Chương 4: Sự thật
Trong nhà vệ sinh cuối hành lang, Hattori đang đỡ lấy cơ thể nóng bừng của Shinichi, sắc mặt cậu tái nhợt, nếu không phải đã quen thuộc với tình trạng này thì có lẽ Hattori cũng kinh ngạc và hoảng sợ.
"Kudo, cậu còn chịu đựng được bao lâu nữa?"
"Khoảng nửa giờ". Shinichi dựa vào trạng thái của bản thân đoán thời gian thuốc giải hết tác dụng. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, dù đã quen với cảm giác này, nhưng mỗi lần đều vẫn rất đau đớn. Cậu còn cảm thấy vậy, không biết người không quen như Haibara trải qua cảm giác này như thế nào?
"Bây giờ cậu cần mình giúp thế nào? Giá có bà chị bé ở đây thì tốt, sẽ giúp cậu phục hồi trạng thái cũ, qua cửa ải của Ran như đợt trước trong vụ án Shiragami nhỉ?. Hay để mình gọi cho cô ấy?". Hattori lên tiếng
Shinichi nghe Hattori nói bèn nhớ lại, giờ mới để ý, Haibara luôn hiểu cậu, biết cậu sẽ như thế nào và cần những gì để giúp cậu vượt qua khó khăn. Còn nhớ lần đó, Haibara không ngại khó khăn cùng bác tiến sĩ tới tận nơi để đưa thuốc giải cho cậu, giúp cho bí mật của cậu không bị bại lộ, hay những lần khác ở London cũng như vậy. Cô ấy cũng là người luôn đồng hành với cậu trải qua bao hoàn cảnh, trong thời gian qua cũng có thể gọi là nơi tin tưởng để Shinichi làm con người thật của mình.
"Cô ấy hiện tại đang trong tình trạng nguy hiểm, người mà Sato-san nói chính là cô ấy". Shinichi khó khăn mở miệng
"Hả?". Hattori hiển nhiên kinh ngạc, không nghĩ tới cô gái đỡ đạn cho Shinichi là bà chị bé luôn lạnh lùng và thích mỉa mai người khác kia.
"Khoan, có nghĩa là bà chị bé cũng đang trong tình trạng người lớn à?"
"Ừ, vậy nên mình nhất định phải đưa cậu ấy rời khỏi đây trước khi bọn mình teo nhỏ lại"
Sau khi biết tình hình, Shinichi nãy cũng đã gọi cho Akai nói về tình trạng của mình, bởi vì anh ấy thực hiện xong nhiệm vụ cũng về lại trụ sở báo cáo, lại không biết Shinichi và Haibara trở về hình dạng cũ tham gia hành động, nên khi nhận cuộc điện thoại của Shinichi thì rất bất ngờ. Thông qua đồng nghiệp, Akai đã báo cho Shinichi phòng bệnh của Haibara, bản thân thì lập tức nhờ mối quan hệ xoá sạch mọi camera ở phòng họp hay ở bệnh viện, đảm bảo rằng hình ảnh của Shinichi và Haibara sẽ không bị lọt ra ngoài, tránh trường hợp bị bọn người áo đen biết được.
Sau khi xác nhận bên ngoài không có ai, Hattori lập tức đỡ Shinichi thật nhanh tới phòng bệnh của Haibara, gây mê hai viên cảnh sát đang canh ngoài cửa, cả hai thuận lợi tiến vào phòng bệnh. Nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh cậu cảm thấy vô cùng xót xa, sắc mặt cô trắng bệch không còn chút sức sống nào, trên người cắm đủ loại thiết bị máy móc, đâu còn dáng vẻ của một cô nàng lạnh lùng mà thay vào đó là sự yếu ớt mong manh. Nhưng dường như vậy vẫn không che lấp được sự xinh đẹp trên gương mặt ấy, từng đường nét đều hoàn mĩ khiến người khác phải ghen tị, giống như một bông hoa tuyết giữa trời đông, không rực rỡ như ánh mặt trời nhưng là duy nhất, sự kiêu hãnh, sự hoàn hảo trong cốt cách của người con gái ấy. Shinichi biết hoàn cảnh không cho phép, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Haibara trong hình dạng xinh đẹp này, dù rằng mấy lần trước đã gặp qua, nhưng có điều gì đó khác biệt cho tới thời điểm hiện tại.
"Xin lỗi cậu, Haibara. Vì mình mà cậu trở nên như vậy, cậu không nên...không nên đỡ viên đạn ấy. Một cô gái sợ đau như cậu sao lại có thể hành động như vậy chứ? Thật không hiểu nổi mà". Shinichi khẽ nắm tay người trên giường bệnh thì thầm những điều trong lòng.
Hattori nhìn cảnh này cảm thấy có điều gì đó sai sai, mà nhất thời cậu chưa biết không đúng ở chỗ nào. Hiếm thấy người bạn thân thám tử của mình bộc lộ tâm trạng buồn bã như vậy dường như không quen. Nhưng hiện tại thời gian rất gấp rút, không thể ở lại đây quá lâu được, vẫn phải đưa hai người này rời khỏi đây trước.
"Kudo, có chuyện gì nói sau đi. Mau lên, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi các cậu teo nhỏ lại"
"Được". Shinichi ổn định lại tâm trạng, cẩn thận cúi người bế cô lên, nhẹ nhàng tránh vào vết thương của cô.
"Để mình đỡ cô ấy cho". Hattori lên tiếng khi thấy Shinichi bế Haibara lên
"Không sao. Chúng ta đi thôi"
"..."
Shinichi sau khi giúp Haibara che kín, liền bế cô hướng nhanh ra đến cửa bệnh viện. Nơi đó có chiếc xe màu đen đang chờ sẵn, là Akai trong hình dạng Subaru. Sau khi vào trong xe, đương nhiên lập tức các thiết bị y tế lại được gắn lên người cô họ đều biết tình trạng hiện tại của cô rất nguy hiểm.
"Chuyện này là sao vậy, nhóc con?". Akai sắc mặt nghiêm trọng hỏi
"Em sẽ kể chuyện này cho anh sau. Chúng ta cần về nhà bác tiến sĩ luôn, ở đó có các thiết bị y tế cao, Haibara cần nó". Shinichi trả lời
"Được". Akai liếc qua gương chiếu hậu, thấy sắc mặt Haibara thì cũng lo lắng, lại thấy Shinichi nhẹ nhàng nghiêng đầu cô lên đùi mình, đều chỉnh tư thế thoải mái cho cô gái thì cau mày, nhưng cũng không nói gì thêm.
"Hattori, còn lại nhờ cậu giải thích với mọi người nhé. Cảm ơn nhé"
"Được. Yên tâm để mình lo chuyện còn lại cho". Hattori vẫy tay chào.
Chiếc xe lăn bánh rời đi, lao nhanh trên đường cao tốc, hướng về khu Beika, nhà của bác tiến sĩ Agasa. Vừa vào đến nhà bác tiến sĩ, Shinichi cùng Haibara cùng lúc hết thời gian thuốc giải, teo nhỏ lại thành cơ thể của một học sinh tiểu học. Thật may trong cái rủi có cái may, vì cơ thể teo nhỏ lại, các vết thương trên người Haibara dường như cũng biến đổi, điện tâm đồ xuất hiện các chỉ số tốt lên, khiến tất cả mọi người đều vui mừng. Thấy nhịp tim của cô đã ổn định, Shinichi trong hình dạng Conan hiện tại mới có thể thở phảo nhẹ nhõm.
Hoá ra là sau khi Shinichi rời khỏi nhà bác tiến sĩ Agasa, Haibara đã đánh thuốc mê bác ấy, trở về hình dạng cũ, cải trang lẻn vào toà nhà. Có lẽ chỉ có một lý do duy nhất cô làm việc mạo hiểm như vậy là vì chàng thám tử ngốc nghếch nào đó, có lẽ cậu sẽ không bao giờ nghĩ đến lý do này.
Akai sau khi nghe Shinichi giải thích sự việc thì trầm ngâm, ánh mắt dừng lại ở cử chỉ dịu dàng của cậu nhóc, khẽ mỉm cười: "Có lẽ sự lựa chọn của em là đúng, công chúa à"
Trong khi đó, khi Hattori quay lại bệnh viện phải đối mặt với những ánh mắt dò xét, tra hỏi căng thẳng. Ran sau khi nhận thấy chỉ một mình Hattori quay lại liền kinh ngạc, ánh mắt nhìn xung quanh
"Hattori, Shinichi đâu?"
Hattori chỉ đành cười xoà cho qua chuyện như một thói quen:
"Kudo cậu ấy nói có việc gấp phải rời đi. Cậu ấy nhờ tớ gửi lời xin lỗi tới cậu đó Ran"
Ra nghe vậy liền rất buồn bã: "Sao cậu ấy lúc nào cũng không một lời từ biệt vậy? Cậu ấy còn đang bị thương lại còn rời đi đâu chứ?"
"..."
Thiếu uý Satto sau khi ra ngoài nghe cuộc điện thoại, trở về đúng lúc nghe thấy lời nói của Ran, liền lên tiếng:
"Ran-chan, đừng lo lắng. Kudo-kun và bạn cậu ấy đã được FBI dẫn đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu"
Ran nghe vậy liền im lặng, ánh mắt buồn bã. Kazuha tiến tới an ủi nhưng mọi người đều biết hiện tại tâm trạng của Ran ra sao, không ai biết phải an ủi như thế nào. Còn riêng Ran, cô cảm thấy lần này gặp lại Shinichi giống như một cơn gió nhẹ thoảng qua, dường như cậu có chút xa cách, có chút xa lạ giống như chưa từng quen biết vậy.
Haibara hôn mê hơn một ngày mới tỉnh. Trong thời gian đó rất may mắn có bác sĩ của FBI chăm sóc, tình trạng mới ổn hơn. Mấy nhóc thám tử nhí cũng có đến thăm, biết được Conan và Haibara đều ốm thì không làm phiền nữa, xin phép bác tiến sĩ trở về.
Sau khi Haibara tỉnh dậy là đón nhận ánh mắt chằm chằm của bác tiến sĩ và Conan, khiến cô bất giác nhíu mày. Cả cơ thể đều uể oải, động một chút cũng cảm thấy đau đớn rồi, khiến sắc mặt càng thêm khó coi
"Hai người làm gì mà nhìn cháu như vậy?"
"Còn không phải hỏi cậu sao?"
Conan trông có vẻ rất tức giận, vẻ mặt cũng mất bình tĩnh, giọng nói không hề nhỏ. Cứ nghĩ đến tình trạng nguy hiểm của cô là cậu lại vừa sợ vừa giận, nhưng trên hết là đau lòng vì tất cả những điều đó là do cậu mà ra. Càng nghĩ càng sợ hãi và áy náy cùng chua xót, nhưng đó không phải là cảm giác thương hại mà là sự đau lòng từ tận trái tim.
"Mình không sao, vết thương hình như cũng nhờ về trạng thái teo nhỏ mà giảm bớt đau rồi. Mọi người không cần lo lắng đâu". Haibara bình thản trả lời, cô cũng ngạc nhiên trước sự mất bình tĩnh của Conan, khi gặp vụ án khó hay khi đối mặt với nguy hiểm cũng chưa thấy cậu ấy bày ra vẻ mặt đó.
Conan nhìn vẻ măt bình thản đó của Haibara nhất thời không biết phải nói sao, hai tay cậu nắm chặt, cảm giác muốn hỏi người đối diện rất nhiều chuyện nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
"Xin lỗi và Cảm ơn cậu, vì tất cả". Sau tất cả Conan chỉ có thể thốt ra đôi lời như vậy mà thôi.
Haibara đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mỉm cười nhẹ:
"Không sao, Kudo. Chúng ta là cộng sự, phải giúp đỡ nhau mà đúng không?"
"Đúng vậy. Nhưng thực sự cậu không cần đỡ viên đạn ấy giúp mình". Conan thở dài đáp lại.
"Không sao, chỉ là một viên đạn thôi, không chết được đâu. Cậu cũng đã cứu mình rất nhiều mà, mình cũng biết ơn về điều đó". Haibara sắc mặt vẫn bình thản, tựa như đó là điều đương nhiên, trong tình huống đó cho dù lặp lại lần nữa cô vẫn làm như vậy, tuyệt đối không hối hận.
"Chỉ một viên đạn thôi" lời nói đó được Haibara nói ra rất nhẹ nhàng như không có chuyện gì, khiến Conan dâng lên một cảm xúc rất lạ, tựa như lông vũ lướt qua, là xúc động, là xót xa, tất cả đều không nói thành lời. Đúng là cậu từng không ngại nguy hiểm cứu Haibara nhưng Conan lại không để tâm điều đó, càng không muốn cô ấy cứu mình mà gặp nguy hiểm như vậy, bởi lời hứa bảo vệ cô từ trước, cũng bởi vì sự thân thiết của cả hai.
"Được rồi, Ai-chan vừa mới tỉnh dậy cũng cần nghỉ ngơi nhiều vào nhé. Bác đã xin nghỉ mấy ngày cho hai đứa rồi". Bác tiến sĩ lên tiếng phá vỡ không khí im lặng có phần ngượng ngùng này
"Vâng ạ, cảm ơn bác ạ". Cả hai cùng lên tiếng, sau đó thấy bác tiến sĩ ra ngoài, có lẽ chuẩn bị bữa tối cho cả hai
Như chợt nhớ ra điều gì, Conan quay sang Haibara, người đang khó khăn muốn ngồi dậy, thấy vậy cậu vội vàng đỡ cô ngồi dậy, còn cẩn thận kê gối đằng sau lưng cho cô, sau đó rót một ly nước ấm kề vào miệng cô. Một loạt động tác quen thuộc, thậm chí Haibara còn chưa kịp mở lời Conan đã biết cô muốn gì. Sự ăn ý này đúng là không phải ngày một ngày hai mà có, nó được dựa trên cả một quá trình trong suốt thời gian qua.
"Cảm ơn cậu". Haibara cũng ngạc nhiên khi thấy cậu làm vậy, trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp, len lỏi đến tận sâu thẳm trái tim.
"Không có gì, tớ đoán cậu mới tỉnh lại hẳn là sẽ khát nước". Conan cười nói
"Uh"
"À mà này Haibara, sao cậu biết thuật cải trang vậy. Đến cả James-san, người luôn làm việc cùng Jodie-san cũng không nhận ra". Conan chợt nhớ ra thắc mắc mà mấy hôm nay cậu vẫn suy nghĩ mà không có hồi đáp. Cậu chưa từng nghe Haibara kể về việc này
"Uh, là mẹ cậu, Yukiko-san đã dạy cho mình đấy. Lần này nhờ vào việc cải trang mới qua mắt được bọn chúng, chứ nếu để bọn chúng phát hiện Sherry còn sống, chắc hiện tại mình không yên ổn ngồi đây rồi". Haibara khẽ giải thích
"Cái gì? Mẹ tớ á?". Conan hiển nhiên vô cùng kinh ngạc, vô số khả năng nhưng cậu chưa từng nghĩ tới người đó lại chính là mẹ mình. Cũng đúng đây là tác phòng của bà ấy, luôn khiến người khác bất ngờ về hành động của mình.
"Mẹ tớ dạy cậu lúc nào vậy?"
"Khoảng 2 tháng trước, trong lần cô ấy về Nhật Bản dự tiệc sinh nhật của Eri-san đó. Sau khi biết Akai-san cải trang thành Okiya Subaru, mình cảm thấy hoá trang vậy cũng tốt, ít nhất tránh được tai mắt của bọn chúng, nên mới nhờ Yukiko-san dạy, cô ấy cũng rất nhiệt tình..."
"À, à...". Conan đến bất lực, mẹ cậu luôn giấu cậu làm mấy chuyện như vậy...
Reng...Reng...chuông điện thoại của Conan reo lên đúng lúc, vừa nhìn thấy tên người gọi, Conan liền nhăn mặt. Đúng là vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo lại đến ngay.
"Alo, mẹ gọi con có chuyện gì vậy?". Vì chuyện vừa rồi mà Conan có chút giận dỗi mẹ mình
"Nghe giọng con có vẻ không muốn ta gọi nhỉ?". Yukiko khó hiểu khi nghe thấy giọng con trai mình có chút giận dỗi và cáu bỉnh.
"...."
"Nghe nói con và Ai-chan bị thương, ta liền gọi hỏi thăm. Hai đứa không sao chứ?"
"Mẹ thông tin cũng nhanh thế?"
"Ý con là gì?"
"Không có gì ạ? Mà mẹ sao dạy Haibara thuật cải trang vậy? Sao không nói con biết?"
"Con biết rồi à? Ai-chan đúng là rất thông minh nha, người có năng khiếu bình thường cũng phải mất ít nhất một năm, không thì vài năm, mà con bé chỉ cần hơn một tháng đã học được thành thạo. Thật đúng là bất ngờ đúng không Shin-kun?". Yukiko hào hứng kể
"Mẹ thiệt là...thế sao phải giấu con?". Conan đương nhiên biết Haibara thông minh, chỉ số IQ của cô cũng ở ngưỡng thiên tài rồi, việc học tập nhanh cũng là điều dễ hiểu mà thôi.
"Haha..à ta có việc cúp máy trước nhé. Gửi lời hỏi thăm của ta tới Ai-chan. Và nhớ phải chăm sóc con bé cẩn thận nhé". Yukiko vội vàng cúp máy để tránh bị nhóc con nhà mình hỏi nhiều.
"Vâng, con biết rồi"
Conan quay sang Haibara, thấy cô thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác cô đơn nhấn chìm người con gái ấy, cậu thở dài tiến tới vỗ nhẹ cào vai cô:
"Đừng lo, Haibara. Tớ có linh cảm mọi chuyện sắp kết thúc rồi"
"Sao lại vậy?". Haibara nghi ngờ hỏi lại
"Akai-san đã báo lại tớ biết, FBI đang đàm phán hợp tác với CIA và cục an ninh cảnh sát Nhật Bản, chuẩn bị đối phó với BO. Tất cả đều muốn hạ triệt tận gốc bọn chúng, có lẽ thời gian không còn xa đâu"
"..."
"Mà thôi, cậu nghỉ ngơi trước đi, chuyện này để nói sau"
"Uh, mà Kudo, hứa với mình một chuyện được không?". Haibara đột nhiên nghiêm túc nhìn người đối diện
"Sao vậy?"
"Đừng giấu mình điều gì nữa, cũng đừng hành động một mình nữa. Chẳng phải cậu nói chúng ta là cộng sự sao, đã vậy mọi việc mình đều muốn biết và tham gia. Được chứ, Kudo?"
Conan đột nhiên bị ánh nhìn nghiêm túc cùng lời nói chân thành làm cho đỏ mặt, cảm giác bản thân có một người cùng đồng hành, cùng chia sẻ, cùng tin tưởng thưc sự rất cảm động. Có lẽ hiện tại chỉ có duy nhất ở trước mặt người con gái này cậu mới dám bộc bạch toàn bộ, là một Kudo Shinichi đúng nghĩa.
"Tớ hứa với cậu, Haibara."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip