chap 4: Sự ghen tuông của thám tử Shinichi

Nhưng câu nói vừa rồi của đám thanh niên làm Shin khó chịu, khó chịu vô cùng, mặc anh đỏ bừng, kh phải vì rượu mà là vì anh tức giận. Tại sao anh lại có cảm giác đó, cảm giác như anh sắp tuột thứ gì đó quan trọng nhất. Trước đây, những lần Ran gặp nguy hiểm, anh cũng kh có cảm giác này, vậy tại sao, tại sao bây giờ. Anh vò đầu, mình điên mất thôi. Shin thầm nghỉ, nhưng vẫn kh quên liếc nhìn qa cô gái ấy.

Một anh chàng bước đến với vẻ ngoài ưa nhìn, mời cô rượu, cô vẫn vui vẻ cầm lấy. Lần này, anh kh chịu được, giật lấy ly rượu trên tay cô mà uống cạn, rồi kéo cô đi một mạch

- tên ngốc này, cậu làm gì vậy?. Shiho khó chịu hỏi
- tôi kh thíc cậu nc với họ, họ rỗng tuếch, và kh có vẽ gì mà hợp với cậu, nếu sau này có tên nào tản tỉnh cậu, phải nói với tôi.. Cậu nói như hét ( vì Shin ghen ghen ghen ghen mà)
- vì lí do gì. Shiho che miệng cười
- tôi sẽ điều tra anh ta, để xem là người như thế nào mà có tư cách tán tỉnh nhà khoa học đại tại. Shin biểu môi mỉa mai
- vậy còn cậu, có tư cách gì? Shiho nhìn anh, đôi mắt màu xanh ngọc ấy, như nhìn xoáy vào trong tâm can anh.
Đối mắt đó làm anh thổn thức, làm anh cảm thấy đau lòng. Một đổi mắt buồn, lạnh lẽo.
-... Anh im lặng. Đầu anh trống rỗng, tại sao một thám tử lừng danh, đại tài như anh, lại tỏa ra ngớ nhẫn khi đứng trước cô gái ấy. Tại sao, tại sao, có đánh chết thì anh cũng kh thừa nhận mình đã có tình cảm với cô gái lạnh lẽo như bông tuyết mùa đông kia đâu
- trễ rồi, tôi đưa cậu về. Shin lặng lẽ nhìn cô
- tôi về được, kh cần thiết đâu. Cô quay đi
Nhưng anh vẫn nắm lấy tay cô kéo cô ra khỏi chỗ ồn áo náo nhiệt ấy.
Cô chưa kịp phản ứng, chỉ thấy tay mình ấm áp, ấm áp đến mức, tuyết đang rơi cô cũng kh thấy lạnh. Cô muốn thời gian ngừng lại ở đây, cô có thể tận hưởng được cảm giác này, nó len lỏi vào trong trái tim cô, cảm giác ấm áp, ấm đến nổi bỏng rát cả trái tim cô.

Cả hai cứ im lặng, đi được một đoạn đường khá xa.

- Át xì.... Shiho đưa tay bụm miệng
- này, cậu kh sao chứ, cảm rồi sao. Shin nhìn cô với gương mặt lo lắng
- tôi kh sao, chúng ta đi đi. Vuốt mặt mình rồi đi tiếp, để Shin đứng đó ngớ ngần nhìn cô
- này đợi tôi... Shin ríu rít chạy theo.
Đường đường là thám tử lừng danh mà lại như này thiệt là đáng yêu mà

Về tới nhà bác tiến ...

- này bé Ai con sao vậy, bé Ai. Bác hốt hoảng hét toán lên
Shin mới vừa quay lưng đi thì nghe giọng bắc, cũng hốt hoảng chạy vào
Cô ngất rồi, cũng phải thôi. Trời lạnh như thế mà ăn mặc phong phanh thế kia, sức khỏe cô vốn kh được tốt này càng tệ hơn...
--------------------------------------------------
Còn nữa nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip