Chương 8
Tình trạng căn phòng hỗn độn khiến Shinichi chắc chắn rằng Ai đã bị đưa đi bằng vũ lực, chứ không phải tự cô rời khỏi. Shinichi và cha mẹ cậu vô cùng hoảng loạn. Ai đang ở trong trạng thái yếu nhất, họ sợ điều tồi tệ sẽ xảy ra.
"Có hai người đáng nghi nhất," Mary nói, đặt hai tấm ảnh lên bàn. Lúc đó, bà, Masumi, Akai Shuichi và toàn bộ gia đình Kudo đang tập trung tại trụ sở chính của sở cảnh sát.
"Vermouth và Amuro-san?" Shinichi nhìn hai bức ảnh ấy.
"Vermouth đã bị truy nã hàng chục năm, liệu cô ta có thể xuất hiện trở lại vào lúc này?" Yukiko băn khoăn.
"Vermouth ghét Elena và Atsushi-san. Rất có thể cô ta vẫn đang tìm cách giết Shiho," Mary đáp.
"Còn Amuro, hay Furuya Rei – anh ta ngưỡng mộ Elena Obasan. Shiho là con gái duy nhất của bà ấy và rất giống Elena. Furuya bị ám ảnh bởi Shiho, rất có thể anh ta cũng là người đã đưa cô ấy đi."
"Khoan đã, tôi không hiểu. Furuya là cảnh sát mật của Nhật Bản cơ mà? Chẳng phải anh ta yêu đất nước này lắm sao? Sao ở đây lại nói như thể anh ta là kẻ phản diện?" Shinichi phản bác.
"Mọi thứ đã thay đổi," Akai Shuichi xen vào.
"Furuya Rei vẫn rất yêu Nhật Bản. Nhưng gần đây, anh ta thất vọng với các tổ chức chính phủ chính quy như cảnh sát, cơ quan mật vụ... Anh ta giờ hoạt động độc lập, tự thành lập tổ chức ngầm để hành động theo cách riêng. Không theo thủ tục, không ràng buộc – chỉ hành động quyết liệt và trực diện. Không ai biết anh ta ở đâu, nhưng tôi nghe nói tổ chức của anh ta rất tinh vi. Anh ta cũng đã tích lũy được tài sản lớn và xây dựng một 'lâu đài' ẩn mình. Mười năm nay chúng tôi đã truy tìm anh ta để ngăn chặn các hành động tự phát đó."
"Dù ở đâu, Shiho cũng đang ở trong tình huống nguy hiểm. Nếu rơi vào tay Vermouth, cô ấy có thể bị giết ngay lập tức. Nếu là Furuya, có thể cô ấy sẽ được bảo vệ, nhưng chúng ta không biết bao giờ mới có thể tìm ra cô ấy," Masumi nhận định.
"Dựa vào dấu móng tay gãy còn trên giường, ta đoán là cô ấy bị Vermouth bắt," Yusaku suy đoán.
"Chúng ta sẽ biết sau khi có kết quả xét nghiệm hiện trường," thanh tra Megure nói.
"Mong rằng Ai-chan vẫn ổn... Trời ơi, con bé đang yếu vô cùng..." Yukiko thì thầm, vô cùng lo lắng.
"Cô ấy chắc chắn chưa đi xa đâu. Với một người như Vermouth, mang theo một phụ nữ mang thai là việc khá phiền toái. Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ hồ sơ hành tung của Vermouth. Hãy xem liệu chúng ta có thể lần theo dấu vết di chuyển của cô ta hay không," Mary phân tích.
***
Haibara đang bị trói vào ghế. Trước mặt cô là một màn hình TV lớn đang phát lại những đoạn video từ thời cô còn là Miyano Shiho trong Tổ chức Áo Đen. Dù Haibara không còn nhớ gì về những ngày tháng đó, nhưng cô bắt đầu hiểu rõ tội lỗi của mình. Cô không phải người tốt. Cô là con rắn của quỷ dữ. Giống như lời Kogoro từng nói – cô mang trong mình một quá khứ tội lỗi. Nhờ vào APTX 4869 do cô tạo ra, rất nhiều người đã chết, thậm chí cả Ran và Shinichi cũng phải chia ly. Và giờ đây, chính mưu kế của cô đã khiến Shinichi và Ran chia lìa vĩnh viễn.
Lẽ ra họ nên ghét cô. Yukiko và Yusaku lẽ ra không nên nhận cô làm con. Cô chỉ là tai họa của gia đình Kudo. Cô đáng phải chết.
Cánh cửa bật mở mạnh. Vermouth bước vào cùng Korn và Chianti.
"Sao rồi, Sherry? Giờ thì cô đã hiểu tại sao cô đáng chết chưa?" Vermouth lạnh lùng hỏi.
Haibara đã kiệt sức, không thể trả lời.
"Đồ không biết xấu hổ. Cô đã được nhà Kudo cưu mang và yêu thương, vậy mà lại dám cướp hoàng tử khỏi tay thiên thần,"
Haibara thở dài, "Lại thêm một fan cuồng của Ran-san..."
"Câm miệng!" Vermouth tát cô một cái thật mạnh. "Cô không xứng để nhắc đến tên cô ấy."
Máu rỉ ra nơi khóe miệng Haibara.
"Yukiko đã quá nuông chiều cô, khiến cô ngày càng hỗn láo."
"Muốn làm gì thì làm. Giết tôi đi," Haibara mệt mỏi nói.
"Không cần cô nhắc," Vermouth lập tức chĩa súng vào trán Haibara.
Haibara cúi đầu, hoàn toàn buông xuôi.
Ngón tay Vermouth bắt đầu siết cò súng.
Đoàng! Đoàng! Hai tiếng súng nổ chát chúa vang lên.
Haibara giật mình – nhưng viên đạn không bắn vào cô. Korn vừa nhanh tay bắn vào trán Vermouth và Chianti, giết chết cả hai ngay lập tức. Nhưng... Korn không phải Korn.
Haibara ngơ ngác nhìn người đàn ông ấy, không hiểu vì sao anh lại phản bội đồng đội để cứu mình. Người đàn ông lớn tuổi ấy từ từ tháo lớp mặt nạ da, lộ ra một chàng trai trẻ với làn da ngăm và mái tóc vàng. Anh cúi người trước Haibara, mỉm cười dịu dàng.
"Xin lỗi đã để công chúa thiên thần chờ lâu," Furuya Rei nói.
Haibara không còn sức để hỏi thêm điều gì, cô ngất lịm.
Rei lập tức cởi trói cho Haibara, choàng áo khoác lên người cô và bế cô lên.
"Furuya-san?" – người thuộc hạ của Rei đang đợi sẵn trước căn cứ.
"Chúng ta rút lui," Rei lạnh lùng nói.
"Còn chỗ này thì sao?"
"Thiêu rụi đi," Rei ra lệnh rồi rời đi, bế Haibara trong vòng tay.
"Yokai!"
***
"Chúng ta đến muộn rồi! Căn cứ đã bị thiêu rụi!" – Miwako Sato báo cáo.
"Phòng pháp y xác nhận, xương tìm thấy thuộc về Vermouth và Chianti," – Takagi bổ sung.
"Ngoài ra còn có dấu vết máu của Kudo Ai," – Sato tiếp lời.
"Không! Ai-chan!" – Yukiko gào lên trong hoảng loạn.
"Nhưng không tìm thấy thi thể của Ai ở đó," – Sato vội vàng nói thêm.
Shinichi nhíu mày, "Vậy có người đã cứu Ai?"
Akai Shuichi nhắm mắt lại, "Rei, không nghi ngờ gì nữa."
Mọi người đều nhìn Akai Shuichi.
"Chính Rei đã cứu Shiho," anh tiếp lời.
"Ít nhất chúng ta biết Shiho còn sống và Rei sẽ bảo vệ cô ấy. Nhưng vấn đề là, giờ làm sao lần theo dấu vết của Rei?" – Mary chống cằm suy nghĩ.
"FBI vừa nhận được thông tin mới – có một người đáng ngờ xuất hiện ở cảng Tokyo. Có thể có liên quan đến tổ chức của Rei," – Akai Shuichi nói.
***
Không có Haibara, căn nhà gia đình Kudo trở nên u ám. Yukiko thường xuyên ở lì trong phòng cũ của Haibara, hiếm khi nói chuyện với Shinichi. Dù bà không nói ra, nhưng Shinichi biết trong lòng mẹ mình đổ lỗi tất cả cho cậu – lỗi của cậu vì đã không đối xử tốt hơn với Haibara.
Chiều hôm đó, Shinichi nhốt mình trong thư viện. Vẫn chưa có thông tin mới nào từ Akai Shuichi về tổng hành dinh của Furuya Rei. Cậu biết Rei sẽ bảo vệ Haibara, nhưng vẫn không ngừng lo lắng. Không biết tình trạng hiện giờ của Haibara và đứa con trong bụng cô ra sao...
Shinichi xoa trán. Không tài liệu nào cậu có thể tập trung đọc. Không quyển sách nào hấp dẫn nổi cậu. Cuối cùng, cậu chỉ với tay lấy một cuốn album ảnh cũ – tập hợp những bức ảnh giữa cậu và Haibara, từ trước khi mất trí nhớ cho đến khi cô phải lặp lại vòng đời.
***
"Đã biết mình không giỏi thể thao, sao còn cố gắng?" – Shinichi càu nhàu hôm cậu phải đến đón Haibara ở trường. Khi đó, Haibara mới 10 tuổi, cô bị trẹo chân trong buổi học bóng chuyền. Shinichi cõng cô trên lưng để đưa về nhà.
"May mà trẹo ở chân. Nếu bị ở đầu thì sao? Đầu em từng bị thương rồi còn gì," – Shinichi tiếp tục làu bàu.
"Em không muốn bị gọi là yếu đuối. Các bạn nói em là đứa nhõng nhẽo," – Haibara buồn bã.
"Họ nói vậy vì em thông minh quá. Vì thế họ tìm cách công kích điểm yếu của em – thể thao,"
Haibara cúi đầu, "Cả các thầy cô dường như cũng không thích em, họ luôn tránh mặt mỗi khi thấy em."
Shinichi cười, "Tất nhiên rồi. Em rất sắc sảo. Trí tuệ của em còn hơn cả họ."
"Vậy em nên làm gì?"
"Hãy cứ là chính mình, Ai. Đừng cố gắng làm những điều em không thích chỉ để hòa nhập hay có bạn bè,"
"Vậy à..."
"Không sao cả nếu bạn học và thầy cô không thích em. Nhưng niichan sẽ luôn quý em. Ok?"
Haibara sững sờ, khuôn mặt ửng đỏ khi nghe những lời đó.
"Về chuyện học hành, em không cần lo. Otousan và Okaasan đã tìm được một giáo sư để dạy riêng cho em. Em sẽ được học ở nhà – homeschooling. Không cần đến trường nữa,"
"Thật ạ?" – mắt Haibara sáng rực.
"Eh," Shinichi gật đầu, "Giáo sư này sẽ không bỏ chạy mỗi khi bị em hỏi khó đâu,"
Cuối cùng Haibara bật cười.
***
Không nhận ra, nước mắt của Shinichi đã nhỏ xuống album ảnh khi nhớ lại những kỷ niệm cùng Haibara. Yukiko nói đúng – cậu đã ích kỷ. Ngày trước, Haibara mất ngủ vì cố hoàn thiện thuốc giải APTX 4869. Cô cũng từng đưa ra lời khai giả để Shinichi không đến trụ sở Tổ chức Áo Đen – cô hy sinh bản thân để bảo vệ cậu.
Shinichi đã đến được nơi đó – dù suýt chút nữa là quá muộn. Giờ đây, khi mọi chuyện tưởng đã yên bình với một cuộc sống mới, cậu lại một lần nữa đánh mất Haibara... cũng chỉ vì sự ích kỷ của chính mình.
"Chỉ khi người đó thực sự biến mất, con mới cảm nhận được nỗi mất mát," – Yusaku đột ngột xuất hiện nơi ngưỡng cửa.
"Otousan..." – Shinichi vội lau nước mắt.
Yusaku tiến lại gần con trai, "Vẫn chưa có tin gì từ Akai-san à?"
Shinichi lắc đầu, "Chưa ạ."
"Mẹ con cũng chỉ quanh quẩn trong phòng của Ai."
"Okasan chắc chắn giận con. Con cũng tự trách mình. Con không biết làm sao tha thứ cho bản thân nếu có chuyện gì xảy ra với Ai và đứa bé..." – Shinichi nghẹn ngào.
Yusaku vẫn điềm tĩnh lắng nghe nỗi lòng của con trai.
"Otousan nói đúng... Con không chỉ nên có trách nhiệm, mà còn phải quan tâm cô ấy hơn..."
"Shinichi..."
"Vừa mới đây thôi... Vừa mới đây con đã quyết định sẽ bắt đầu lại từ đầu... Con muốn nói với cô ấy điều đó và xin lỗi..." – Shinichi nghẹn giọng, lại đưa tay lau nước mắt. Cậu chưa bao giờ nhận ra tình cảm của Haibara dành cho mình sâu sắc đến vậy.
"Hãy mạnh mẽ lên, Shinichi. Con là cả thế giới đối với Ai. Hãy tập trung lại khả năng suy luận của một thám tử. Cứu lấy vợ và con của con. Từ trước đến nay chúng ta đều biết Ai là một người phụ nữ mạnh mẽ, chắc chắn cô ấy vẫn ổn."
"Vâng," – Shinichi gật đầu. Không lâu sau đó, điện thoại của cậu reo lên. Cậu bắt máy ngay khi chuông vang lần thứ hai, "Akai-san..."
"Tôi đã bắt được người đó rồi," – Akai nói.
***
"Tôi không phản bội Rei-san đâu. Dù các người có giết tôi," – người đàn ông lớn tuổi, là quản lý cảng Tokyo tên là Hoda, kiên quyết nói.
"Hoda-san, tôi chỉ muốn cứu vợ và con mình. Chúng tôi sẽ không làm hại Furuya-san đâu," – Shinichi nói.
"Nhưng cậu có FBI, MI6 và cảnh sát đứng sau," – Hoda làu bàu.
"Furuya từ trước đến nay luôn tự hành động theo cách riêng," – Sato chen vào.
"Thì sao? Còn tốt hơn cảnh sát các người – chậm chạp. Furuya đã trừng trị kẻ gây tai nạn khiến con gái tôi thiệt mạng, trong khi cảnh sát thì chẳng bao giờ cho tôi một câu trả lời rõ ràng cả."
"Hoda-san. Furuya cũng đang gặp nguy hiểm. Có kẻ phản bội trong tổ chức của anh ấy," – Shinichi nói.
Takagi đặt ba tấm ảnh lên bàn – hai người đàn ông và một phụ nữ, "Ba người này bị nghi ngờ đang phản bội."
"Cái gì?" – Hoda nhíu mày.
"Họ có dính líu đến giao dịch ma túy trái phép," – Shinichi nói.
"Nhưng Furuya-san chưa bao giờ dính vào những chuyện như thế. Anh ấy sẽ không làm gì gây hại đến Nhật Bản," – Hoda phản bác.
"Chính vì vậy, Hoda-san. Hãy nói cho tôi biết nơi ở của anh ấy. Có những kẻ cho rằng Furuya-san không tận dụng hết quyền lực của mình. Họ cho rằng anh ấy quá lý tưởng, quá yêu nước Nhật. Những kẻ đó đang tìm cách lợi dụng thành quả của Furuya, rồi sau đó loại bỏ anh ấy để trở thành mafia," – Shinichi giải thích.
Hoda bàng hoàng.
"Tôi cũng cần phải cứu lấy vợ và con tôi trước khi cuộc đối đầu đó diễn ra," – Shinichi nói thêm.
"Các người thật sự sẽ không làm hại anh ấy?" – Hoda hỏi.
"Tất nhiên là không," – Sato đáp, "chúng tôi sẽ đưa anh ấy ra tòa xét xử công bằng. Khả năng cao là Furuya-san sẽ được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng và có danh tính mới để bắt đầu cuộc sống mới."
"Giờ chỉ có ông mới có thể cứu được anh ấy, Hoda-san. Trước khi ba kẻ kia phá hủy anh ấy," – Takagi nói.
Hoda nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng quyết định:
"Được, tôi sẽ hợp tác với các người – vì Furuya-san."
Shinichi thở phào nhẹ nhõm, "Vậy căn cứ của anh ấy ở đâu?"
"Tốt nhất đừng bao vây. Căn cứ đó to như một lâu đài, lại đầy bẫy rập. Bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu cảnh sát tấn công bừa, chỉ có chết uổng mạng,"
"Anh có ý tưởng gì không?" – Sato hỏi.
"Bấy lâu nay tôi là người phụ trách tuyển dụng người hầu và quản gia ở đó. Hôm qua Ryuki-san – một trong số đó – xin nghỉ phép," – Hoda nhìn Shinichi, "thân hình cậu khá giống cậu ta. Cậu có thể giả dạng để thâm nhập vào trong. Tôi sẽ sắp xếp cho cậu gặp Ryuki-san để học thói quen, cử chỉ của cậu ta."
"Sau khi vào được trong, tôi phải làm gì?" – Shinichi hỏi.
"Cậu cần tìm hiểu kết cấu của tòa nhà, các bẫy rập và vẽ lại bản đồ. Để sau này khi chúng ta bao vây, không ai phải chết uổng mạng,"
"Khi nào tôi có thể gặp Ryuki-san?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip