2. Kết thúc

Tôi chưa từng nghĩ rằng người con gái trước mắt tôi lại thu hút tôi nhiều đến như vậy, đối với những lần đầu tôi gặp em, em như một người bạn, một người cộng sự không hơn không kém

Tôi Kudou Shinichi còn một tên gọi khác là Edogawa Conan. Cuộc sống êm đêm của tôi lại bị một cô gái tài giỏi, bí ẩn chen chân vào rồi đảo lộn tất cả

Nhưng tôi đành thay thế lại từ "bị" đoạn trên thành "được" vậy. Tôi chưa từng hối hận để em bước vào cuộc đời của tôi đâu, Miyano Shiho!!!
_______________________________________
Khi em hỏi tôi có từng nghĩ sẽ sống trong cơ thể của Edogawa Conan mãi mãi hay không, câu trả lời của tôi vĩnh viễn sẽ là "KHÔNG"

Tôi không muốn sống trong sự sợ hãi, sự giả dối, một cuộc đời chạy trốn khỏi tổ chức áo đen

Cái cuộc sống mà tôi muốn là được tự do, thoải mái và quan trọng nhất là được yêu em, bên em mà không cần phải chạy trốn bất cứ điều gì cả

Em từng hỏi tôi tại sao lại bảo vệ em đến cả mạng cũng không cần, xin đừng hỏi như thế-Em xứng đáng được bảo vệ, chở che và hạnh phúc nhưng tôi lại không nói cho em điều đó, tôi muốn rằng khi mình thổ lộ tất cả với em là khi cả hai ta đều được tự do bên nhau

Thế mà tại sao.... Có lẽ là tôi đã quyết định sai rồi ư ?!
---------------------------------------------------------
Cái ngày mà tôi nhận ra em quan trọng với tôi đến nhường nào là ngày mà em chạm đến ngưỡng sự sống và cái chết

Khi em bị tên Gin bắn em ba phát súng, tôi đã sợ đến mức rung cả người lên, tức đến nổi không giữ vững được lý trí nữa nhưng tôi biết rằng nếu như tâm trí của tôi không vững, mạng của tôi và mạng của em sẽ không thể giữ nổi

Mảnh áo của em đẫm máu, nhìn vào chúng_lòng tôi nhói lên từng cơn, hơi thở của em dần yếu_ khiến tay tôi run lên trong sự sợ hãi, mạng sống của tôi như nào cũng được nhưng đây là mạng của em, đừng tùy tiện vứt bỏ nó chứ, Shiho...

Đêm hôm ấy, tôi mãi mê suy nghĩ về em, tôi không phải là một gã yêu đương không biết đến hai từ lý trí là gì cũng không phải là một gã có eq thấp. Tôi hiểu rõ tâm tình của tôi bây giờ chỉ đơn giản là tương tư em đến phát cuồng.

- C..ảm ơn cậu, Kudou-cô chật vật với những vết thương

- Đừng di chuyển mạnh, cậu còn đang bị thương đấy-tôi hối hả nói với cô

- Kudou, hứa với tôi, đừng vì tôi mà hi sinh cả tính mạng nhé? Được không- cô vừa cười vừa nói

- Sẽ không có chuyện đó đâu, cả tôi và cậu sẽ không bao giờ mất mạng đâu, nên đừng lo lắng- Lời nói của tôi nghe có vẻ như trấn an nhưng đấy là một lời nói kiên định như một lời hứa tôi muốn nói với cô ấy.
---------------------------------------------------------
Ngày em nói với tôi về việc thuốc giải APTX 4869, tôi ngỡ ngàng đến mức cổ họng của tôi như đang bị ai đó bóp chặt lại, một tiếng cũng không thể thốt ra

Ngày em nói với tôi về quyết định của em, tôi âm thầm đau xót nhưng không thể cầu xin em ở lại vì đấy là mong muốn của em

.....Ngày tôi chợt nhận ra tất cả, lúc đấy tôi mới hiểu hai từ "tuyệt vọng" là như thế nào

- Này Kudou, cậu với bà chị kia sao rồi- Hattori chán nản lướt điện thoại nói

- Tên cô ấy là Shiho, xưng hô cho đúng đi rồi hãy nói chuyện với tôi tên này- tôi chán ghét ra mặt

- hahaa xin lỗi, xin lỗi_ nhưng mà thật đấy, nếu mà cậu để như thế thì bà à Shiho-san sẽ rời đi trong âm thầm đấy

Tôi im lặng trước lời cợt nhã của tên khốn Hattori

- Tôi nghiêm túc đấy Kudou,không thể nào có việc Shiho-san không có tình cảm với cậu được!- hắn nói với gương mặt nghiêm túc

Thật ra tôi có suy nghĩ về việc này nhưng khi nghe chính miệng của một gã không hiểu rõ về vấn đề tình cảm của chính mình thì nó lại khiến tôi cảm thấy thật ngớ ngẫn

Chúng tôi đã trò chuyện với nhau như thế trong lúc chờ đợi kết quả khám nghiệm tử thi khi giải quyết vụ án ở Osaka

Thế quái nào mà lời nói của tên Hattori đó lại thành sự thật chứ!! Tôi bực mình suy nghĩ

Khi vừa quay lại Tokyo thì bác Agasa nói với tôi rằng Shiho đã rời đi ít phút trước, Bác cũng không rõ cô sẽ đi ở chuyến bay nào, tôi cũng không rặng hỏi Bác nữa vì đây là sự thật mà tôi phải chấp nhận rằng cô muốn giấu tôi về việc rời đi!

Tôi như phát điên lên mà "khủng bố" điện thoại của cô mà quên mất rằng ở sân bay thì ai ai cũng để điện thoại ở chế độ máy bay cả

Trong lúc hoảng loạn tôi đã gọi nhầm cho Ran, cô bạn thân thanh mai trúc mã của mình

- Xin lỗi nhé Ran, tớ bấm nhầm-tôi hối hả giải thích

- Cậu...muốn gọi cho Shiho-san đúng không-cô dè dặt hỏi tôi

- Đúng vậy! Cậu biết cậu ấy đi ở chuyến bay nào không?!- tôi chưa kịp suy nghĩ điều gì thì đã tới tấp hỏi Ran

- Xin lỗi nhé, tớ không biết nhưng mà...

Tôi nhẫn nại đợi cô ấy nói hết

- Cậu không nên thể hiện như thế khi chưa nói rõ tình cảm của mình cho Shiho-san biết chứ! Cô ấy đã rất đau khổ chờ đợi cậu đấy! Đừng trẻ con như thế chứ Shinichi- Ran lớn tiếng mắng mỏ tôi

Trước những câu "dạy dỗ" của Ran tôi đã ngớ người ra, rốt cuộc tôi đã tự phụ đến mức nào chứ, tôi cứ nghĩ bản thân mình đang làm điều đúng đắn nên đã vô tâm bỏ qua cảm xúc, suy nghĩ của người con gái tôi yêu thương sao

Chiếc xe Taxi chở tôi dừng lại ở sân bay quốc tế như mang tôi ra khỏi dòng suy nghĩ nặng nề

Tôi gấp rút cảm ơn Ran rồi vội ngắt máy đi, đôi chân tôi không còn thể điều khiển được nữa rồi, tôi đơn giản chỉ biết rằng cần tìm bóng lưng cô gái hằng ngày châm chọc tôi, luôn đáp ứng mọi yêu cầu ngớ ngẫn của tôi...

Đôi mắt tỏ ra vẻ sắt bén, kiên cường nhưng lại luôn tìm kiếm một nơi nào đó an toàn để khóc thầm, để gào thét hết nổi oan ức mà cô phải hứng chịu

Tôi muốn nhìn thấy, chạm vào, yêu thương mọi giác quan, mọi cảm xúc dù cho nó là hạnh phúc, đau khổ hay tuyệt vọng vì một ai đó, mọi hành động của cô, tôi đều muốn san sẻ cùng cô

Sau nhiều giờ tìm kiếm, kết quả mà tôi nhận được là sự vô vọng và bất lực, không ai biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu, nếu cô ghét tôi đến thế thì hãy đánh tôi, mắng tôi như thế nào cũng được, xin đừng rời xa tôi, đừng tự làm khó bản thân như thế chứ! Shiho...
_______________________________________

- Shiho này, cậu nghĩ anh chàng này thế nào? Ảnh đang rất nổi tiếng ở chỗ chúng ta làm đó- cô nàng có mái tóc vàng hoe cất giọng rạng rỡ nói

- Nhìn rất hợp với cậu đó, Irene*- tôi đáp lại với những gì cậu ấy mong muốn

- Thật sao?? Nhưng tớ nghĩ những anh chàng ăn chơi như thế này cũng rất hợp với cậu đó

Tôi cười nhạt thay thế câu trả lời dành cho Irene

- Mồ_ cậu nghiêm túc quá đó

Đối với tôi bây giờ việc yêu đương còn không đáng là một phần của cuộc sống, nhiều người còn hay đùa rằng người tình hợp nhất với tôi là công việc đấy, mà tôi cũng thấy đúng là rất hợp nhau

Nhưng mấy ai biết được công việc chỉ là cái cớ để tôi không còn để tâm đến người con trai tôi dành cả thanh xuân mang tên Kudou kia

Đêm đến tôi lại nghĩ về cậu, liệu rằng cậu vẫn sống tốt chứ, liệu rằng cậu vẫn được mọi người yêu thương, liệu rằng cậu bớt đi cái tính cứng đầu như trước chưa..... Liệu rằng... Cậu còn nhớ đến tôi?

Khi ở Mĩ tôi vẫn luôn nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày, cậu sẽ tìm đến bên tôi, bỗng chốc tôi lại dáy lên nổi lo lắng kỳ lạ trong lòng, vì điều này mà trong một tháng tôi đã chuyển biết bao là chỗ ở, tôi còn tự trách bản thân mình quá tự luyến rồi

Vì sao tự luyến? Cậu thông minh như thế ...

Vậy mà ba năm ròng rã, cậu vẫn chưa tìm đến tôi, rõ ràng là không nhớ đến còn gì

Tôi ghét cái cách bản thân lưu luyến cậu ta trong khi tôi là người tự ý rời đi, dằn vặt bản thân như thế để làm gì chứ?!
---------------------------------------------------------
- Ahhh, hôm nay đúng là lạnh thật nhỉ-tôi thở ra làn khói phì phào nói

- Ừm, ô kia, là tuyết đó Shiho-Irene vui mừng chỉ tay lên trời

- Đẹp...Thật nhỉ- ánh mắt tôi toát ra vẻ đau xót

Tôi lại nhớ về cậu ta rồi, chết tiệt

- Được rồi , Shiho tớ về nhá__ bạn trai tớ đến rồi- cô vừa chạy vừa vẫy tay chào tôi

Nhìn thấy cô bạn của mình hạnh phúc như vậy tôi cũng yên lòng rồi quay đi

Con đường hôm nay lại vắng vẻ lạ thường nhỉ, vắng vẻ như trai tim hiu quạnh của tôi vậy

- Quý cô, đi một mình trong đêm tối thế này rất nguy hiểm đấy- một giọng nói trầm ấm phát ra sau lưng tôi

Đúng rồi... sao tôi không thể nhận ra chứ? Là giọng nói của Kudou Shinichi

Tôi từng mơ ngàn giấc về cậu, mơ cách tôi gặp cậu như thế nào, mơ cách tôi bên cậu, mơ cách tôi nói yêu cậu nhưng giờ đây tôi lại bình thãn đến thế sao...

Tôi quay người nhìn cậu- lâu quá không gặp nhỉ, Kudou

Cậu ta im lặng rồi lại ngửa mặt lên trời- ha, tuyết đẹp thật nhỉ

Vô thức tôi cũng nhìn lên trời theo cậu ta và.... Tôi cảm nhận được hơi ấm bao chùm lấy cả cơ thể tôi, hơi ấm của người tôi yêu__

- Em ác thật đấy, Shiho- Kudou...đang thều thào vào tai tôi

- Kudou, cậu ổn chứ???- tôi nhè nhẹ đẩy cậu ra

- Không ổn chút nào cả, anh nhớ em đến phát điên, anh yêu em!- cậu ta càng siết chặt tôi hơn

Gì đây__ tôi từ bỏ kháng cự rồi, tôi yêu cậu nhưng tôi cũng rất giận cậu, tôi cần lời giải thích cho những câu nói của cậu ta, không thể chìm đắm vào chúng được mãi

- Chuyện này... Có chút-

- Miyano Shiho! Em nghe rõ lời anh nói đây, từ ngày em bỏ đi, em không biết em đã khoáy đảo anh đến nhường nào đâu. Anh lớn tiếng với rất nhiều người, tính tình nắng mưa thất thường cho đến khi.... Ran đánh anh và nói " nếu yêu một ai đó xin hãy đường đường chính chính đến bên người đó "

- Anh thừa nhận mình quá trẻ con và nhu nhược, đáng chết hơn là anh đã không đặt cảm xúc của em lên hàng đầu, anh xin lỗi...

Đáng ghét, cậu là đồ đáng ghét, ba năm của tôi, mọi sự nổ lực của tôi đều bị cậu đánh bay trong vài phút vừa rồi! Biết làm sao được vì cậu là người con trai tôi yêu mà...

Tôi nức lên-tại sao...tại sao..đến bây giờ anh mới tìm đến em chứ??-tay tôi đánh mạnh vào bờ lưng vạm vỡ của cậu

- Anh đã tìm thấy em từ trước rồi Shiho, nhưng khi chứng kiến cách em quyết tâm chối bỏ anh như thế-cậu ngưng lại một chút, buông tôi ra

- Anh quyết sẽ thay đổi để khiến em hối hận đó, em tin không- cậu nhìn vào đôi mắt đẫm nước mắt của tôi

Tôi đánh vào bả vai của cậu- khôn hồn thì nói sự thật cho em

Cậu mếu máo rồi nói tiếp- Anh muốn gặp em khi anh chắc chắn rằng em sẽ được an toàn... trong thời gian qua anh đã hối thúc mọi người truy lùng ra bằng được phần nhỏ còn lại của tổ chức áo đen. Vì lần này anh biết rằng mình sẽ chịu trách nhiệm cho những tổn thương mà anh mang đến cho em đến cuối đời- cậu nhẹ nhàng giải thích cho tôi

- Và bây giờ, anh đã đến bên em rồi đây- cậu xoa đầu tôi mà nói

- Em...em xin lỗi, em thật ích kĩ khi đơn phương chạy trốn khỏi anh như vậy, em còn không giúp được gì cho anh nữa__

- Em không cần thay đổi gì cả_bản thân em là một điều may mắn mà tạo hóa đã ban cho anh để anh bảo vệ em rồi

Mặt đường đã phủ đầy tuyết rồi nhưng tôi lại không cảm thấy lạnh gì cả, bên trong và bên ngoài của tôi đều đã được hơi ấm của Kudou Shinichi nuông chiều quá mức rồi

Tôi từ từ nhướng người lên và "trả ơn" cho cậu bằng một nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn và mang một mùi hương trên cả hạnh phúc...

- Em cũng yêu Anh nhiều lắm Kudou Shinichi!

Kết thúc vốn dĩ là một từ không mấy vui vẻ gì cả nhưng đối với chúng tôi kết thúc ở đây là kết thúc một mối quan hệ đơn phương từ cả hai phía.

Kết thúc bằng hai từ hạnh phúc
_______________________________________
/GÓC ĐÔI LỜI TÂM SỰ/

- Ở chap này tui sử dụng chủ ngữ hơi loạn xạ một tí, nếu có làm mọi người khó chịu thì cho tui xin lỗi nhé, tui thay đổi theo từng hoàn cảnh mà tui thấy hợp thì để thôi:<

*Irene là một nhân vật mình tự mường tượng ra, không hề có liên quan đến trong mạch phim chính

- Và tui cũng biết mình không thật sự quá giỏi để có thể viết đúng tính cách của nhân vật, nên nếu không hợp với bạn thì cũng cảm ơn vì bạn đã đọc đến đoạn tâm sự này của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip