Chương 12: Cảm xúc trong tim (2)

Khoảng thời gian ở bệnh viện Shinichi ngày nào cũng kiếm cớ rồi sang thăm Shiho, dần dần nhiều y tá bác sĩ đến kiểm tra cho cậu mà không thấy sẽ tự động biết hiện tại đang ở đâu. Khoảng một tháng sau đó thì cả hai cũng được xuất viện, kết thúc chuỗi ngày nhàm chán trong bệnh viện rồi. Cũng vào thời gian này mọi người đều nhận được tin Conan về Mỹ với bố mẹ, và Haibara cũng theo bác tiến sĩ sang Mỹ, cũng vì bây giờ Shiho đã ở trong hình dạng cũ, tổ chức cũng bị tiêu diệt rồi, nên cô cũng động viên bác Agasa nên theo đuổi tình yêu của mình, là cô Fusae, người mà vẫn đang chờ đợi bác tiến sĩ. Đó cũng là một lý do hợp lý cho sự rời đi của Haibara. Mọi người ai cũng buồn, đặc biệt là đội thám tử nhí cùng một lúc rời đi mất hai thành viên. Bọn nhóc cứ khóc mãi vì hai người kia đi mà không từ biệt, chỉ để lại bức thư xin lỗi rồi lặng lẽ sang nửa bên kia địa cầu.

Shinichi và Shiho xuất viện nhưng cũng không nhàn rỗi, cả hai đều muốn FBI thả Vermouth nên chủ yếu thời gian này đều đàm phán vì vụ việc này. Cuối cùng nhờ những lập luận hợp lý và những bằng chứng cho thấy Vermouth đã không ít lần giúp họ, cũng như nhiều lần giữ bí mật trong hành động của FBI mà Shinichi và Shiho đã thuyết phục được FBI thả Vermouth tự do. Tuy nhiên mọi hành động của cô ta vẫn bị kiểm soát trong vòng hai năm tới.

Tại sân bay Tokyo, Vermouth quyết định quay về Mỹ, vừa làm diễn viên yêu thích của cô ta, vừa muốn bắt đầu lại cuộc sống của mình. Đưa tiễn lần này chỉ có Shinichi và Shiho.

"Thật lòng mà nói rất cảm ơn hai người đã giúp tôi. Cũng xin lỗi vì những chuyện trước đây, tôi biết rằng bản thân đã nhận ra sai lầm quá muộn, bàn tay này đã không ít lần dính máu tươi, có lẽ cả đời này tôi phải chuộc lại lỗi lầm của bản thân". Trước khi chia tay Vermouth đột nhiên nói

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi, chúng tôi đều hy vọng cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, và đừng lặp lại sai lầm như vậy nữa". Shinichi chân thành khuyên nhủ

"Đúng vậy, đã kết thúc rồi, có lẽ trước đây tôi đã quá cố chấp về những suy nghĩ của bản thân"

"Vermouth, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi gọi cô như vậy. Coi như đó là số phận của chúng ta, hiện tại sẽ bước sang một trang mới. Ánh mặt trời vẫn luôn rực rỡ, sẽ không vì bị mây mù che lấp mà không toả nắng. Cô cũng vậy, chúc may mắn". Shiho nắm lấy tay Vermouth như một người quen thân thiết

"Sherry, à không Miyano-san, thật sự xin lỗi, tôi nợ cô quá nhiều. Vậy mà đến cuối cùng cô lại lựa chọn tha thứ và giúp tôi tự do". Vermouth đối mặt với cô gái trước mặt liền dâng lên cảm giác tội lỗi và áy náy.

"Tôi hiểu cảm giác của cô, cảm giác muốn trả thù cho người thân của mình, tôi cũng từng vậy. Khi biết Gin đã sát hại chị gái tôi, tôi cũng luôn muốn giết hắn để trả thù. Khi đó bởi vì sự ám ảnh và sợ hãi mà tôi từng muốn chạy trốn, nhưng...nhưng thôi hiện tại dù sao mọi chuyện đã kết thúc, chúng ta cũng nên hướng về phía trước"

"Đúng vậy, mẹ tôi vẫn nhắc tới cô mãi. Bà ấy rất muốn có cơ hội đóng chung với cô vào một bộ phim nào đó trong tương lai". Shinichi cười tươi xen vào

"Yukiko-san sao?". Vermouth mỉm cười nhẹ nhõm "Có lẽ trên đời này tôi vẫn còn một người bạn chân thành nhỉ"

Vermouth nói lời tạm biệt, quay người bước vào cửa vào làm thủ tục. Ngoảnh đầu lại lần cuối, thấy Shiho và Shinichi đang nói chuyện vui vẻ, không biết là có chuyện gì mà Shiho lại cười tươi như vậy, khác hẳn với hình ảnh độc vãng lạnh lùng khi còn trong tổ chức, Vermouth mỉm cười nhẹ:

"Cool Guy, có lẽ cậu có thể suy đoán và thấu hiểu mọi việc bằng lý trí sắc bén như Sherlock Holmes, nhưng cậu lại không thể nhìn thấu được trái tim của người phụ nữ, đặc biệt là những người yêu thương cậu. Tôi thật mong chờ ngày cậu sẽ tìm ra câu trả lời cho chính trái tim mình đó"

Trên đường từ sân bay trở về, Shinichi và Shiho đột nhiên lại không nói với nhau câu nào, gương mặt cả hai vẫn còn chút bối rối và ngượng ngùng. Nguyên nhân là do khi nãy ở sân bay vì đông người quá, Shiho bị một người qua đường đang vội vàng đâm trúng khiến cô chao đảo suýt ngã, cũng may được Shinichi đỡ kịp, ôm cả người cô vào lòng, khoảnh khắc ấy như dừng lại khi Shiho cảm nhận rõ trái tim đập mạnh mẽ của chàng trai bên cạnh, khiến trái tim cô cũng không kìm nén được. Phải đến mấy phút sau cả hai mới phản ứng được, khi nghe thấy người vừa đụng trúng xin lỗi, Shiho mới bừng tỉnh thoát khỏi cái ôm của Shinichi, lúc đó mặt cô đã đỏ bừng. Còn Shinichi cũng đỏ mặt, một phần vì vừa ôm Shiho khá chặt, đương nhiên bộ ngực đầy đặn của cô cũng áp hết lên lồng ngực cậu, nhớ đến hình ảnh từng vô tình nhìn thấy, máu mũi cũng muốn rớt ra luôn. Vậy nên cả hai cũng không chú ý đến lời xin lỗi của người kia: "Xin lỗi cậu vì đã làm bạn gái cậu hoảng sợ, tôi dang có việc gấp nên đi hơi vội"

"Này, Shiho". Shinichi lên tiếng trước phá tan bầu không khí ngượng ngùng hiện tại

"Hửm?". Shiho chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không quay ra nhìn người bên cạnh

"Cậu hình như chưa bao giờ gọi tên tớ nhỉ?"

Shiho quay ra gương mặt khó hiểu nhìn Shinichi:

"Thì sao? Tôi không quen gọi tên người khác. Hơn nữa chúng ta cũng đâu có thân thiết đến nỗi vậy?"

"Hây...hây. Chúng ta cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện vậy mà cậu bảo không thân là sao? Thật buồn quá đi". Shinichi khoa trương ôm ngực diễn dáng vẻ đau khổ

Shiho bật cười trước hành động ấu trĩ trẻ con đó của cậu. Shinichi đỏ mặt trước nụ cười của cô, nhất thời không biết nói gì.

"Này, nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Đừng nói trên mặt mình dính gì nha"

"Ha ha không có gì. Mà này Shiho từ giờ cậu gọi tớ bằng tên như tớ gọi cậu nhé, cậu gọi họ tớ thấy xa cách quá". Shinichi gãi gãi đầu

"Không thích đấy. Việc gì mình phải gọi tên cậu chứ"

"Hây hây...".

Taxi dừng trước cổng nhà bác tiến sĩ, hiện tại Shiho sống ở đây sau khi bác Agasa đi sang Mỹ, nơi đây cũng chứ rất nhiều kỷ niệm vui của cô trong suốt một năm qua nên cô cũng ngại chuyển đi. Hơn nữa...Shiho nhìn sang chàng trai đang trả tiền taxi...

"Ít nhất ở đây có thể gần cậu ấy hơn một chút...với tư cách là một người bạn, một người cộng sự".

"Được rồi, cậu cũng về nghỉ ngơi đi. Hẹn gặp lại". Shiho nói khi đang chuẩn bị quay lưng bước vào nhà

"Này, chờ đã Shiho". Shinichi vội gọi

"Hả?"

"Tớ có đồ muốn đưa cho cậu. Vẫn sớm, qua nhà tớ một chút nhé". Shinichi cười cười

"Cũng được". Shiho nhìn đồng hồ vẫn thấy sớm, rốt cuộc cũng theo Shinichi sang nhà cậu ấy, rốt cuộc muốn xem tên thám tử kia lại giở trò gì

"...."

"Này, tặng cậu"

Shiho đang ngồi ở ghế sofa phòng khách bỗng nhiên Shinichi cầm một hộp quà tới trước mặt khiến cô sững người lại, ngạc nhiên nhìn lại cậu. Shinichi bị ánh nhìn của Shiho bất giác đỏ mặt, gãi đầu ngượng ngùng giải thích:

"Tớ đã đặt một chiếc túi hiệu Fusae mẫu mới nhất, hơn nữa còn là bản đặc biệt in riêng tên của cậu trên đó rồi, là quà tặng chào mừng cậu trở về thân phận Miyano Shiho. Cậu mở ra xem có thích không nhé"

Shiho nghe thấy thương hiệu mà mình yêu thích lại càng sững sờ, đôi tay chậm chạp đón lấy hộp quà, trước ánh nhìn mong đợi của Shinichi mà mở ra xem. Shiho không thể tin được tên thám tử chỉ biết suy luận và các vụ án kia lại có thể có hành động tặng quà lãng mạn cho cô được. Nhưng nhìn thấy chiếc túi xách mà hôm trước bản thân xem trên tạp chí vẫn chưa kịp mua đã hết hàng, nay lại đang ở trong tay, là một cô nàng yêu hàng hiệu, làm sao Shiho không phấn khích cho được. Trên góc trái của chiếc túi được khắc tên cô theo một cách rất đặc biệt, có thể nói đây sẽ là chiếc túi xách duy nhất trên thế giới.

"Cảm ơn cậu nhé, Shinichi"

"A, Shiho, cậu chịu gọi tên tớ rồi sao?". Shinichi cũng rất hào hứng, vừa nhìn thấy được nụ cười của cô, vừa có thể kéo gần khoảng cách khi cô gọi tên cậu, cảm thấy món quà này rất xứng đáng.

"E hèm...cũng bởi vì cậu tặng mình chiếc túi này thôi". Shiho có chút xấu hổ

"Được rồi. Cậu vui là tốt rồi"

"..."

"À này Shiho, tổ chức cũng đã bị tiêu diệt rồi, cậu cũng không còn phải lo sợ hay căng thẳng nữa. Tớ hy vọng cậu sẽ sống vui vẻ và cười nhiều hơn nhé"

Shiho bối rối nhìn ra hướng khác: "Ừm"

"Này hay là cậu đợi lát, tớ đặt đồ ăn chúng ta ăn chung. Đằng nào về cậu cũng một mình..."

"Không cần đặt đâu. Nể tình cậu tặng mình chiếc túi này, mình sẽ nấu cơm mời cậu, thấy sao?

"Oh, yeah. Shiho cậu thật tốt". Shinichi bất chợt thốt lên

"Ái chà, được ngài thám tử khen quả là rất vinh hạnh cho mình". Shiho liếc nhìn kẻ đang cười ngốc kia

"Hây, vậy chúng ta đi siêu thị mua đồ nhé. Tớ đói sắp ngất rồi"

"Được rồi". Shiho cũng vui vẻ. Cô hy vọng giây phút này có thể kéo dài thêm một chút, để cô có thể ở cạnh cậu lâu thêm. Nhưng Shiho biết điều này là không thể, cô với Shinichi chỉ mãi mãi là bạn bè đơn thuần, và đích đến của cậu vẫn luôn là Ran. Cô chấp nhận ở bên cạnh cậu, giúp đỡ cậu như một người bạn, một người cộng sự mà thôi.

***

Kể từ hôm đó, ngày nào Shinichi cũng kiếm cớ sang nhà bác tiến sĩ để ăn ké đồ ăn Shiho nấu, và tất nhiên bao giờ cậu cũng mua đồ sang để cô không thể từ chối được. Thực sự Shiho nấu ăn rất ngon, do vậy Shinichi không chỉ được ăn ngon mà còn được cô dạy làm vài món đơn giản. Do vậy Shinichi từ một gã thám tử chỉ biết các vụ án và ăn bánh mì lát cho qua bữa, thì giờ đây có thể nấu một bữa cơm đơn giản mà đủ dinh dưỡng rồi. Tuy nhiên không hiểu sao cậu học mãi không thể nấu món cà ri ngon như Shiho làm được, cô nấu món ấy thực sự ngon đến mức cậu ăn đến nghiện, ước gì ngày nào cũng được cô nấu ăn cho thì hay biết mấy. Shinichi không nhận ra rằng từ khi bản thân trở về hình dạng cũ, thời gian ở cạnh Shiho còn nhiều hơn ở cạnh Ran, người mà trước giờ cậu vẫn mong chờ trở lại hình dáng cũ để gặp mặt.

"Này Shiho, cậu có dự định gì tiếp theo chưa?". Sau khi ăn xong cả hai đang ngồi trên phòng khách xem chút tin tức, Shinichi bỗng nhiên hỏi

"Là sao? Shiho đang chăm chú tới tin tức trên ti vi nên cũng không để ý câu hỏi của Shinichi

"Cậu vẫn tiếp tuc làm cho FBI à?". Shinichi hỏi tiếp

Shiho lúc bấy giờ mới rời ánh mắt:

"Không, trước đó vì Tổ chức áo đen và dữ liệu APTX4869. Còn bây giờ tổ chức không còn nữa, chúng ta cũng đã trở lại hình dáng thật, tớ định xin nghỉ ở đó"

"Ha ha, tớ không ngờ chúng ta cũng có cùng suy nghĩ như vậy". Shinichi cười lớn

"Không lẽ cậu cũng...."

"Ù, hơn nữa tớ cũng phải hoàn thành nốt chương trình Trung học và tham gia kỳ thi đại học. Cũng may thầy cô cho phép tớ hoãn thi cuối kỳ, học nốt kỳ cuối năm lớp 12 là thi tốt nghiệp rồi"

"Thảo nào thời gian này cậu rảnh rỗi đến vậy..."

"Vậy còn cậu?"

"Chưa biết, dù sao tớ cũng hoàn thành xong hệ đại học và bằng tiến sĩ ngành khoa học rồi, có lẽ tớ sẽ sang Mỹ một thời gian". Shiho nhún vai thản nhiên trả lười

"Sao? Cậu vẫn định bỏ đi sao? Tại sao?". Shinichi ngạc nhiên và hoảng hốt, cảm giác giống hệt như lần cậu tưởng cô bỏ đi ở nhà ga lần trước vậy

Shiho lườm cậu:

"Bỏ đi cái đầu cậu. Tớ sang thăm bác tiến sĩ nghe nói bác ấy bị ngã khá nặng"

"À, vậy tớ tưởng...haha". Shinichi thở phào nhẹ nhõm

"..."

"Vậy tớ sẽ đi cùng cậu"

"Cậu không phải đi học à?". Shiho kinh ngạc

"Tạm thời không. Hai tuần nữa mới hết chương trình học kỳ một. Xong còn được nghỉ thêm hai tuần giữa kỳ. Vậy là có một tháng tớ nghỉ ngơi, không phải đi học". Shinichi giải thích, thời gian này mà không sang Mỹ cùng Shiho có lẽ cậu cũng chỉ giúp cảnh sát giải quyết vài vụ án mà thôi.

"Vậy còn Mori-san? Không phải cậu rất mong chờ trở về hình dáng này để ở bên cạnh cô ấy sao? Hiện tại là lúc hai người nên ở cạnh nhau để bồi dưỡng tình cảm sau khoảng thời gian xa cách, để cô ấy yên tâm và không lo nghĩ gì nữa...". Âm thanh của Shiho hơi trầm, cảm giác cô đang kìm nén một thứ gì đó trong lòng

Shinichi nghe vậy ngac nhiên, bỗng nhiên cậu nhận ra từ lúc trở về hình dạng cũ cũng không gặp Ran nhiều, trước thì lo vụ của Vermouth, còn thời gian gần đây thì sao nhỉ? Đúng rồi thời gian dần đây Shinichi luôn bên cạnh Shiho, bày trò để cô giúp mình, không thì lại quấy rầy cô khi nhận một vài vụ án mà bác Megure nhờ giúp đỡ, hình như đã một tuần rồi cậu không có gặp Ran. Shinichi lại luôn lấy lý do cần thời gian để Ran học tập và ôn thi làm lý do.

"Shiho này, thực ra tớ cũng không biết sao nữa, sau khi trở về làm Shinichi cảm giác mỗi lần đối mặt với Ran không còn giống như trước kia. Nói sao nhỉ, cảm giác giống như đối với người thân hơn là sự nồng nhiệt của tình cảm nam nữ". Shinichi chân thật nói ra suy nghĩ của bản thân.

"Có lẽ là do hai cậu xa cách một khoảng thời gian nên cậu mới cảm thấy vậy. Con người luôn bị tình cảm ràng buộc, nhất thời cậu không thể nhìn thấu được bản thân và trái tim, chỉ cần cậu và cô ấy trở lại như ngày xưa, cùng nhau vun đắp tình cảm, kết quả sẽ như cậu mong đợi thôi"

"Có thể, Ran như một người bạn cũng như là một người thân trong gia đình tớ, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, cô ấy hiểu tớ và tớ cũng hiểu cô ấy muốn gì. Ran là một người rất tốt, cô ấy có thể không ngần ngại chờ đợi tớ trong suốt thời gian qua, nhưng điều cô ấy cần hơn ở một người bạn trai là sự lãng mạn của tuổi thiếu nữ, sự tin tưởng và thấu hiểu"

"Vì vậy, yên tâm thời gian sẽ lại đưa hai cậu về đúng quỹ đạo". Shiho cúi đầu che đi ánh mắt buồn bã chậm rãi nói nhỏ.

"Đúng chứ, Shinichi. Cậu và Ran vốn là một cặp trời định, không ai có thể ngăn cách được, cũng không ai có thể xen vào được. Người yêu của Holmes mãi mãi chỉ có thể là Irene mà thôi, còn Watson chỉ có thể ở bên cạnh với tư cách là người cộng sự mà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip