Chương 3

Một tháng sau, tin dữ chấn động lan truyền: Vermouth đã trốn thoát khỏi nhà tù nữ. Nghi phạm chính là đồng bọn của Gin - chúng hối lộ nhân viên an ninh để giải thoát bà ta. Cảnh sát đang điều tra vụ việc.

"Chết tiệt!" - Shinichi đấm mạnh xuống bàn thư viện - "Ta không thể đọc được ý đồ của chúng!"

Heiji trầm giọng: "Gin và Vermouth đã nghiên cứu phương pháp suy luận của cậu. Chúng cố tình hành động hỗn loạn để đánh lạc hướng."

"Toàn lực lượng tinh nhuệ đã tập hợp..." - Shinichi nghiến răng - "Chúng nhắm vào đâu? Mục tiêu cuối cùng là gì?!"

"Bình tĩnh nào, Kud..."

Chuông điện thoại cắt ngang. Masumi hiện lên màn hình.

"Có chuyện gì vậy?" - Shinichi nhấc máy.

"Shiho... nhập viện rồi." - Giọng Masumi run rẩy.

"Sao cớ?!"

"Cô ấy nuốt cả lọ thuốc an thần...định tự tử..."

"Điên rồi sao? Gần đây cô ấy đã ổn định hơn mà?"

"Shinichi..." - Masumi ngập ngừng - "Tôi tìm thấy... que thử thai trong phòng tắm của Shiho..."

"Ý cậu là..."

"Ừ... Cô ấy mang thai... Liệu có phải..." - Nghẹn ngào - "Con của Gin?"

Shinichi và Heiji lao đến bệnh viện. Bác sĩ đã rửa ruột thành công cho Shiho, nhưng cô vẫn vật vã tìm cách kết liễu đời mình - giật hết dây truyền dịch, đập phá đồ đạc và trèo lên ban công định nhảy xuống.

"SHIHO!" - Shinichi ôm chặt eo cô trong tích tắc nguy hiểm.

"Buông ra! Để tôi chết!" - Shiho giãy giụa điên cuồng, tay đấm liên tiếp vào bụng mình.

Shinichi ghì chặt cổ tay cô: "Đứa bé vô tội!"

"Tôi không muốn nó! Không đời nào đẻ ra đứa con của tên yêu quái đó! Nó sẽ mang gen xấu xa của hắn!"

"Không! Nếu được nuôi dạy đúng cách..."

"Tôi là nhà khoa học, Kudo! Đứa này sẽ thành quỷ dữ như cha nó!"

"Nhưng nó cũng là máu thịt của cậu!"

Shiho gào lên: "Tốt nhất để nó chết đi trước khi chào đời!"

"NẾU LÀ CON CỦA FURUYA THÌ SAO?!"

Cả phòng im bặt. Shiho đờ đẫn như tượng gỗ.

"Furuya-san chẳng còn ai trên đời... Nếu đây là đứa con duy nhất nối dõi..."

Dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Shiho gục đầu, toàn thân rũ xuống như sợi chỉ đứt. Shinichi từ từ nới lỏng tay khi thấy cô không còn chống cự.

"Vậy... tớ phải làm sao..." - Shiho úp mặt vào lòng bàn tay, nức nở.

Shinichi ôm chặt cô vào lòng.

"Tớ... nên làm gì đây... Kudo..."

***

Đêm khuya, Bệnh viện,

"Cậu cần gì không?" - Shinichi hỏi khi Shiho tỉnh giấc.

"Sao cậu vẫn ở đây?" - Shiho cố ngồi dậy, được Shinichi đỡ lưng kê gối.

"Ngày mai sẽ có Mary-san tới thay."

Cánh cửa mở ra. Akai Shuichi bước vào, ánh mắt lạnh lùng như dao găm.

"Shu-nii..." - Shiho thều thào.

"Akai-san..." - Shinichi gật đầu.

Akai khẽ đóng cửa sau lưng: "Tốt rồi... Chỉ còn ba chúng ta ở đây." - Giọng trầm khàn - "Đã đến lúc thực hiện kế hoạch cuối cùng."

"Nani? Kế hoạch của anh là gì?" - Shinichi hỏi dồn dập.

Akai thở khói thuốc: "Vermouth đào tẩu chứng tỏ Gin giờ nguy hiểm gấp bội khi không còn Karasuma kiềm chế. Cảnh sát Nhật thì từ chối hợp tác với FBI và CIA, sợ bẽ mặt vì để tổ chức hồi sinh. Vụ bắt cóc hai người đã bị khép lại như vụ thường, không liên quan tổ chức."

"CÁI GÌ?!" - Shinichi nện tay xuống giường bệnh.

"Cho đến khi có đủ bằng chứng buộc cảnh sát Nhật vào cuộc, hai người không còn an toàn ở đây nữa..."

Căn phòng chìm vào im lặng nặng nề.

"Hai người phải rời Nhật Bản ngay." - Akai nói như ra lệnh.

Shinichi gật đầu: "Tôi cũng đang nghĩ vậy. Ở lại chỉ khiến người thân gặp nguy hiểm."

"Kudo-kun..." - Shiho nắm chặt mép chăn.

"Chúng ta phải đi thôi, Shiho. Chỉ hai chúng ta."

"Nhưng... đi đâu...?"

"Bất cứ đâu ngoài Nhật Bản." - Akai nói.

Shinichi nhìn Shiho: "Cậu thích cực quang phải không? Na Uy đi..."

"Na Uy... Rei và tớ cũng định đến đó sau đám cưới..." - Giọng Shiho nghẹn lại.

Akai gật gù: "Na Uy được đấy. Dân thưa, y tế tốt. Shiho có thể sinh con an toàn ở đó."

Shiho khẽ đặt tay lên bụng phẳng lì.

"Furuya-san chắc sẽ vui nếu con mình chào đời ở đó." - Shinichi nói.

"KHÔNG CHẮC LÀ CON REI ĐÂU!" - Shiho đột ngột gào lên - "Vẫn có thể là con Gin!"

Akai nghiêm mặt: "Mạnh mẽ lên, Shiho."

"Các người không hiểu! Tôi không dám tưởng tượng nếu nó giống Gin..." - Shiho ôm mặt.

"Vậy thì phá thôi." - Akai phá tan im lặng.

"Tôi phản đối!" - Shinichi đứng bật dậy, mắt đối đầu với Akai - "Anh là xạ thủ FBI, giết người là chuyện thường. Nhưng tôi là thám tử - không thể bỏ mạng sống nào, dù chỉ là phôi thai!"

Akai nhún vai: "Tôi chỉ gợi ý. Quyết định thuộc về Shiho. Mang bầu chạy trốn đã khó, huống chi người mẹ không muốn đứa trẻ..."

Shinichi quay sang Shiho: "Đứa bé có quyền được sống."

"Nói thì dễ! Cậu đâu có trải qua!" - Shiho cắn môi.

"Dù cha là ai, nó vẫn vô tội."

"Tôi biết! Nhưng... nhưng..." - Nước mắt Shiho rơi xuống tấm ga giường.

Akai châm điếu thuốc mới: "Hay thế này - sinh xong cho người khác nhận nuôi."

"NÓ LÀ MÁU THỊT CỦA CẬU!" - Shinichi giận dữ - "Shiho, đừng làm điều sẽ khiến cậu hối hận suốt đời!"

"Tớ không biết nữa! Thật sự không biết!" - Shiho ôm đầu.

Akai thở dài. Khó khăn hơn dự tính.

Shinichi bất ngờ nói: "Được rồi. Tớ sẽ nhận nó."

"Gì cơ?" - Akai nhíu mày.

"Chúng tôi sẽ kết hôn. Đứa bé sẽ mang họ Kudo."

Shiho choáng váng: "Điên rồi..."

"Tớ nghiêm túc. Nó sẽ là con tớ."

Akai gật gù: "Cũng hay. Một cặp vợ chồng trốn chạy ít gây chú ý hơn hai người lạ. Lại dễ xin tị nạn chính trị."

"Kudo-kun... Cậu không cần hy sinh đến thế..." - Shiho lắc đầu.

Shinichi nắm tay cô: "Không phải hy sinh. Ba mẹ tôi đã về Mỹ. Ran đã mất. Giờ tôi chỉ cần bảo vệ hai mẹ con em và lật đổ tổ chức."

Akai dập tắt thuốc: "Vậy quyết định. Tôi sẽ lo thủ tục."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip