cái lạnh buốt của mùa đông năm nay đến thật sớm khiến toàn thân em co rúm lại chui vào trong chăn, thầm hối hận tại sao hôm qua có thể dầm mưa lâu như vậy. Cậu thanh niên nằm cạnh có vẻ vẫn còn đang say giấc lắm, chả để tâm rằng có ai đó đang gọi mình muốn rách cổ ở dưới lầu.

"Anh Shin! Sao hôm nào cũng phải để em gọi khàn giọng mới chịu dậy thế hả?!!"


Senju nghe thấy tiếng than vãn thảm thiết mà bối rối không biết làm sao, vội lay lay người Shinnichiro vẫn ngủ say như chết kia:

"A...anh ơi.....anh ơi dậy đi, có người gọi anh kìa"

Shin sau khi tiếp nhận một giọng nói ko cùng tần số với cái chuông báo thức biết đi kia liền bất ngờ bật dậy, khuôn mặt ngơ ngác tự hỏi tại sao trên giường đâu ra xuất hiện một cục bông đang nhìn mình chằm chằm.

"Anh ơi?"

Tiếng chuông cửa vang lên không ngừng cùng tiếng than vãn ở bên dưới tầng khiến anh định thần lại.
Đến lúc này Shin mới hoàn hồn mà nhớ ra đêm hôm qua chính anh lén mang cục bông nhỏ này về tiệm sửa xe mà không hề báo lại với ông nội và thằng em trai quý hoá của mình câu nào.

"Anh mà không dậy là em đập cửa kính chui vào lôi cổ dậy đấy!"

"Này Mikey! Đó là cửa của tiệm đấy!"

"Không sao đâu Emma, có vỡ thì anh Shin phải tự chịu mà"

Shin đầu bù tóc rối vội nhảy ra khỏi giường, cái thằng oắt con kia đang tính phá cửa tiệm mới mở của anh là một chuyện, nó mà mò lên tận đây lại là một chuyện khác. Nếu mà hai đứa chứng kiến cảnh anh trai mình đang nằm ngủ say sưa, bên cạnh còn là một cô bé lạ mặt xinh như búp bê thì chúng nó sẽ nghĩ gì đây? Có khi chưa kịp giải thích thì cảnh sát đã xướng danh cựu tổng trưởng Hắc Long đời đầu này rồi!

"Anh dậy rồi đây đợi tí!!!"

Shin nhanh chóng mặc tạm cái áo khoác vào, kéo chăn quấn quanh người Senju như bọc cơm nắm để tránh con bé lạnh rồi nói:

"Em cứ ngồi yên ở đây nhé, anh xuống có chút việc xíu rồi quanh lại ngay!"

Senju còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã chạy biến xuống dưới tầng. Có hai đứa trẻ vai đeo cặp đang khoanh tay đứng nhìn anh loay hoay mở cửa mà nói:

"Ông bảo tụi em qua gọi đấy, sao hôm nay anh ngủ dậy muộn thế hả? Tối qua còn chẳng báo mình ngủ lại cửa tiệm làm cho Emma cứ chờ anh về ăn cơm mãi đó!"

"Thôi nào Mikey, chẳng phải anh đã ăn luôn cả phần của anh Shin cơ mà"

Mikey và Emma là hai đứa em cùng cha khác mẹ của Shin, chúng luôn bám dính lấy anh suốt ngày. Shin gãi gãi đầu, chắc hẳn do tối qua dầm mưa nên mới mệt như vậy. Anh cười cười hối lỗi rồi đưa Mikey mấy tờ tiền lẻ.

"Rồi rồi anh xin lỗi, cầm lấy đi mua dorayaki mà ăn nè, nhanh nhanh còn đưa Emma đi học kẻo muộn"

"Úi chà sao hôm nay anh hào phóng thế, hay là tối qua vô tình vớ được chị gái xinh đẹp nào đồng ý làm người yêu à?"

"anh Shin chẳng có duyên với con gái chút nào đâu, bao lần tỏ tình đều bị từ chối mà"

"Sao cứ thích chọc ngoáy anh thế hả?!"


Mikey vừa cười nắc nẻ vừa kéo Emma chạy đi, anh bất lực nhìn hai đứa quỷ sứ kia mà không làm gì được. Nhưng nghĩ lại thì quả thật anh vớ được một cô còn hơn cả xinh, mỗi tội đó lại là một cô bé. Ông trời đúng là cắt hết đường tình duyên của anh rồi.

Nghĩ đến đây anh sực nhớ ra mình đang bỏ quên bé con nào đó một mình trên lầu liền gấp rút chạy lên, thấy em vẫn đang ngồi im ngoan ngoãn như cục cơm nắm với bộ mặt đen kịt(do cuốn chặt quá nên con bé không chui ra được). Shin nhìn em cứ lắc lư trong đống chăn dày cộm mà chợt phì cười, tất nhiên là anh không muốn làm vậy đâu nhưng đều do hoàn cảnh xô đẩy cả. Senju đã bức bối nay lại càng khó chịu thêm, người kia không những tự tiện gói em lại tròn vo thế này, bây giờ cũng chẳng thèm đến giúp mà còn đứng đó cười như được mùa. Nể tình tối qua cho em trú tạm nên em mới im lặng nghe lời thôi.

"...kéo em ra với"

"À đây, cho anh xin lỗi"


Shinnichiro không dám trêu chọc em tiếp, mới sáng sớm mà anh đã đắc tội với hơi nhiều người rồi. Lôi Senju thoát ra khỏi đống chăn, anh chợt nhận thấy hai mắt em đang sưng húp lên liền hỏi:

" Sao mắt lại sưng thế này, tối qua em khóc nữa à? Hay do em không ngủ được?"

"......."

"..... em nhớ nhà phải không?"

Senju chột dạ, đưa hai tay che mặt mình lại né tránh ánh mắt của Shin. Anh thấy bé con không muốn trả lời nên cũng không gặng hỏi nữa, từ từ lấy ra bộ đồng phục sạch sẽ thơm tho đã được gấp gọn gàng đưa cho em:

"Hôm qua anh có hong khô đồ của em rồi, em thay xong thì ta đi ăn sáng nhé"

Nói xong Shin nhanh chóng xuống dưới lầu sắp xếp lại vật dụng trong cửa hàng, hôm nay chắc anh sẽ phải mở hàng muộn hơn mọi ngày rồi. Dắt chiếc xe máy yêu quý của mình ra lau dọn được một lúc thì thấy Senju đã chuẩn bị xong xuôi đứng dưới lầu đợi anh, Shinichiro nhanh chóng lấy một chiếc áo khoác của mình mặc cho em để tránh việc đi xe bị gió lùa.

Senju nhìn chăm chú chàng trai đang loáy hoáy cài áo khoác cho mình mà trong đầu tràn ngập những câu hỏi, tại sao anh lại phải dành sự quan tâm lớn đến vậy với một người xa lạ như em chứ? Lúc còn ở trên lầu em nghe được loáng thoáng cuộc nói chuyện của họ, hình như người này còn có đến hai đứa em, phải chăng việc anh cứu một con bé lạ mặt cũng chỉ là do thấy thương hại?

"Mày thật yếu đuối, Senju"

Giọng nói của Haruchiyo chợt vang lên trong đầu em - những câu từ mỉa mai đầy chua chát ấy của người anh trai khi thấy em gái mình quỳ gối cầu xin anh đừng bỏ đi - chẳng khác nào gai nhọn đâm thủng hi vọng mong manh mà em cố níu giữ. Senju đột ngột vỗ thật mạnh vào hai má khiến Shin giật mình, em không muốn nhớ lại cái kí ức chẳng mấy tốt đẹp đó. Thấy vậy anh im lặng, lấy tay bẹo vào cái má phúng phính đang đỏ rát lên ấy mà hằn học như thể có ai tát vào mặt mình:

"Con bé này, sao lại đi đánh vào mặt mình thế hả? Muốn trút giận thì tìm cái thứ làm em khó chịu mà đánh"

"...Thế em đánh anh nhé?"

"Ô... thế tại anh làm em giận à? Vậy đây đánh đi"

Nói rồi Shin cúi người xuống hướng mặt ra trước, nhắm tịt hai mắt lại chờ em đánh khiến em bật cười khúc khích. Cái người này rõ ràng không nghi ngờ em nói đùa mà sẵn sàng đưa mặt ra cho đánh thật, nói thế chứ em nào nghĩ đến việc làm tổn hại khuôn mặt điển trai kia nên chỉ bẹo lại vào má anh trả đũa. Dù không mở mắt nhưng cảm nhận được tiếng cười khe khẽ cùng hai bàn tay đang nhéo nhéo má mình, có vẻ Shin đã thành công làm cho em vui vẻ hơn rồi. Bình thường anh vốn chẳng được lòng con gái vì sự thiếu tinh tế của mình nên khá e ngại khi phải dỗ dành một cô bé, việc thu được kết quả ngoài mong đợi thế này thật sự khiến anh cảm thấy tự hào, cứ để mặc khuôn mặt của mình cho bàn tay mềm mại kia nhào nặn.

Senju càng lúc càng cảm thấy buồn cười, rõ ràng là bảo đánh nhưng biểu cảm khuôn mặt người kia sao lại trông mãn nguyện thế, hai mắt cứ nhắm lại như thể chỉ đang tận hưởng việc em bẹo má mình. Bất giác Senju nhớ lại lúc còn bé, Takeomi thường mặc kệ để em hí hoáy tết từng lọng tóc lại làm anh đau điếng, mỗi lần như vậy em sẽ thơm vào má anh làm nũng khiến Takeomi bất lực không trách mắng được. Tần ngần suy nghĩ một lúc, Senju kiễng chân lên, đặt môi nhỏ đỏ mọng lên gò má người trước mặt.

Cái thơm rất nhẹ, gần như chẳng phát ra tiếng động nào mà chỉ lướt qua làn da, đủ để cảm thấy sự mềm mại của đôi môi nhỏ nhắn kia áp lên. Em tặng người này một nụ hôn phớt thay cho lời cảm ơn, mờ nhạt đến mức ngay cả em cũng chẳng cảm nhận được mà cậu trai kia vẫn có thể giật mình tròn mắt nhìn em. Đôi đồng tử đen láy ánh lên sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, như thể bản thân vừa bỏ lỡ một thứ không thể ngờ được. Nhưng ngay lập tức anh lại làm biểu cảm rất khó hiểu, cảm giác vừa biết chuyện gì đã xảy ra, vừa chẳng hiểu nổi nó là gì.

"Chúng ta đi được chưa ạ?"

"À....ừ....Đây anh ra ngay"

Trông Shin vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ có gì đó rất lạ, Senju lại thấy thật thích thú khi chàng thanh niên lớn hơn em cả chục tuổi này lại ngây thơ hơn em tưởng, em đã thành công trêu trọc mà anh không hay biết. Vui vẻ, em leo lên chiếc xe máy rồi bám chặt vào anh, Shin cũng không lo nghĩ vớ vẩn nữa mà phóng xe đèo em đến quán ramen ở đầu phố.

Lần đầu được ngồi xe mà chạy nhanh đến thế này làm Senju phấn khích hơn bao giờ hết, cứ ló mặt ra để cho gió thổi lùa qua kẽ tóc mát lạnh. Shinnichiro vừa điều chỉnh tốc độ vừa phải để ý em đằng sau, anh không dám phóng nhanh như lúc chở Mikey hay Emma vì sợ em ngã. Lúc đến nơi thì mái tóc hồng của Senju đã bị gió làm cho xù hết lên như cục bông gòn rồi, con bé đã phải thề rằng lần sau sẽ không táy máy thêm lần nào nữa. Shin nói rằng mì ramen ở đây là ngon nhất trong số các tiệm anh từng đến, quả nhiên chỉ mới thử qua một miếng thôi mà Senju đã muốn gọi thêm bát nữa rồi.

Ăn sáng xong thì theo đúng lời hứa Shinnichiro sẽ chở em về nhà, theo lời Senju khể thì chỗ đó cũng cách nhà anh không xa lắm. Gần đến ngã ba, em đã bảo anh dừng xe lại vì từ đây em có thể tự đi về nhà được, thực chất Senju không muốn anh biết rằng nhà mình ở đâu để tránh bị phát hiện là em đã bỏ nhà đi. Shin cũng thuận theo ý em mà dừng lại, trước lúc rời đi anh có hỏi:

"À, anh quên mất không hỏi, em tên gì vậy?"

" Có chuyện gì à?"

"Không có gì, chỉ là biết đâu anh sẽ lại đèo em về như thế này"


Em ngạc nhiên, không nghĩ rằng anh sẽ hỏi thế vì nhiều khả năng cả hai sẽ chẳng gặp nhau thêm lần nào nữa, chuyện ngày hôm qua cũng chỉ là do tình cờ. Vốn dĩ bản thân em chẳng hề tin vào cái gọi là  lòng tốt của người lạ nhưng với chàng trai này, cảm giác mà anh mang đến không ngờ lại giống hệt người anh trai của em, một cảm giác cực kì có thể tin tưởng.

"....Senju"

"Hả"

"Em tên Senju, cảm ơn anh vì đã cứu em!"

"Senju à....tên đẹp lắm, cứ gọi anh là Shinnichiro Sano, mong rằng có cơ hội gặp lại em"

Shinnichiro nở nụ cười tươi rói vừa xoa đầu em tạm biệt rồi quay về, để lại một mình Senju đứng ngơ ngẩn nhìn bóng hình kia dần mất hút. Em đâu biết rằng chính cuộc gặp gỡ bất ngờ đó sau này lại trở thành mở đầu của tấn bi hài kịch nhấn chìm cả cuộc đời em xuống vực thẳm.

   "Shinnichiro........."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip