Tít tít tít.......
- này Shinichi cậu đến trường trước đi, tớ làm thêm vài việc nữa sẽ đến sau, cậu kh cần đợi tớ (Cô vừa loay hoay tìm quần áo)
- Cậu làm gì, tớ đợi được mà, Shin thẫn thờ đáp
-tớ kh trốn đâu cậu yên tâm. Đi trước đi. Lát sau tớ đến
- được rồi vậy tớ đợi cậu ở trường. Shin sữa soạn lại quần áo rồi đến trường.
Ở trường...
Cậu ngồi thừ ra đó mà dán mắt nhìn đồng hồ, cô vẫn chưa đến.
-Cậu sao vậy, Shinichi? Ran khẽ vỗ vai cậu nhìn với ánh mắt trìu mến và đầy tình cảm
- à..ừ.. Tớ không, Shin ngẩn mặt lên nhìn Ran, hôm nay trông cậu xinh qá. Khác hẳn bà chằn kế bên, Shin liếc nhìn qa Sonoko mỉa mai
- cái gì chứ, cậu có muốn ăn đấm kh hả.. Sonoko hét lên.
Hôm nay Ran mặc một chiếc đầm trắng tinh khôi, nhìn Ran cứ như là một cô công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích vậy ...
Shin vẫn dán mắt vào đồng hồ và ở cửa ra vào, cậu vẫn chưa thấy cô ở đâu cả....
Cậu mặt kệ cho mọi người rủ rê, làm trò các kiểu, cậu vẫn vẻ mặt kh vui đó.
Một ánh mắt nhìn chằm chằm cậu, yêu thương có tức giận có và hận thù cũng có. Đó là Ran, ánh mắt căm phẫn vì biết rằng, người đàn ông của mình, đang đợi một cô gái, mà đó kh phải là cô, kh phải cô...
Tiếng nhạc khiêu vũ vang lên... Mọi người điều hòa mình vào điệu nhạc đó
-Shinichi, cậu có muốn nhảy cùng tớ không? Ran cười tươi rạng rỡ nhìn Shin
- à ừ tớ... Chưa nói hết thì Ran đã nằm tay Shin mà lôi đi rồi
Ở sân khấu, trong mắt mọi người đây là cặp trai tài gái sắc, bởi vì trong mắt học. Ran và Shinichi là thanh mai trúc mã. Là một cặp trời sinh.
Shiho, Sonoko gọi với...
Shiho vừa bước vào cửa thì đã bị đám con trai vay quanh kính mít
Hôm nay trông cô thấy đặt biệt, cô mặc chiếc đầm cúp ngực màu đen ngan đến gối, để lộ xương quai xanh, bờ vai và cái cổ cao trắng ngần, da mặt cô trắng mịn chỉ cần trang điểm sơ sơ là cô đã lộng lẫy như minh tinh rồi, lại thêm mái tóc màu nâu đỏ tự nhiên của cô, cô chẳng khác nào thần tiên trên trời mà người ta hay nói. Cô mang đôi giày cao gót mày đen đơn giản mà lại quyền bí quyến rũ đến vô cùng.
Cuối cùng cũng thoát khỏi đám người đó rồi, cô thở hì hục. Sonoko nhìn cô cười ngược mộ.
Ở trên sân khấu lúc này, họ nhường lại cho cặp Ran và Shinichi
Mọi người đều vô tay và hoang nghệ họ. Bất giác một giọng nói vang lên
"Hôn đi" "hôn đi" rồi cả đám người cùng hùa theo
Chưa kịp phản ứng gì, Shin cảm nhận được thứ mềm mại chạm vào môi mình, đó là Ran, là Ran, là Ran đang hôn Shinnn
Shiho nở nụ cười. Nụ cười của sự đau khổ, của sự nghẹn ngào, của sự chua xót....
Shin đẩy nhẹn Ran ra. Đỏ mặt đi xuống sân khấu, lúc này Shin nhìn chung quanh, bắt chợt anh thấy mái tóc màu nâu đỏ quen thuộc
Anh trông thấy cô, anh thấy cô ngồi đó. Nhìn xa xăm, anh thấy dáng người nhỏ bé của cô, lòng anh như có cái gì đó nghẹn lại.
Anh chạy đếnnnn
- này, cậu làm gì đến giờ này vậy. Shun gắt gỏng hỏi
- tôi có đến trễ đâu, đủ để thấy cảnh lãng mạn của hai người mà.. Shiho cười, nụ cười giả tạo nhất với cô từ trước đến giờ
- cậu..... Shin kh biết nói gì, ngoài ngồi nhìn cô.
Cô đứng dậy.
- cậu thấy hôm nay tôi thế nào, kh tồi chứ, cô cười nụ cười nữa miệng
Nãy giờ Shin mới để ý, cô đẹp thật. Đẹp hơn tất cả những người phụ nữa mà anh từ gặp, vẻ đẹp đó đã làm trái tim anh thổn thức, anh chưa bao giờ có cảm giác bối rồi như vậy
Chưa đợi anh trả lời. Cô đã đi lại đám đông, thì bị một số người vây quanh tán tỉnh, anh lại nhìn thấy nụ cười của cô, nhưng nó kh dành cho anh
Anh bực dọc...
- này các người là gì vậy hả. Shin trừng mắt
- này Kudo, cô ấy là gì của cậu mà nổi nóng. Họ nhìn Shin rồi lại tiếp tục tán tỉnh Shiho
Phải rồi. Minh đâu là gì của cô ấy. Mình lấy tư cách gì, mà kh lấy tư cách gì đi nữa, anh cũng kh muốn bất kì ai chạm vào cô gái của anh......
--------------------------------------------------
Từ từ nha mọi người hihii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip