Chap 12

Có vẻ như do hôm qua ngồi dưới trời lạnh quá lâu nên hôm nay Shinichi trông hơi mệt mỏi. Cậu nằm gục trên bàn trong các tiết học và rồi thiếp đi lúc nào không hay.

"Kudo-kun! Kudo-kun! Kudo Shinichi!!" Gọi mãi không được nên giáo viên quyết định quát lớn.

Vẫn không ăn thua, may là có anh bạn bên cạnh gọi nên cậu mới tỉnh giấc. Vừa đứng lên, vừa dùng tay dụi mắt, khuôn mặt buồn ngủ và mệt mỏi thấy rõ.

"Vâng?"

"Kudo-kun! Em xuống phòng thí nghiệm lấy giúp cô một số dụng cụ!"

Cậu gật đầu, rồi lếch cái thân xác mệt mỏi xuống dưới. Vừa mở cửa ra, Shinichi lảo đảo nhìn xung quanh và nghe được giọng nói quen thuộc.

"Kudo Shinichi?"

Và rồi mọi vật trước mắt mờ dần. "Bịch" Tiếng chàng trai ngã xuống ngay cửa phòng.

Khi mở mắt ra lại đang ở phòng y tế.

"Không phải mình đang ở phòng thí nghiệm sao?"

Phòng y tế lúc này cũng không có ai. Cậu vội leo khỏi giường để chạy đến phòng thí nghiệm, cậu chẳng muốn nghe bà cô ấy la mắng chút nào, vì vài câu của bà ấy có thể dài tận vài thế kỷ.

Vừa mở cửa ra, cậu bất ngờ vì hình bóng đứng trong đó là cô ấy.

"S-Shiho?"

"À, lúc nãy cậu bạn kia thấy cậu đi lâu quá nên đến tìm, rồi giúp tôi đưa cậu đến phòng y tế. Sẵn tiện lấy dụng cụ rồi!"

Shiho đang mặc trên người chiếc áo blouse, và cầm trên tay quyển sách.

"Gì đây? Lúc nãy chào rồi, giờ phải chào lần nữa sao?"

"Hở? Lần nữa?"

"Cậu mất trí nhớ à Kudo?"

Shiho tiến lại gần đưa tay lên trán cậu, cảm thấy nóng nóng cô mới chợt nhớ.

"À, phải rồi, lúc nãy vừa mở cửa là cậu bất tỉnh nhân sự, làm gì nhớ được!"

"Mà, khoan đã, khoan đã. C-cậu làm gì ở đây?"

"Làm việc!"

"Việc? Không lẽ- không lẽ cậu định làm giáo viên thật à?"

Shiho cầm quyển sách tiến lại gõ vào đầu cậu.

"ui!"

"Cậu bị ngố à? Tôi chỉ là người hướng dẫn thí nghiệm thôi! Vả lại cũng không muốn xảy ra mối tình giữa giáo viên và học sinh!"

"Người hướng dẫn?"

"Cứ mỗi tiết học có thí nghiệm thì tôi sẽ đến làm mẫu và hướng dẫn các học sinh!"

"Công việc hôm qua cậu nói đấy à?"

"Ừm!"

Cô tiếp tục quay lại làm thí nghiệm, Shinichi đột nhiên ôm cô từ phía sau, khiến Shiho đỏ mặt.

"C-cậu làm gì vậy Shinichi? Đây là trường học đấy!"

Nghe được tiếng thở gấp, phía sau người mình đang dần nóng lên. Shiho nghe được tiếng thều thào.

"Tớ...mệt...quá!"

Thế rồi Shinichi ngất lần nữa, vì lần trước đã uống thuốc đâu. Cô vội lấy viên thuốc cảm lúc nào cũng mang theo ra cho cậu uống. Đưa Shinichi đến chiếc ghế nghỉ ngơi gần đó, Shiho dùng khăn đắp lên trán cậu để hạ nhiệt rồi gọi người đến, chứ làm sao cô vác nổi cái tên này. Cuối buổi học, ,mọi người tập trung ở phòng y tế rất đông, đa số là nữ vì Shinichi vốn nổi tiếng mà. Một số bạn nam thì chủ yếu cùng lớp hoặc chung đội bóng.

 Về đến nhà thì được bác tiến sĩ giới thiệu về buổi trình diễn piano của các nghệ sĩ nổi tiếng. Ông được một người bạn mời đến dự và có thể đi cùng người thân. Trong những người biểu diễn, có cả Kyzoda Liek, một nhạc sĩ nổi tiếng mà Shinichi hâm mộ. 

 "Mọi người định đi đâu vậy, Ayumi cũng muốn đi!

 Đột nhiên bọn nhóc xông vào làm cả ba giật mình.

 "Mistuhiko!"

"Genta!"

"Cũng muốn đi!"

"Cũng muốn đi!"

 Shiho đi đến xoa đầu Ayumi.

 "Rồi rồi, hôm đó đi cùng nhau  nhé!"

"Vâng!" Cả ba đứa nhóc  đồng thanh.


Ngày biểu diễn

 Mọi người đều đang đứng trước nơi sẽ buổi biểu diễn sắp diễn ra. Từng nhạc sĩ một bước lên sân khấu trình diễn bài nhạc của mình.

"Ể! Liek? Sao ông ấy lại ngồi ở kia! Đến lượt ông ấy rồi mà?"

"Kudo! Ông ấy đang đứng trên sân khấu!"

Shinichi nhìn lại, nhận ra mình đã nhận nhầm người. Gãi đầu rồi cười thẹn. Nhưng cậu cười lớn quá, nên ăn ngay một cú từ Shiho.

"Im ngay!! Ồn quá!"

"Nhưng người đó....mê mẩn đến mức để kiểu và màu tóc giống ông ấy, luôn cả cách ăn mặc?"

 Đến lượt Kyzoda Liek, Shinichi hào hứng đứng lên cổ vũ, khiến mọi người xung quanh khó hiểu, vì đây là buổi biểu diễn piano nhẹ nhàng mà, đau phải pop? Shiho ngồi kế bên vừa bất lực, vừa mất mặt, dùng tay nhéo eo Shinichi để cậu ngồi xuống.


"Ui...ta...ta..ta..ta..." Shinichi rít lên.


 Mọi người cùng lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng ấy một cách hài lòng. Kết thúc phần biểu diễn của mình. Ông rời khỏi chỗ, tiến đến cuối đầu chào khán giả. Đến người biểu diễn tiếp theo, đột nhiên, đang ở nửa bài thì ông ta dừng lại rồi ngã ngay ra sàn, máu chảy lên láng. Khiến mọi người hoang mang. Shinichi vội đứng lên chạy đến chỗ người đó, và không quên câu nói quen thuộc.


"Shiho, gọi xe cứu thương và cảnh sát tới!"


 "Ừm!"


 "Mọi người không ai được vào hiện trường vụ án, nếu không sẽ được cho là nghi phạm!"

  "Có lẽ xe cứu thương không cần đến rồi, viên đạn vào ngay đại não! Có lẽ cũng là một tay súng"

Một lúc sau, cảnh sát đến, hầu hết mọi người ở đây đều được cho là nghi phạm. Để dễ dàng hơn cho việc điều tra, Shinichi bắt đầu loại bỏ.

"Dựa vào độ sâu và hướng đi của đạn thì..."

Phân tích một lúc, Shinichi cũng đã thu hẹp được phạm vi, nhưng...

"Leik...ông ấy....không thể nào..."

Mặc dù không muốn nhưng rút kinh nghiệm từ những lần tương tự trước đó. Shinichi đã không loại ông ấy ra khỏi diện tình nghi, nhưng không phải vì vậy mà bỏ cuộc, cậu ấy sẽ cố gắng chứng minh ông ta không phải là hung thủ.

"Bất cứ ai cũng có thể là hung thủ. Nếu là người thân, mình chắc chắn sẽ tìm cách chứng minh họ vô tội, cho đến khi sự thật được phơi bày!"

"Kudo-kun! Kudo-kun! Kudo Shinichi-kun!!!"

"Hả? À...Có chuyện gì vậy Shiho!"

"Đây là kết quả của cuộc thẩm vấn, Trung sĩ Takagi đã nhờ tôi mang đến cho cậu!"

"Cảm ơn cậu!"

Shinichi cầm lấy sắp giấy tờ và bắt đầu mở nó ra xem.

"Kudo Shinichi! Vụ án lần này tôi sẽ không tham gia cùng cậu, vì..."

Dựa vào thông tin đã thu thập được, cho thấy năm người trong diện tình nghi đều có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo.

"Thật may Liek! Ông thật sự không phải là thủ phạm!"

  Thấy ánh mắt tự hào, vui mừng của cậu. Shiho chỉ tiến lại gần và nói.

"Kudo!...."

Shinichi bước dần lên phía trên, cậu đã gặp một người. Tại đây, chính lúc này, mọi việc đã sáng tỏ.

"Mọi người! Tôi đã tìm ra hung thủ!"

"Thật sao Kudo?"

Trung sĩ Takagi và những người khác ngạc nhiên, họ chỉ mới thu thập chứng cứ ngoại phạm thôi mà.

"Đúng là vậy!"

"Chúng ta sẽ đi đến tình tiết đầu tiên, nạn nhân bị sát hại ngay khúc lưng chừng của bài hát. Dựa vào hướng độ sâu và hướng đạn, tôi có thể khẳng định, nơi viên đạn được bắn ra là từ phòng bình luận!"

"Amayaki-san! Anh đã nói, lúc đó có người vào và nói đã đến lúc thay ca bình luận! Đúng chứ?"

"Vâng!"

"Nhưng anh đã không ngờ rằng, ban tổ chức đã định để anh bình luận hết buổi diễn nhạc hôm nay, vì người bình luận kia có vấn đề về cổ họng! Và người đó không ai khác là ông đấy! Ông Kyzoda Liek!"

"Cậu Kudo! Đừng đùa như vậy, cậu là một trong số những người hâm mộ mà tôi quý và tôn trọng về tài năng. Nhưng dựa vào cái khẳng định ngu ngốc đó của cậu thì tôi chắc rằng lời đồn cũng chỉ là lời đồn thôi! Cậu thấy đó, tôi có chứng cứ ngoa---"

"Nói dối! Tôi đã rất mong đó không phải là sự thật đó Leik. Dừng lại đi Liek, hãy tự thú. Tôi....thật sự không muốn nói hết tất cả đâu Liek!"

Ông ấy mở rộng đôi mắt, tay nắm chặt thành đấm nhưng rồi lại thả ra. Có lẽ những lời thành khẩn của một người hâm mộ đã thật sự chạm đến trái tim ông. Liek tiến gần đến cậu.

"Kudo Shinichi! Điều lúc nãy tôi nói, hoàn toàn là sự thật. Cậu thật sự là người hâm mộ mà tôi rất quý và tôn trọng!"

"Tôi cũng vậy, Liek-san!"

"Được rồi! Hắn...đã giết vợ tôi. Cách đây 2 năm trước, hắn ta đã có ý gì đó với cô ấy, nhưng tôi chỉ toàn mơ mộng, dồn tất cả vào âm nhạc, bỏ bê vợ con, nhưng...cô ấy không hề oán trách tôi một lời, ngược lại còn rất ủng hộ tôi trên con người nghệ thuật. Vậy mà....vậy mà...."

Nói đến đây, ông ấy chợt oà khóc, không nói thành lời, có lẽ sự ra đi của bà ấy là một vết hằn khắc sâu vào tim Liek.

"Liek-sannnnn!!!"

Shinichi hét lên, nhào đến và đẩy ông khỏi đường bắn của hai tên sát thủ đang đứng trên kia. Dù không mất mạng nhưng viên đạn đã trúng vào chân. Cảnh sát cũng nhanh chóng rút súng phòng thủ, nhưng có vẻ không ăn thua, trình của hai người họ cao hơn rất nhiều. Có vẻ ngoài Liek, họ còn nhắm đến Kudo Shinichi.

"Kudo Shinichi, họ là người của tổ chức! Ứ..."

"Liek...Leik-sannnn!!!" Ông ấy đã đỡ viên đạn ấy cho Shinichi. Và kết thúc cuộc đời mình tại đây.

"Ráng lên Liek, hãy cố gắng lên, tôi sẽ cứu ông!"

"Ứ...ta đã được đoàn tụ với cô ấy! Tạm biệt, thám tử trẻ!"

"Đừng mà Liek!!! Tôi còn muốn xem ông biểu diễn! Liek!!!"

"Shinichi-kun!"

Shiho tiến đến, nhẹ nhàng gọi cậu.

"Ông ấy đang rất hạnh phúc mà!"

Shinichi ngước lên nhìn Shiho.

"Có phải cậu đã biết trước mọi chuyện rồi không?"

"Lúc đó Shiho đã nói: Kudo! Hãy gặp người cậu đã nhầm lúc nãy, ông ta là chìa khóa của vụ án này!"

"Ừm, đó là lí do vì sao tôi không tham gia vụ án này!"

"Kudo Shinichi! Vụ án lần này tôi sẽ không tham gia cùng cậu, vì hung thủ lần này, chỉ có cậu và chỉ cần mỗi cậu mà thôi"

Shiho bước đến bên cây đàn đã xảy ra vụ án lúc nãy. Những ngón tay thon thả nhấn vào từng phím một.

Shinichi mở to mắt, đôi đồng tử lung lay.

"Bài nhạc này..."

"Là bài nhạc nổi nhất của Liek! Tôi cũng hay nghe nó và tự đàn mỗi khi rảnh rỗi!"

"Cuộc đời của ông ấy kết thúc, nhưng âm nhạc thì vẫn còn mãi về sau!"
_________________________________

Bộ này SE hén!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip