Chương 7: Lựa chọn
Một tháng trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra cuộc chiến với tổ chức Áo đen. Có thể đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng, cũng có thể sẽ là cuộc chiến đẫm máu, sinh tử không biết được như thế nào, không ai biết trước điều gì cả.
Vài ngày trước khi cuộc chiến diễn ra, Haibara đột nhiên gọi Conan xuống phòng thí nghiệm nói chuyện riêng, sắc mặt nghiêm trọng.
"Haibara, có chuyện gì vậy?". Conan lo lắng hỏi
Haibara im lặng nhìn người đối diện, sau vài phút như thể là đưa ra một quyết định quan trọng, cô kéo ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc, trong đó có hai viên thuốc màu trắng xanh
"Haibara...sao cậu lại đưa thuốc giải từ hôm nay? Lạ thế?". Conan có chút nghi ngờ, vì còn mấy ngày nữa với tính cách của Haibara không thể nào đưa thuốc sớm như vậy được. Rốt cuộc là cô có ý gì vậy
Nhìn gương mặt nghi ngờ của Conan, Haibara mới chậm rãi giải thích:
"Đây là loại thuốc giải mới nhất mình mới nghiên cứu ra. Cũng cảm ơn Amuro-san, cách đây một tháng đã vô tình tìm kiếm được một file về dữ liệu thuốc của APTX4869, nhưng như cậu biết dữ liệu đó không phải bản đầy đủ, nên vẫn chưa thể nghiên cứu được thuốc giải hoàn chỉnh?"
"Tớ biết, Haibara, suốt một tháng nay cậu lúc nào cũng nhốt bản thân ở dưới tầng hầm để nghiên cứu nó đúng không? Không sao đâu, tớ tin rằng lần này chúng ta nhất định sẽ tóm gọn được bọn chúng, nhất định sẽ tìm được thông tin đầy đủ của APTX4869 thôi".
Conan nhìn gương mặt tiều tuỵ của cô gái đối diện cậu cảm thấy xót xa và thương cảm, thực sự cậu cũng không muốn cô vì thuốc giải mà làm việc kiệt sức như vậy. Nhưng cho dù Conan có nói gì cô cũng mặc kệ, đi học về liền ở luôn dưới tầng hầm, thậm chí không màng ăn uống, cậu chỉ còn cách thúc ép cô ăn đúng bữa mà thôi.
"Nếu không tìm thấy tài liệu đầy đủ thì sao?". Haibara hỏi ngược lại
"Hả?". Conan rõ ràng là sững người không nghĩ Haibara lại hỏi như vậy, nhất thời không biết trả lời sao. Nếu không có tài liệu đầy đủ thì sẽ không có thuốc giải, cấu sẽ mãi phải ở trong hình dạng này sao? Không thể được, như vậy Ran phải làm sao đây?
"Kudo, thực tình đáng lẽ cậu sẽ không phải chịu hoàn cảnh này. Nếu mình không tiếp tục nghiên cứu loại thuốc kia, nếu mình không tồn tại thì tốt biết mấy". Haibara cúi đầu, cảm giác tội lỗi lại bủa vây. Dù một năm nay sống trong hình dáng này, cô cảm nhận được sự yêu thương của bác tiến sĩ, của bạn bè...nhưng không thể phủ nhận mọi lỗi lầm đều do cô mà ra. Nếu cô biến mất....
"Habara!". Conan đột nhiên gọi tên cô, nhìn thẳng vào gương mặt chứa đầy nỗi buồn và tội lỗi ấy, bỗng nhiên trái tim cũng nhói lên, xót xa và không nỡ.
"Không, đừng nghĩ nhiều Haibara. Thật ra lúc đầu tiên mới biết thân phận cậu tớ cũng đã oán trách, thậm chí căm hận khi biết cậu chính là người tạo ra viên thuốc độc kia. Tớ nghĩ cậu chắc chắn là một người vô cùng máu lạnh và không có tình thương"
"..."
"Nhưng lần đầu tiên thấy cậu khóc, vì cái chết của chị gái mình, có lẽ đó là lần đầu tiên cậu cho tớ thấy biểu cảm thực sự của bản thân. Sau đó, tớ cũng dần nhận ra, Haibara, cậu không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Có thể bởi vì sống trong tổ chức độc ác kia mà cậu luôn dùng bỏ bọc lạnh lùng hờ hững để che giấu bản thân"
"Kudo..."
"Haibara, thực ra từ lâu, tớ rất muốn nói. Cảm ơn cậu. Đừng buồn nữa, biết đâu nếu khi đó không phải do viên thuốc của cậu, có thể Gin đã dùng một phát súng bắn bay não tớ rồi, làm gì có chuyện ngồi đây chứ". Conan nhe miệng cười để xua tan bầu không khí căng thẳng
"...". Haibara thực sự không biết phải nói như vào. "Kudo, có lẽ cậu sẽ không biết tình cảm của mình, có lẽ, cả đời này cậu sẽ không biết, ngay khi cậu cứu mình ở chuyến xe bus tử thần, mình đã có tình cảm đặc biêt với cậu rồi, không phải đơn thuần là bạn bè nữa"
"Này, Haibara...". Conan vẫy vẫy tay trước mặt Haibara khi thấy cô trầm ngâm rơi vào suy nghĩ của bản thân. Cô nàng này hôm nay thật lạ, sao cảm thấy giống con gái thế, suy nghĩ những chuyện kỳ lạ
Haibara chợt tỉnh lại sau suy nghĩ cá nhân,, sắc măt trở nên nghiêm túc, thậm chí có phần căng thẳng:
"Được rồi, hôm nay mình gọi cậu là có chuyện quan trọng. Thuốc giải này có thời gian ước tính tối thiểu là 48h. Nếu sau 48h mà không bị teo nhỏ lại thì thuốc giải thành công, chúng ta sẽ trở về hình dạng cũ mãi mãi...."
"Thật sao?". Conan vui ngừng, không khỏi phấn khởi
"Đừng mừng vội, tuy nhiên nếu sau 48h vẫn bị teo nhỏ lại thì mãi mãi không thể trở lại hình dáng cũ nữa, cho dù có tư liệu đầy đủ về thuốc đi chăng nữa. Xác xuất thành công hiện tại là 50-50. Cậu còn muốn thử không?". Haibara nói nốt phần cuối, giọng điệu lạnh lùng để che giấu sự căng thẳng và lo lắng.
Conan kinh hãi. Nếu thực sự thất bại cậu sẽ mãi mãi là Conan, vậy Shinichi sẽ biến mất sao? Còn Ran thì phải làm sao đây khi mà cô ấy đã đợi cậu suốt thời gian qua. Conan nhìn sang Haibara thì thấy gương mặt ấy đang cố che giấu sự căng thẳng và lo lắng, có lẽ cũng giống với tâm trạng cậu hiện tại....Conan không biết phải quyết định như thế nào....
"Haibara, cho mình thời gian suy nghĩ...".Conan cúi đầu, thực sự bản thân hiện tại không biết quyết định như thế nào
"Được"
Haibara nhìn bóng lưng Conan rời đi, liền thở dài, buồn bã. Còn một chuyện nữa thực ra cô vẫn chưa nói cho Conan biết, vốn dĩ sẽ không có bản hoàn chỉnh của APTX4869, cô là người phục chế lại, đang trong quá trình giang dở thì ngừng lại, phần tài liệu Amuro lấy được có thể nói chính là tài liệu quá trình cô đang nghiên cứu dở. Cô không muốn cắt đứt hy vọng của Conan, lại càng không muốn thấy cậu đau khổ và buồn bã, có thể trong trận chiến này, cô sẽ không thể trở lại được nữa...
Sau khi rời khỏi nhà bác tiến sĩ, Conan lang thang ngoài đường. Những thông tin Haibara vừa nói cậu thực sự bất ngờ, vốn dĩ hy vọng kết thúc trận chiến sẽ tìm được bản đầy đủ của APTX4869, rồi cậu sẽ trở lại thành Kudo Shinichi, sẽ sống một cuộc sống bình thường như trước đây. Thật ra Conan biết, vốn dĩ không có cái gọi là tài liệu đầy đủ, file anh Amuru đưa có lẽ là tài liệu nghiên cứu của Haibara đang làm dở trước đây, cõ lẽ Haibara cũng không muốn cậu thất vọng nên mới không nói. Conan vốn dĩ cũng hy vọng Haibara có thể tìm ra được thuốc giải, nhưng hiện tại tỷ lệ 50-50 không khỏi có chút thất vọng....
Lang thang một hồi Conan vô tình đứng trước cửa văn phòng thám tử. Từ lúc hơn một tháng trước chuyển sang nhà bác tiến sĩ cậu cũng ít quay lại đây, Ran thì vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm và dặn dò cậu, như đối với một đứa em trai thân thiết
"Ran-neechan". Conan bước vào văn phòng thám tử theo thói quen và thấy Ran đang chuẩn bị bữa tối
"A, Conan-kun. Em về lúc nào vậy? Đã ăn cơm chưa?".
Ran vô cùng vui mừng khi thấy Conan tới đây, kể từ khi thằng bé chuyển về nhà bác tiến sĩ, cô thấy căn nhà vắng vẻ hơn rất nhiều, cậu bé nói dạo này sắp tới kỳ thi cuối kỳ nên chuyển sang nhà bác Agasa để dễ trao đổi bài với các bạn. Ran đầu tiên cũng có chút nghi ngờ, Conan vốn rất thông minh, kiến thức lại hơn hẳn các bạn cùng trang lứa, mà sợ kỳ thi cuối kỳ sao? Nhưng dù sao thằng bé đã nói vậy cô cũng chỉ biết tin vậy thôi.
"Vâng Ran-neechan, bác Mori đâu ạ?". Conan nhìn quay phòng thấy mỗi Ran ở nhà
"Bố chị đi đám cưới con trai bạn học cũ ở Osaka rồi, ngày mai mới về cơ".
"Vậy sao ạ? Vậy hôm nay em ngủ lại đây nhé ạ, Ran-neechan ở một mình sẽ nguy hiểm ạ". Conan tự nhiên nói
"Oh thật sao? Hay quá, lâu lắm rồi chị em mình không ngủ chung rồi nhỉ". Ran vui mừng khi thấy Conan ở lại.
"Vâng". Conan đỏ mặt
Buổi tối, sau khi bị Ran lôi kéo mãi Conan cuối cùng cũng phải ngủ cùng giường với cô ấy.
"Conan-kun, hôm nay em có tâm sự gì sao?". Ran đột nhiên hỏi
"Hả? Sao Ran-neechan lại hỏi vậy ạ?". Conan ngạc nhiên
"Không, chỉ là hôm nay chị thấy em hơi lạ?"
"Ran-neechan, nếu như...nếu như Shinichi-oniichan...nếu như anh ấy không trở về thì sao ạ?". Conan dáng vẻ băn khoăn, cậu muốn biết suy nghĩ của Ran
"Hả". Ran ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới cậu nhóc lại hỏi vậy. Tuy nhiên cô cũng rất nhanh chóng nói ra suy nghĩ bản thân:
"Không đâu, Shinichi cậu ấy nhất định sẽ trở về, cậu ấy đã hứa với chị như vậy rồi mà"
"Chị tin tưởng anh ấy như vậy sao ạ?"
"Uh, chỉ khi chúng ta tin tưởng lẫn nhau, thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết thôi". Ran mỉm cười nhẹ
"Tin tưởng sao?"
"Đúng vậy. Chị tin tưởng Shinichi sẽ trở về một ngày không xa. Cậu ấy chưa bao giờ từ bỏ việc phá án, mặc dù vụ án đó có nguy hiểm như thế nào, cũng như chị cũng sẽ không từ bỏ...". Ran có chút xấu hổ khi nói những điều này với một nhóc con 8 tuổi.
"...". Một cảm giác lạ trong Conan khi nghe những suy nghĩ của bạn thanh mai trúc mã này, vốn dĩ trước kia khi nghe Ran nói vậy cậu sẽ thấy đau khổ và dằn vặt, trái tim đau đớn vì bản thân đã để cô ấy chờ đợi. Nhưng hiện tại, Conan cảm thấy xót xa, một ý nghĩ nếu bản thân không trở về hình dáng cũ được, chỉ mong Ran có thể tìm được một người tốt hơn, có thể che chở cô ấy và mang tới những điều hạnh phúc cho cô ấy, chứ không phải là sự chờ đợi lạnh lẽo, không hồi kết như vậy.
"Nếu mình không thể trở lại nữa thì sao đây?"
Trong đầu Conan bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh Haibara không quản ngày đêm nghiên cứu thuốc giải, hình ảnh cô căng thẳng lo lắng lúc ban sáng. Bỗng nhiên Conan chợt nhận ra, vốn dĩ rằng những băn khoăn của bản thân có chút dư thừa.... Cuộc chiến đang đến gần, cậu tham gia cuộc chiến này không chỉ vì bản thân mà còn vì biết bao người khác, đòi lại công bằng, diệt trừ nguy hiểm cho xã hồi. Đối đầu với thế lực độc ác đen tối đó ai biết trước điều gì chứ? Vốn dĩ đây cũng là số phận của bản thân cậu, không thể chạy trốn được. Cũng không thể thoát ra được. Conan thở dài, đối mặt với số phận, có lẽ từ đầu mọi chuyện đã được định sẵn, từ việc gặp gỡ bọn Gin, đi theo chúng và bị chúng cho uống APTX4869, cuộc đời cậu vốn dĩ đã không thể sống bình thường như những người khác được. Thay đổi số phận, cứu lấy bản thân và những người quan trọng nhất mới là mục tiêu hiện tại của Kudo Shinichi.
****
"Tớ đồng ý dùng thuốc giải này". Vào ngày diễn ra trận chiến, sáng ra Conan đã nói ra quyết định của mình
"Cậu chắc chứ?".
Haibara kinh ngạc. Mấy hôm nay cô cũng nhốt bản thân dưới tầng hầm, căn bản không gặp cậu, nói đúng ra là không biết phải đối mặt với cậu như thế nào. Haibara nghĩ Conan sẽ không đồng ý dùng viên thuốc này, vì cô biết cậu luôn muốn trở về hình dáng cũ như thế nào, luôn muốn trở về bên cạnh thiên thần nhỏ của cậu như thế nào. Vậy nên khi nghe thấy quyết định của cậu, Haibara đã rất kinh ngạc, nhất thời không biết phản ứng sao
Conan nhìn phản ứng của người đối diện, không hiểu sao có chút đáng yêu, liền bật cười xua tan không khí căng thẳng này:
"Chắc chắn, dù sao trong hình dạng Edogawa Conan cũng vẫn có cậu cùng chung số phận mà. Haha..."
"Cậu không hối hận chứ? Hiện tại cậu có thể dùng viên thuốc tạm thời 12 tiếng, sau đó...sau đó...biết đâu tìm được tài liệu APTX4869 đầy đủ, cậu có thể trở về hình dạng kia mãi mãi rồi". Haibara nói càng lúc càng nhỏ, bởi cô cũng không tự tin về điều này.
"Hoặc là, mình sẽ dùng trước...nếu thành công thì cậu có thể dùng sau. Dù sao vẫn còn hy vọng, còn nếu giờ cậu dùng thuốc này thì sẽ không thể hối hận được nữa". Haibara đưa ra phương án, chừa lại đường lui cho Conan, cô không muốn sau này cậu sẽ hối hận
"Haibara, sao cậu tốt với mình vậy?". Conan cũng không biết bản thân đã bao nhiêu lần hỏi cô câu này rồi, chỉ là mỗi lần cô điều dùng sự lạnh lùng để trả lời qua loa
Haibara sững người, sau đó mới nhỏ giọng:
"Vì đây là mình nợ cậu"
Conan biết ngay cô nàng này vẫn suy nghĩ vậy mà, ôm mọi trách nhiệm về bản thân.
"Haibara, nghe nè, tớ chưa bao giờ trách cậu cả. Chúng ta cùng chung số phận, vốn dĩ đây cũng là định mệnh của chúng ta, không cần nghĩ nhiều, Haibara. Nào đưa tớ viên thuốc đó, tớ sẽ cùng cậu uống"
"...."
"Kudo, hy vọng sau này cậu sẽ không hối hận vì quyết định này"
"Yên tâm"
Lần sử dụng thuốc này khiến cơ thể cả hai đau đơn hơn gấp nhiều lần so với những lần trước, những cơn đau như chết đi sống lại, giống hệt với cơn đau khi lần đầu uống APTX4869. Phải đến 30 phút sau, cả hai mới quần áo chỉnh tề bước ra, trên trán vẫn ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt đều trắng bệch không chút huyết sắc. Ngoài cửa bác tiến sĩ Agasa sau khi biết chuyện cũng rất lo lắng cho hai đứa cháu mình nên đã đứng đợi ngoài này. Shinichi trở lại với phong cách cool boy, quần jeans đen kết hợp áo sơ mi trắng, nên ngoài là áo khoác màu đen, trông cậu trưởng thành và lạnh lùng hơn rất nhiều. Còn Shiho bước ra, trùng hợp bộ đồ trên người phối màu giống với bộ đồ của Shinichi, từng đường nét cơ thể hiện ra một cách rõ ràng và quyến rũ, gương mặt cô vẫn lạnh lùng như vậy, thật sự không phải hoàn cảnh không thích hợp Shinichi thực sự muốn nhìn cô gái này nhiều hơn một chút. Shiho đội thêm chiếc mũ đen để tránh bị chú ý, cũng như để bọn chúng không phát hiện ra.
"Shinichi-kun và Ai-chan, hai cháu nhất định phải cẩn thận đấy. Bác đợi tin tốt lành của hai đứa". Bác tiến sĩ Agasa rưng rưng nước mắt
"Bác yên tâm, sẽ ổn thôi ạ". Shinichi và Shiho đồng thanh đáp lại
"Cẩn thận, cháu của ta". Bác tiến sĩ nhìn hai bóng dáng vừa rời đi, cảm giác lo lắng và bất an...đây là số phận của những đứa trẻ này, hai đứa cháu tội nghiệp...
Ở ngoài cổng, Akai đã đợi sẵn. Shinichi và Shiho cũng nhanh chóng leo lên xe ngồi.
"Akai-san, chúng ta đi thôi". Shinichi nói
"Shiho-chan. Anh nghĩ em nên ở nhà, lần này đi sẽ rất nguy hiểm, mẹ anh vẫn muốn em tới chỗ bà ấy, sẽ an toàn hơn. Đợi bọn anh tiêu diệt bọn chúng xong, em sẽ không phải lo lắng nữa". Akai nhíu mày nhìn cô gái đang ngồi ghế đằng sau
"Em cũng nói vậy mà cô ấy có nghe đâu". Shinichi cũng chen vào, thực sự cậu cũng có suy nghĩ giống Akai, không muốn cô đi, bởi rất nguy hiểm
"Hai người yên tâm, em sẽ cẩn thận mà". Shiho chán nản đáp lại, cả buổi sáng cô đã nghe Shinichi cằn nhằn rồi, giờ gặp Akai lại vậy. Hai người đàn ông này coi cô như búp bê sứ dễ vỡ cần ở trong lồng kính hay sao chứ.
"....". Hai người đàn ông biết một khi cô quyết định sẽ không ai thay đổi quyết định được, chỉ biết thở dài, trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm bằng mọi giá sẽ phải bảo vệ cô bằng được.
Cả ba không biết rằng, cách đó không xa, Ran và Sera định qua nhà Shinichi và đã bắt gặp ba người họ lên xe. Ran thấy Shinichi định gọi cậu nhưng không kịp. Còn Sera thấy Akai bèn sững người, bởi vì thân phận của Akai chỉ có Mary biết, cả hai cũng lo sợ Sera gặp nguy hiểm nên cho đến thời điểm giờ vẫn chưa nói cho cô biết. Do vậy cả hai quyết định đuổi theo chiếc ô tô kia...mà không nghĩ rằng chuyến đi này sẽ thay đổi rất nhiều chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip