Chap 14
"Kudo Shinichi!"
Đôi mắt cô mở rộng, như không tin vào sự thật.
"Ai là người nhà của Kudo Shinichi?"
Cô chầm chậm đưa cánh tay đanh run rẩy lên.
"T..tôi...là tôi!"
"Chúc mừng cô! Cậu ấy là người nhẹ nhất trong số những người ở đây rồi!"
Shiho ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
"Thật sao? Cảm ơn bác sĩ!"
Bác sĩ cũng mỉm cười đáp lại cô.
"Cậu ấy đang được chuyển đến phòng hồi sức, cô có thể vào thăm!"
Shiho gật đầu một cái, còn vị bác sĩ thì tiếp tục làm thủ tục tang thương cho những người khác.
Vì quá vui mừng nên cô quên hỏi anh được chuyển vào phòng hồi sức nào. Đi tìm kiếm xung quanh nên vô tình gặp được cô y tá.
"À xin lỗi, cho hỏi phòng hồi sức của bệnh nhân Kudo Shinichi ở đâu?"
Cô y tá lật danh sách bệnh nhân ra xem rồi nói.
" Kudo Shinichi... À đây rồi, là phòng số 16! Em đi lên tầng ba, quẹo phải, phòng gần cuối hành lang!"
"Cảm ơn chị!"
Hỏi xong, Shiho liền chạy đi.
"Khoan đã!" Cô y tá gọi vọng lại.
"Có chuyện gì sao?"
"Vết thương trên người em cần được xử lý, để lâu sẽ nhiễm trùng nguy hiểm lắm!"
Cô nhìn lại người mình, từ trên xuống dưới đều có những vết trầy do sự cố lúc nãy rồi gật đầu đi theo cô y tá để xử lý vết thương.
Đi đến căn phòng ấy, nơi người con trai cô yêu thương đang nằm bất tỉnh trên giường. Không nói gì chỉ nắm lấy tay anh, vuốt ve gương mặt anh tú ấy. Lúc nãy định bụng sẽ gọi cho bác tiến sĩ, nhưng khi mở điện thoại lên thì thấy hiện tại đã là 2:09 phút sáng. Để ông bác của mình có một giấc ngủ ngon nên để sáng gọi vậy.
Rồi cứ thế Shiho chăm sóc cho Shinichi đến sáng, hết đấm bóp xoa tay rồi lại sờ trán lau người. Tất tần tật mọi thứ để Shinichi có thể đảm bảo sức khỏe tốt nhất, dù cho đang hôn mê.
Sáng hôm sau, tiến sĩ tức tốc chạy đến, chạy thang bộ lên đến tầng 3 thì thở hỗn hển, vì mãi lo cho đứa cháu trai mà quên mất còn có thang máy.
"Shinichi-kun sao rồi Ai-kun?"
"Vết thương khá nặng, nhưng may mắn rằng cậu ấy là người có vết thương nhẹ nhất trong số những người bị thương, nhờ có quả bóng cao su!"
"Tạ ơn trời! Vậy bao giờ thằng bé tỉnh lại?"
"Cháu không biết, bác sĩ không đề cập đến việc này!"
Ba mẹ Shinichi nghe tin con trai bị như thế liền tức tốc bay về. Hattori và Kazuha cũng bay từ Osaka đến đây. Gia đình nhà Ran và Sonoko cũng nhanh chóng chạy đến.
Ai nấy đều ùa lại hỏi Shiho về tình hình của anh. Cô ấy cũng lặp lại những câu đã nói với bác tiến sĩ lúc nãy. Phòng này không được phép vào một lúc nhiều người, nên ai nấy đều thay lượt vào thăm Shinichi. Dĩ nhiên người vào đầu tiên là ba mẹ của anh, bà Yukiko đau lòng nhìn những vết thương trên người con trai. Xót chứ, có bao giờ anh bị nặng đến vậy đâu. Dù những vụ án có tội phạm nguy hiểm ra sao thì Shinichi vẫn giải quyết được, đây là một cú sốc đối với ông bà Kudo.
Tiếp theo là ông bà Mori, cũng chỉ vào thăm hỏi một chút rồi lại đi ra.
Rồi đến Hattori và Kazuha. Bình thường nhây nhây vậy thôi, chứ bạn thân mình bị vậy cũng buồn chứ.
"Trời đất ơi Kudo! Bình thường lanh lợi đến vậy mà, sao nay lại nằm đây. Hay là do yêu quá mất khôn?" Hattori cười khẩy. Anh nói tiếp
"Cậu phải mau tỉnh dậy đó! Tôi còn muốn so tài với cậu đấy, khi nào thắng thì thôi. Không đúng, chỉ thắng thôi chưa đủ mà phải làm cho cậu khâm phục khẩu phục tôi mới hài lòng!"
Kazuha tiếp lời.
"Đúng đó, cậu không thể ngủ hoài vậy được. Cậu phải tỉnh dậy rồi làm này làm kia để mang hạnh phúc đến cho Miyano chứ! Yêu thì phải có trách nhiệm, đừng hòng bỏ rơi con gái người ta đấy!"
Hattori nghe vậy liền đáp vô tri.
"Con gái người ta? Bộ cô ấy là con của chúng ta à?"
Mặt Kazuha đỏ lựng như muốn bốc khói.
"C...cậu điên hả? Chỉ tại tớ có ấn tượng tốt với cô ấy thôi!"
"Được rồi! Về thôi!" Ra đến cửa cậu ta còn ngoảnh đầu lại.
"Chóng khoẻ nhé Kudo!"
Họ chào hỏi tiến sĩ một chút rồi về.
Cuối cùng là Sonoko và Ran. Ran vào trước, Sonoko đi theo sau, cô ấy lại gần giường, ngồi xuống cầm tay Shinichi lên và bật khóc.
"Cậu làm sao vậy Shinichi? Bỏ đi lâu như vậy, trở về thì lại lạnh nhạt với tớ. Rồi bây giờ lại bị thương nặng như thế này! Tớ biết, tớ đã sai khi chia tay với cậu, làm cậu đau khổ. Nhưng mà tớ nhận ra mình còn yêu cậu rất nhiều. Cho tớ một cơ hội được không Shinichi? Cơ hội một lần nữa được làm bạn gái cậu!"
Nói xong cả căn phòng im lặng chỉ còn lại tiếng nấc và tiếng tít tít của máy đo nhịp tim.
Thấy Ran ngồi đó khá lâu nên Sonoko lên tiếng.
"Ran! Về thôi, bây giờ cậu ta không nghe được đâu, đợi khi nào cậu ta tỉnh lại, rồi lặp lại một lần nữa nha!"
Ran ngước gương mặt ướt đẫm nước mắt lên nhìn Sonoko rồi khẽ gật đầu. Nhưng thật ra trong thâm tâm cô ấy vẫn rất sợ, rất sợ khi phải đối diện với anh để nói những lời này, lại sợ nhận về câu trả lời không mong muốn từ anh. Sau đó cả hai ra về.
Shiho nãy giờ đứng bên ngoài, dù không nghe được họ nói gì nhưng những hành động của Ran đối với anh khiến cô có chút chạnh lòng.
__________________________________
Suốt một tuần sau đó, Shiho và tiến sĩ là người túc trực bên Shinichi. Ran thì ngày nào sau giờ học cũng đến. Nhưng hôm nay có vẻ cô ấy có việc nên không thấy. Bác Agasa đã ra ngoài mua một chút thức ăn, giờ chỉ còn cô và anh ở trong phòng. Shiho đang ngồi gọt trái cây thì vô tình thấy ngón tay Shinichi có cứ động nhẹ, đôi mắt đang nheo lại như muốn mở ra, cô vội đi gọi bác sĩ.
....
Ánh sáng mờ mờ rồi dần rõ nét. Anh nhìn thấy gương mặt hồi hộp, lo lắng của cô gái có mái tóc lai màu nâu đỏ. Nhưng chưa kịp vui mừng thì anh đã nhăn mặt trước câu nói của cô.
"Ngủ lâu quá đấy thám tử, muốn thành heo hay sao?"
"Tớ mới tỉnh dậy mà cậu không hỏi thăm được câu nào à?"
"Do mới tỉnh dậy nên não có vấn đề, hay học đến cấp 3 rồi mà không biết đó là câu hỏi!"
"Cậu...." Shinichi cứng họng trước sự mỉa mai của Shiho.
Cô vừa rót sữa ra ly, vừa đưa cho anh vừa nói.
"Cậu, cậu cái gì? Uống sữa để lấy lại vị giác trước đi, sau đó ăn trái cây. Bác tiến sĩ đi mua chút thức ăn sắp về rồi!"
Anh vừa đưa tay định lấy ly nước thì cô rụt lại.
"Ngồi dậy trước đã, nằm như thế uống không tốt đâu!"
Sau đó Shiho đỡ Shinichi ngồi dựa lưng vào tường rồi đưa ly sữa. Trong lúc đó, anh vô tình nhìn thấy vết thương được băng bó ở tay cô.
"Cậu bị thương sao?"
Shiho nhìn xuống vết thương. Che nó lại.
"Không sao! Vết thương nhỏ thôi!"
Shinichi vẫn ngồi đó nhìn cô một lúc lâu, thấy vậy Shiho liền lên tiếng.
"Uống hết ly sữa trong tay đi, đừng nhìn nữa!"
Shinichi uống được nửa ly thì ngưng.
"Sữa này hơi lạt thì phải!"
"Do vị giác của cậu, lâu ngày không ăn uống nên thế đấy! Đây là sữa có đường nên không có chuyện lạt đâu !"
Shinichi nghe vậy thì mặt ỉu xìu. Thấy vậy, Shiho quay sang hỏi.
"Có muốn lấy lại vị giác không?"
"Tất nhiên là có rồi!"
Shiho buông con dao đang gọt trái cây trên tay xuống, tiến về phía anh. Dùng tay đưa lên mặt anh, rồi cúi xuống. Shinichi bây giờ chẳng thấy gì nữa, cũng chẳng tin vào mắt mình, Shiho đang hôn anh đấy. Đôi mắt ngỡ ngàng đến ngơ ngác, nhưng cũng dần dần đáp lại nụ hôn ấy. Không được lâu thì Shiho chủ động dừng lại, không nói lời nào chỉ quay lại tiếp tục gọt trái cây với mặt đỏ bừng.
Shinichi cười khẩy "Lấy lại được vị giác rồi, ngọt thật đấy!"
...
Một lát sau, tiến sĩ quay về, giải toả bầu không khí đang ngượng ngùng như sắp bốc cháy.
"Bác về rồi đâyyyy!"
Shiho ra cửa xách đồ ăn từ tay bác vào, vừa đi vừa nói.
"Chắc bác không cần ăn nữa nhỉ?"
"Sao lại không chứ Ai-kun?"
"Vì bác đã ăn no say rồi còn gì, nước sốt còn dính trên mép môi kìa! Vả lại chỉ cách cổng bệnh viện vài chục mét, làm sao lâu vậy được!"
"Vậy cháu ăn cả hai phần à?" Tiến sĩ cố hỏi, chỉ để muốn ăn thêm.
"Không có! Cháu chỉ ăn một phần thôi! Cậu ta một phần!"
Cô vừa nói vừa chỉ tay vào Shinichi.
Lúc này tiến sĩ mới để ý rằng thằng cháu của mình đã tỉnh.
"Ôi Shinichi! Cháu tỉnh lúc nào ấy? Cảm thấy trong người ổn không?"
"Cháu rất khoẻ thưa tiến sĩ! Dư sức để ăn phần của bác!"
Nghe vậy tiến sĩ đành ngậm ngùi nhường nhịn.
"Nhìn sắc mặt hồng hào như vậy là tốt rồi! Không uổng công Ai-kun thức đêm chăm cháu! Còn nữa..."
"Được rồi tiến sĩ! Bác mà không ăn thì cháu ăn đấy!"
Tiến sĩ ngạc nhiên.
"Cháu không ăn sao?"
"Không ạ! Bác vs Shinichi ăn trước đi, cháu đi công việc một tí!"
Nói rồi Shiho chạy đi, để lại hai con người đầy khó hiểu.
Ở đây, Shinichi lại cố gặng hỏi những gì mà Shiho đã làm trong lúc hôn mê.
"Con bé không muốn ta nói nhưng ta nghĩ cháu nên biết! Ai-kun luôn cảm thấy có lỗi khi cháu vì con bé nên mới bị thương như vậy! Luôn chăm sóc để khi cháu thức dậy không bị ê ẩm đau nhức vì nằm quá lâu! Có khi bị choáng do ngủ không đủ giấc!"
Tay Shinichi đã nắm chặt chiếc mền từ lâu.
"Ta có việc ở xóm, cháu ở đây đợi Ai-kun quay lại! Đừng đi đâu, con bé sẽ trách ta mất!"
"Bác đi cẩn thận!"
Nhưng cũng không ai biết trong nhà vệ sinh gần đó, có một cô gái đang khóc nấc lên.
"Cậu ấy tỉnh rồi! Cậu đã không bỏ tôi, Kudo Shinichi. Tôi đã rất sợ đó!"
Shiho ngồi bệt xuống trong nhà vệ sinh, tay ôm mặt, nước mắt chảy dài nhưng chỉ âm thầm vì sợ người khác biết. Một lúc sau, sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, cô rửa mặt, rồi trở lại phòng bệnh.
Vừa bước vào đã thấy Shinichi với gương mặt trầm ngâm. Đồ ăn trên bàn chỉ mới ăn một phần.
"Cậu không đói à?"
"Tớ không có tâm trạng ăn!"
"Sao vậy?"
Khi Shiho tiến lại gần, anh mới thấy mắt cô có hơi đỏ.
"Cậu khóc à Shiho?"
Nghe vậy cô liền xoay qua hướng khác.
"Kh.. không có! Bụi bay vào chút thôi!"
"Cậu không giấu được tớ!" Shinichi nghiêm nghị.
Cảm thấy bế tắc nên cô đành đánh trống lảng.
"Cậu mau ăn đi, nguội sẽ không ngon đâu!"
Dù anh có hỏi thế nào, Shiho cũng không nói. Cô không muốn người khác thấy mình khóc, thấy rằng con người thật của mình thật sự rất dễ tổn thương.
Thấy không được nên thôi, Shinichi chuyển sang chủ đề khác.
"Mà...lúc nãy...đó là nụ hôn đầu của cậu à?" Trên mặt anh xuất hiện vài vệt đỏ.
Shiho khựng lại một nhịp.
"Không phải! Nó bị tên ất ơ nào đó lấy đi rồi!"
"Tớ không nghĩ là cậu từng có bạn trai đó!"
"Cậu là người đầu tiên!"
Trong đầu Shinichi giờ toàn chấm hỏi.
"Vậy...là sao?"
"Là trong một đêm tuyết rơi, rất lạnh tại công viên, tên ất ơ nào đó cưỡng hôn tôi, rồi lấy nó đi!"
"Cưỡng hôn? Gần đây không?"
"Khoảng gần 2 tuần trước thôi!"
Sắc mặt Shinichi không thể nào tệ hơn. Nếu chỉ gần 2 tuần trước thì Shiho và anh đã quen nhau rồi mà? Tên đó là tên nào vậy chứ?
"Đó là tên nào? Tôi đi cho hắn một trận!"
Tay Shinichi siết chặt thành nắm đấm. Gương mặt tức giận đến đáng sợ.
"Vậy sao? Vậy cậu tự đấm mình đi!"
"Tớ đâu có điên... Nhưng mà khoan đã! Đấm tớ có nghĩa là...?"
"Hôn xong rồi quên! Cậu thuộc dạng trai gì vậy?"
"Ahh! Tớ xin lỗi!"
"Được rồi! Nghỉ ngơi đi, để vết thương mau hồi phục!"
Shinichi gật đầu rồi nằm xuống, có vẻ vì mệt nên anh ngủ rất nhanh.
Tiếng điện thoại Shiho vang lên. Vì không muốn làm phiền nên cô tìm chỗ nào đó xa xa để nghe điện thoại.
"Alo?"
"Akai đây! Kudo Shinichi sao rồi?"
"Cậu ấy vừa mới tỉnh thôi! Anh gọi có chuyện gì không?"
"Chúng ta sắp chiến đấu với bọn chúng! Mọi người cần hành động kĩ càng và cần cậu ta lên kế hoạch tác chiến!"
Trầm ngâm một chút, Shiho mới trả lời.
"Có thể đừng để Kudo tham gia vào trận chiến lần này được không? Cậu ấy vừa tỉnh dậy, vết thương trên người rất nặng, sức khoẻ cũng rất yếu, nếu quá sức có thể nguy hiểm đến tính mạng!"
"Được rồi! FBI quan trọng mạng người là trên hết! Vậy em có kế hoạch nào không?"
"Bao giờ trận chiến diễn ra?"
"Khoảng 1 - 2 tuần nữa! Nếu kế hoạch hoàn hảo thì có thể sớm hơn!"
"Được rồi! Em không chắc mình có thể làm được, nhưng từ đây đến đó mọi người cứ tập trung tại nhà tiến sĩ Agasa, chúng ta sẽ cùng bàn bạc!"
"Em chắc chứ? Thật sự muốn như vậy"
Từ trước đến giờ Shiho luôn bị ám ảnh bởi tổ chức, nhưng hôm nay sao lại kiên quyết đến thế.
"Em không thông minh như cậu ấy! Nhưng em nghĩ những thông tin mà em biết được có thể giúp được một phần nào đó cho kế hoạch của chúng ta!"
"Được rồi! Trông cậy vào em!"
Nói rồi Akai cúp máy. Còn bên này Shiho hồi hộp đến nghẹt thở. Cô vẫn sợ chúng nhưng tính mạng của Shinichi quan trọng hơn.
...
Kể từ hôm đó, mỗi ngày đợi đến khi Shinichi ngủ, Shiho sẽ về nhà tiến sĩ để lên kế hoạch cùng cảnh sát, FBI và các cơ quan khác. Cô ấy cũng đã nhờ tiến sĩ giữ kín chuyện này vì nó nếu anh biết được chuyện này, bằng mọi giá bất chấp sức khỏe mà chiến đấu với chúng.
Nhờ những thông tin từ NOC và trí nhớ ở quá khứ của Shiho, có vẻ họ cũng đã lên một kế hoạch khá hoàn hảo.
Đối với NOC, họ đã cung cấp một bảng đồ về phòng ốc, đường đi, cũng như hoạt động sắp tới của chúng.
Về phía Shiho, cô cho biết mỗi phòng điều sẽ chứa một số nguyên liệu và vũ khí để phòng cho những trường hợp khẩn cấp, bao gồm cả bom và thuốc nổ.
Cứ thuận theo thế, mọi người sẽ biết mình cần làm gì, đánh ở đâu và né ở đâu.
Và... Ngày đó đã đến.
TRẬN CHIẾN BẮT ĐẦU.
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip