Chương 8: Trận chiến cuối cùng (1)

Địa điểm phục kích nằm cạnh bến cảng Haido, nằm cách thành phố khoảng 30km. Như thường lệ, Akai chọn một địa điểm tốt với khẩu súng quen thuộc trên tay, một vị trí bắn tỉa thuận lợi. Shinichi thì tụ hợp với FBI, còn Shiho nói cô sẽ không ra mặt trực tiếp nên đã tìm một góc khuất để quan sát tình hình.

Khoảng 20 phút sau, có ba chiếc Porsche màu đen tiến vào, mà đi đầu là con Porsche 365A mà Gin thường sử dụng, thương hiệu xe cổ dễ nổi bật và gây chú ý. Cùng lúc đó có một chiếc phi thuyền đậu bến, chính là chiếc thuyền chở hàng tấn vũ khí trái phép, chỉ riêng lượng vũ khí nãy đã có thể làm đảo lộn quân sự của một quốc gia rồi, không biết bọn chúng cần nhiều vũ khĩ như vậy để làm gì. Chúng giao dịch rất nhanh chóng, bên kiểm hàng bên kiếm tiền, không vấn đề gì, giao dịch thành công. Có lẽ lô vũ khí này vô cùng lớn và quan trọng nên tham gia tại đây có mặt hầu hết những thành viên cấp cao của Tổ chức áo đen là Gin, Vodka, Vermouth, Kir, Bourbon, Korn và Chianti, cùng một số người khác. Tất cả đều đông đủ thuận tiện cho cảnh sát ra tay bắt gọn một mẻ.

Vừa thấy thời điểm thuận lợi, đồng loạt cảnh sát lao ra, hiện trường lập tức bị bao vây.

"Cảnh sát đây, tất cả mau dừng tay lại". Cục trưởng Cảnh sát dẫn đầu tiến lên

"Oh, cảnh sát cũng đánh hơi nhanh nhỉ". Gin thấy mình bị bao vây mà cũng không hề hoảng sợ, chỉ lạnh lùng nhìn lại cảnh sát, đúng là thành viên cấp cao nhất của Tổ chức, cánh tay trái phải của ông trùm, không hề biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào ngoài mặt.

"Các người đã bị bao vậy". FBI, dẫn đầu là đặc vụ James và Jodie cũng từ nơi ẩn nấp xuất hiện

"Hoá ra là FBI, tôi bảo sao lũ cảnh sát vô dụng kia lại có thể biết được". Vermouth vẫn ung dung, giọng điệu có chút khinh bỉ, dường như người đang bị bao vây không phải là ả ta vậy

"Vermouth, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cô còn nhớ lần trước tôi đã nói, mối thù của chúng ta sẽ chấm dứt ở lần gặp sau chứ?". Jodie chĩa súng vào Vermouth, ánh mắt lạnh lùng, khoảnh khắc cô chờ đợi bao nhiêu năm nay đã đến rồi, cái chết của cả gia đình rốt cuộc sắp trả thù được rồi

"Oh, vậy xem cô có khả năng đó nữa không?". Vermouth chỉ lạnh nhạt nhìn lại Jodie, dường như không có một chút sợ hãi nào cả.

"Gin, hôm nay món nợ của chúng ta phải tính toán rõ ràng rồi". Shinichi bỗng nhiên từ đằng sau FBI bước ra, ánh mắt không che giấu nỗi hận cùng sự căm ghét  ràng.

"Viên đạn bạc, cậu cũng tới sao?". Vermouth kinh ngạc

"Ngươi là ai?". Gin nheo mắt, hắn dường như chẳng nhận ra người đối diện có ân oán gì với hắn, cũng đúng hắn là một kẻ không bao giờ nhớ tới những nạn nhân hắn đã giết, à trừ một người ra...

"Kudo Shinichi, người đã từng bị ngươi đánh ngất rồi giết hại bằng APTX4869". Shinichi đối diện với ánh mắt sắc lạnh của kẻ đối diện cũng không hề nao núng, mắt đối mắt, ánh mắt cậu chợt cũng lạnh hơn bình thường

Gin rõ ràng cũng vẫn chưa nhớ ra hắn thủ tiêu cậu khi nào. Nhưng Vodka lai lập tức nhận ra:

"Là thằng nhãi thám tử theo dõi chúng ta ở công viên giải trí Tropical Land đó thưa đại ca. Lúc đó đại ca muốn thử viên thuốc APTX4869 nên cho nó uống, không phải sau đó Sherry đã xác nhận hắn chết rồi sao?"

"Oh, là thằng nhãi đó sao?". Gin dường như cũng nhớ lại nạn nhân đầu tiên bị hắn cho thử thuốc rồi. Hắn lạnh lùng nhìn chàng thám tử kiêu ngạo, nhếch miệng cười:

"Các ngươi đừng tưởng có thể thắng. Nếu các ngươi đã đến thì ta cũng có món quà dành cho các ngươi đây. Dẫn chúng ra đây". Gin ra lệnh

"RAN!!!SERA!!!". Shinichi và mọi người cùng kinh ngạc hét lên. Đặc biệt là Shinichi khi thấy Ran xuất hiện ở đây và đang bị bọn chúng bắt, rất nhiều câu hỏi, nhưng trên hết cậu lo lắng đến sự an toàn của cô. Shinichi biết bọn chúng thế nào, nhất định không thể để hai người đó gặp nguy hiểm được.

"Angel, sao cô ấy lại ở đây. Bọn chúng bắt Angel lúc nào chứ?". Vermouth ở bên cạnh cũng rất kinh ngạc, ả hoàn toàn không biết Gin đã bắt hai người kia lúc nào, đương nhiên ả dù độc ác nhưng vẫn có ngoại lệ, ánh mắt dần ảm đạm, hai tay nắm chặt.

Cùng lúc đó ở góc khuất, Akai và Shiho nhìn thấy hai người bị bắt thì cũng rất là lo lắng. Đương nhiên mọi hành động tiếp tới đều phải thận trọng, cả hai đều phải đảm bảo an toàn cho mọi người.

"Shinichi...Shinichi...chuyện gì xảy ra vậy?". Ran thấy cậu thì lo lắng hỏi

"Sao các cậu lại ở đâu vậy?". Shinichi hoảng hốt, không lẽ bí mật của cậu và Shiho đã bị phát hiện hay sao, vậy những người khác liên quan có đang an toàn không.

"Bọn tớ...Áaaaaaa". Đột nhiên Gin siết cổ Ran và Sera khiến cả hai đau đớn. Mặc dù cả hai đều có võ, nhưng tay đã bị bọn chúng trói, hơn nữa bọn chúng còn chĩa súng vào cả hai nên không thể làm khác gì được.

"Mau thả cô ấy ra". Shinichi tức giận

"Ha ha, thả bọn chúng ư, ngươi đang đùa với ta sao?". Gin cười lạnh

"Các người muốn sao?". Thanh tra Megure và đặc vụ James đồng thời lên tiếng

"Giao Sherry ra đây, ta sẽ thả bọn chúng. Sao, một đổi hai, có phải lời lắm đúng không?". Gin lạnh lùng đưa ra yêu cầu

"Sherry? Bọn ta không biết người ngươi muốn là ai?". Thanh tra Megure nghi ngờ đáp lại, thậm chí cái tên này ông mới nghe đến lần đầu tiên

Ở phía bên kia, Shiho nghe thấy Gin ra yêu cầu, sắc mặt đã trắng bệch, cảm giác sợ hãi bủa vây. Gin, nỗi ám ảnh của cô biết bao năm nay, Shiho biết nếu hắn không tận mắt thấy cô chết, xác định thi thể là của cô, hắn sẽ không bao giờ tin rằng cô đã chết, và sẽ truy đuổi đến cùng. Hiện tại chỉ có cô xuất hiện thì hai người kia mới được cứu, cô cũng không thể trơ mắt nhìn người vô tội vì mình mà chết. Trái tim đập mạnh mẽ, cảm giác sợ hãi đau đớn tột cùng....

"Sao? Các ngươi không muốn cứu hai cô gái bé bỏng này hay sao?". Gin dường như mất kiên nhẫn, đương nhiên chỉ cần nhắc tới cái tên Sherry, hắn sẽ lộ ra vẻ mặt điên cuồng như vậy

"Kudo-kun, cháu biết Sherry phải không?". Đặc vụ James lên tiếng hỏi khi nãy giờ thấy Shinichi im lặng, hai tay nắm chặt không giống bình thường.

"Cháu...". Shinichi không biết trả lời sao, đương nhiên cậu không muốn tiết lộ thân phận của Shiho, càng không muốn đưa cô vào nguy hiểm

"Oh, Cool Guy, cậu không muốn cứu lấy thiên thần nhỏ của mình sao? Chỉ cần giao con nhỏ đó ra đây, thì thiên thần sẽ về với cậu". Vermouth lên tiếng nhắc nhở khi thấy vẻ mặt không muốn nói của Shinichi

"Shinichi...". Ran khẽ gọi tên cậu

"Oh Vermouth, có vẻ như cô đã biết được gì rồi?. Mối quan hệ của cậu ta và con nhỏ Sherry có vẻ thân thiết nhỉ?". Gin nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh, không một chút nhân từ

Vermouth từ chối trả lời

Vodka ở bên cạnh như sực nhớ ra điều gì bèn nói: "Đại ca, có thể hắn chính là gã bạn trai cứu Sherry ở khách sạn Haido lần trước, cũng chính vì thế con nhỏ đó mới lén tổ chức thay đổi dữ liệu, xác nhận hắn đã chết để qua mặt tổ chức"

Gin hừ lạnh, hắn nghĩ điều Vodka nói có thể không sai, nếu không sao ngay từ ban đầu con nhỏ Sherry đó dám làm vậy chứ. "Bạn trai sao? Sherry, cô ngày càng biết tận hưởng lãng mạn rồi"

"Nhóc thám tử, ta cho ngươi hai lựa chọn: Một là giao Sherry ra, hai là hai con nhóc này phải chết"

"Ngươi". Shinichi giận dữ, nhìn thấy ánh mắt của Ran, cậu thật sự sợ hãi bọn chúng sẽ làm liều. Nhưng bảo lấy mạng Shiho ra đổi....thì không bao giờ. "Shinichi, bình tĩnh, nhất định phải tìm được cách vẹn toàn nhất"

Shinichi kéo dài thời gian, chỉ mong Akai sẽ có thể tìm ra cách cứu Ran và Sera, cậu chỉ sợ...chỉ sợ Shiho sẽ xuất hiện mà thôi. Đúng như Shinichi dự đoán, ở một góc khuất, Shiho đang định bước ra, bỗng nghe thấy giọng nói của Shinichi:

"Gin, chẳng lẽ ngươi không biết, trên thế giới này không còn Sherry nữa rồi, kể từ ngày các ngươi giết hại  Akemi-san chẳng phải sao?"

Ánh mắt Gin hiện lên vẻ tàn độc, như ánh mắt thú dữ săn mồi:

"Quả nhiên ngươi và con nhỏ đó có quan hệ? Cô ta lại dám cả gan vì ngươi mà thay đổi dữ liệu, phản bội tổ chức và bỏ trốn cùng ngươi sao? Sherry, cô ta ngày càng thích lãng mạn rồi nhỉ?"

"Phản bội sao? Khi còn trong Tổ chức các ngươi đã đối xử với cô ấy sao? Tôi thật không hiểu sao các người lại độc ác như vậy, một đứa trẻ 13 tuổi đã bắt tiếp nhận công trình nghiên cứu APTX4869, đến cả người chị gái ruột duy nhất cũng bị các ngươi sát hại. Gin, các người vốn dĩ chỉ lợi dụng và chèn ép cô ấy, vậy cớ sao lại đòi hỏi sự trung thành từ cô ấy chứ? Các người không có tư cách trách phạt cô ấy". Shinichi gằn lên từng chữ, giọng nói giận dữ, chính cậu cũng cảm thấy trái tim đau đớn bởi những gì người con gái ấy phải chịu đựng suốt bao năm qua

"Quả nhiên, ngươi chính là tên bạn trai của con nhỏ đó". Gin giận dữ

"..."

Shiho nghe thấy lời nói của Shinichi liền lặng lẽ giữ lại chút ấm áp cuối cùng này, vốn dĩ những bất công đó với cô chỉ là chuyện quá khứ rồi, kể cả những điều tồi tệ hơn cô đều không muốn nghĩ tới nữa. Có lẽ sau hôm nay, cô sẽ được đoàn tụ với gia đình mình, trên thế gian này chỉ có một người duy nhất cô lưu luyến, nhưng có lẽ sự tồn tại của cô sẽ khiến cậu càng khó xử hơn mà thôi. Vậy nên kết thúc mọi chuyện ở đây đi.

"Bourbon, Kir, giết hai con nhỏ kia đi". Gin lạnh lùng ra lệnh khi thấy Shinichi nhất quyết không nói tung tích của Sherry ra

"Khoan đã". Vermouth ngăn cản

"Cô muốn cãi lệnh của tổ chức sao?". Chianti chen lời, cô ta vốn dĩ đã không ưa gì Vermouth, nếu không phải ả được ông trùm cưng chiều cô ta đã giết ả lâu rồi

Bourbon và Kir còn đang chần chờ, đương nhiên vì họ không thể ra tay giết Ran và Sera được. Bỗng đâu không hẹn mà có hai viên đạn từ hai phía khác nhau cùng một lúc phóng ra, một viên sượt ra tay Bourbon, viên còn lại sượt qua vai Kir, khiến cả giật mình "vô tình" buông Ran và Sera ra, cả hai cũng nhanh chóng tung chưởng đá vào hai người kia rồi lao nhanh về phía Shinichi. Sự việc diễn ra chỉ vỏn vẹn chưa đầy một phút, khiến bọn Gin không phản ứng kịp.

"Ran, Sera cậu không sao chứ?". Shinichi sau khi đỡ được Ran bèn lo lắng giữ lấy cô hỏi, đồng thời cởi trói giúp cô

"Shinichi...tớ không sao". Ran tái mặt, giọng nói vẫn có chút run rẩy bởi sự việc vừa rồi, tay cô vẫn giữ chặt tay Shinichi không rời

Sera thì được Jodie đỡ lấy, ánh mắt của cô bỗng chốc trở nên trưởng thành hơn khi hiểu hoàn cảnh đang diễn ra. Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai cô, gương mặt quen thuộc xuất hiện, khiến Sera vừa kinh ngạc vừa không thốt nên lời.

"Gin, lâu lắm rồi không gặp nhỉ". Akai bước ra, một tay đỡ lấy em gái, ánh mắt lạnh lùng, không giấu được vẻ thù địch, tuy nhiên dáng vẻ vẫn ung dung. Khi nhìn thấy Ran và Sera bị bắt cũng như lời yêu cầu của Gin, Akai đoán rằng Shiho sẽ xuất hiện để thực hiện vụ trao đổi, chính vì không muốn điều này xảy ra, anh phải vội vàng xuất hiện trước, đánh lạc hướng bọn chúng. 

"Là hắn, Viên đạn bạc Akai". Korn bất ngờ lên tiếng

"Tại sao hắn còn sống". Vodka cũng bất ngờ

"Là cô phải không, Kir". Gin chĩa súng vào Kir

"Hoá ra con chuột bấy lâu trong tổ chức lại là cô sao?". Vermouth dường như cũng khá ngạc nhiên về điều này

"Các người đã biết thì không cần phải che giấu nữa, phải là tôi, điệp viên của CIA". Kir giọng bình thản, cô biết đây là cuộc chiến cuối cùng rồi không cần phải sợ gì nữa

"Cô dám phản bội tổ chức sao?"

"Nực cười, tôi chưa bao giờ là người của tổ chức, sao lại nói là phản bội chứ?"

"Vậy thì cô cũng không cần sống nữa. Tạm biệt". Gin lạnh lùng không chút do dự chuẩn bị bóp còi

Đoàng

Một viên đạn ghim vào tay Gin khiến súng hắn rơi xuống. Kir nhân cơ hội đó lật ngược tình thế định bắn lại Gin nhưng vị Vodka bắn một phát. Ngay lập tức Bourbon bắn lại Vodka và chạy tới đỡ Kir

"Hoá ra không chỉ có một mà tới hai con chuột". Gin vì bị bắn bất ngờ hắn ôm lấy cánh tay vẫn đang chảy máu, trong lòng xuất hiện tia nghi ngờ

"Các người biết đã muộn. Ta chính là Điệp viên của Cục An Ninh Nhật Bản cài vào để thăm dò tin tức của các ngươi. Thấy sao, Gin bị bọn ta qua mặt ngươi hẳn không ngờ đến nhỉ?". Bourbon nở nụ cười khi đối diện với ánh mắt giận dữ kia

Tình thế lập tức đảo ngược, dường như phía cảnh sát và FBI đang chiếm thế thượng phong hơn, khi nhìn thấy bọn chúng nội bộ thay đổi, đương nhiên không ai dám lơ là, mà nâng cao cảnh giác.

Tuy vậy trên gương mặt của Gin vẫn không lộ ra biểu cảm gì gọi là sợ hãi hay lo lắng cả, đó là điều Shinichi cảm thấy căng thẳng, không dám buông lỏng cảnh giác. Gin ra lệnh cho Korn và Chianti giết hai kẻ phản bội kia, tuy nhiên Akai sao có thể để bọn chúng được như ý muốn lập tức lấy khẩu súng ngắn bắn ra viên đạn ngăn cản Korn, đồng thời một viên đạn cũng từ hướng khác khiến mọi người kinh ngạc. Gin tìm hướng viên đạn phóng ra, trong lòng dần khẳng định điều hắn đang nghĩ tới. Bourbon và Kir cũng nhờ vậy mà thoát khỏi viên đạn tử thần , cả hai nhanh chóng được Akai và Jodie kéo đi trong khi tất cả sững sờ về mọi chuyện trước mắt. Riêng Ran thì thấy vô cùng hoảng sợ trước cảnh tượng trước mắt, cô cứ níu chặt lấy cánh tay Shinichi không buông. Mọi chuyện diễn ra nãy giờ như trong mơ, nghe Shinichi nhắc tới cô gái khác với giọng điệu xót xa như vậy, cái cách cậu bảo vệ cô ấy, thậm chí bỏ qua cơ hội trao đổi  khiến Ran nghi ngờ. Tuy nhiên thời điểm bây giờ cũng không phải là lúc cô nghĩ nhiều, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Còn Sera gương mặt trở nên chững chạc hơn, ánh mắt sắc bén khác hẳn mọi ngày. Đây có lẽ là bọn người đã khiến mẹ cô trở thành một đứa trẻ cấp hai. Tất cả mọi người đều đang căng thẳng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip