Chap 14

Nữa đêm, cơn ác mộng bỗng ập tới làm cô ngồi phắc dậy, cô đổ mồi hôi rất nhìu, ước cả khuôn mặt, tóc dính lại từng bệt trên gương mặt cô. Cô sợ, thật sự rất sợ, những gì vừa xảy ra. Nó thật khủng khiếp.
Anh cũng bật dậy theo cô, anh ôm lấy đôi vai bé nhỏ của cô, nó run lên vì sợ hãi.

- Không sao rồi Shiho, mọi chuyện ổn cả rồi, tôi đã ở đây rồi, em kh cần sợ nữa. Anh tựa đầu mình vào đầu cô mà an ủi

- Shinichi, tôi rất sợ, chúng kinh khủng lắm Shinichi. Cô lại khóc nước mắt rớt trên tấm chăn trắng xóa của cô

- Ổn rồi, ổn rồi, đã có tôi đây rồi, kh ai đụng đến em nữa, Shiho. Anh xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của cô.

- Shinichi, họ ép tôi làm những chuyện đó, tôi đã cố gắng tránh né, nhưng vô dụng, họ sờ soạng khắp người tôi, học còn đưa thứ ghê tỏm đó vào miệng tôi, tôi kh thể nào làm gì được. Cô ôm mặt vừa khóc vừa nói

- Đừng nói nữa.. Anh siết chặt cô hơn, chưa bao giờ anh anh mình mất kiểm soát như bây giờ

- Tôi cố gắng thoát khỏi bọn họ. Nhưng kh được, họ càng ngày càng mạnh bạo hơn...

- Tôi bảo em đừng nói nữa rồi mà. Anh hét lên với sự tức giận thật sự
Anh kh thể chịu đựng được người con gái anh yêu. Lại chịu tình cảnh như thế này, anh bất lực, anh đau lòng.
Cô khóc nhiều hơn

- Có phải, tôi dơ bẩn rồi không. Cô giương đôi mắt ngấn lệ nhìn anh

- Không, em kh dơ bẩn một chút nào. Shin nhìn vào khuôn mặt đầy nước mắt của cô. Anh thực sự đau lòng

- Không phải, cậu nói dối....
Chưa kịp nói dứt câu Shin đã cuối xuống hôn vào đôi môi anh đào kia, dù nhợt nhạt vì sợ hải của cô

- Tôi kh nói dối, Shiho...

Rồi cậu lại tiếp tục nụ hôn ấy, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Nụ hôn kéo dài đến khi cô bình tĩnh lại

- Shiho ngoan, bây giờ em có thể ngủ rồi phải kh. Anh nhìn vào đôi mắt xanh ngọc kia của cô. Đôi mắt ấy luôn xoáy vào trong trái tim anh

- Shinichi, cậu vẫn ở đây, phải không.? Cô nhìn anh, khẽ đưa bàn tay bé nhỏ của mình áp lên mặt anh.

- phải, tôi luôn ở đây. Ở ngay cạnh em. Nhưng giờ em phải đi ngủ rồi.

Anh đỡ cô nằm trên cánh tay anh. Cô cũng ôm anh, cô vùi đầu mình vào lòng ngực anh. Cô cảm nhận được hơi ấm từ đó, cô mới yên tâm mà ngủ được. Cô thực sự chỉ muốn bên cạnh anh, mặc kệ những lời nói, những hành động phản đối tình cảm của cô. Chỉ cần có anh bên cạnh cô. Anh kh buông bỏ thì cô cũng kh.

Anh nhìn ngắm cô ngủ thật say rồi anh mới yên lòng mà đi ngủ.

Ánh nắng soi rọi vào khuông mặt điển trai ấy, anh giật mình lấy tay đỡ lấy những tia nắng. Anh phát hiện cô kh nằm kế bên anh nữa. Anh bật dậy chạy đi tìm cô. Anh chạy thằng xuống bếp thì kh thấy cô đâu. Anh quay trở lại phòng cô, anh xong thẳng vào nhà tắm

Ôi thôi, tiu mình rồi, cô ấy giết mình mất, nhưng mà cơ thể cô ấy đẹp đi mất, không phải gọi là đẹp nữa, mà là quá quyến rủ, quá tuyệt mĩ, cả 3 vòng đều chuẩn

- cậu cút ra ngoài ngay cho tôi. Cô hét lên và tất nhiên, những thứ gần tầm tay cô đều bay theo tên thám tử biến thái đó

Anh chưa kịp nói gì liền đóng của lại, ngăn chặn cơn thịnh nộ của nữ hoàng băng giá ấy.

Tối hôm qa mới đáng yêu thế cơ mà, hôm nay lại như vậy rồi, đúng là phụ nữ thật sự khó hiểu mà. Mà khoan đã, thân hình cô ấy, phải chi mình được chạm vào một lần có chết cũng kh hối tiếc.

- cậu đi ra khỏi phòng tôi nhanh, tên thám tử biến thái. Cô tức giận nhìn anh

- tôi kh cô ý, tôi thức dậy kh thấy em nên tôi đi tìm thôi. Anh đỏ mặt nhớ lại cảnh ấy

- cậu đừng có ngụy biện cho hành động sai trái của mình nữa

- tôi kh có mà, em phải tin tôi. Mặt anh đỏ như quả cà chua rồi

- bằng chứng là mặt cậu đang đỏ.

- Tôi...tôi kh thấy gì hết mà. Cậu ấp úng

- có thật là kh thấy?

- phải, kh thấy mà.

- được, tạm tha cho cậu lần này

- này, em có còn sợ kh.? Anh lo lắng hỏi

- tôi lớn hơn cậu đấy nhé, gọi tôi là em sao. Cô vẫn giọng điệu ấy mỉa mai cậu

- tôi hỏi thật mà. anh ngượng ngùng hỏi

- tôi không sao, tôi kh yếu đuối như vậy đâu

- thật kh. Anh nghi ngờ hỏi

- thật mà. Yên tâm đi, Shinichi. Cô mỉm cười với anh

- này, em gọi tôi là Shinichi. anh hớn hở hỏi

- kh thíc thì thôi, kh gọi nữa. Cô quay mặt đi

- tất nhiên là thíc rồi, Shiho. Anh kh che đc sự vui sướng trên khuông mặt mình nữa rồi

- tôi đói rồi. Shiho mè nheo với anh, chắc đây là lần đầu tiên nhỉ

- vậy thì mình đi ăn thôi. Shin chưa bao giờ thấy bộ mặt này của cô, anh vui nhỏ mở hội rồi.

Sau bữa tối hôm ấy, Kaito cũng rời khỏi nhà của bác tiến sĩ, vì cậu biết, kh ai thay thế đc người nam nhân kia trong lòng cô, cậu cũng kh muốn làm cô khó xử, chỉ trách cậu là người tới sau, chỉ biết đứng nhìn cô hạnh phúc với người đó. Nhưng cậu vẫn sẽ kh quên được cô, người con gái mái tóc màu nâu đỏ, đôi mắt màu xanh ngọc ấy, dáng người mảnh mai uyển chuyển ấy, khuôn mặt lạnh lùng, đáng yêu, xinh đẹp. Đều khiến cho ngta kh thể nào quên được

- này Shinichi, Kaito đâu rồi. Cô xuống lầu và kh thấy ai ở dưới

- cậu ấy nói, mẹ cậu ấy bảo cậu ấy về làm chuyện gì đấy. Thiệt là một lí do củ chuối

- vậy sao. Cô trầm ngâm

- đi ăn thôi, kh phải em than đói sao. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô mà kéo đi.

Họ cùng nhau đi bộ trên con đường thường ngày.

Anh cảm thấy ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc khi đc nắm tay người con gái mà anh yêu đi trên con đường biết bao nhiêu kỉ niệm của họ

Cô muốn thời gian ngừng lại tại nơi đây, để cô cảm nhận được sự hạnh phúc này từ anh

- buông tay tôi ra được chưa. Cô nhíu mày và kh quên rút tay lại

- chưa được. Anh siết chặt tay hơn

- tại sao chứ. Cô chợt cười

- tôi thíc thế. Cậu cũng cười.

Họ nắm tay nhau cũng đi đến quán mì Ramen thường ngày

Đăng sau lưng họ, vẫn là ánh mắt căm thù chán ghét của một ai đó. Sự ghen tị, sự tức giận. Nó làm mờ đi lí trí của con người mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip