Chap 16
Khoảng 8 giờ tối
Sau khi đánh một giấc dài, Shinichi tỉnh lại vì cơ thể cần đi vệ sinh, cơ thể toàn mùi bia, không chịu được nên sẵn đó anh cũng đi tắm. Khoảng hơn 10 phút sau, anh bước ra, trên người là cái áo thun màu đen ngắn tay, thêm cái quần đen suông làm tôn lên vẻ cao ráo, điển trai của mình.
Nghĩ rằng ngủ từ sáng đến giờ đủ rồi nên anh bước xuống nhà, bà Yukiko đang chăm sóc chồng, thấy con trai đã thức nên cũng thuận miệng hỏi.
"Khoẻ chưa Shin? Trong bếp còn ly nước chanh, con lấy uống cho tỉnh táo!"
"Vâng!!" Đáp xong anh đi thẳng vào bếp, vừa đi vừa ngáp, vẻ mặt chưa thật sự tỉnh táo. Cầm ly nước bước ra, mẹ anh đã hỏi.
"À, Shin, cô gái hôm bữa ở cùng với con trong bệnh viện là ai thế? Mẹ không hề biết con có người bạn thân thiết khác ngoài Ran đó!"
"Là Haibara Ai đó mẹ!"
"Oh? Là bé Ai đó à? Hèn chi nhìn cũng quen mắt! Con bé lúc lớn nhìn xinh quá!"
"Dĩ nhiên là vậy rồi!"
"È hèm! Khai thật đi, con với con bé có gì không?"
"Sao mẹ lại hỏi vậy?"
Shinichi sau khi nghe câu hỏi đó có chút giật mình, xém chút nữa là đổ luôn ly nước.
"Bây giờ có nói hay không?"
"Cô ấy, là...bạn gái...con!"
Anh khá khó nói trong việc này, vì từ trước đến giờ mẹ luôn nghĩ rằng và mặc định luôn Ran sẽ là con dâu của mình, nên việc công khai có mối quan hệ yêu đương với cô gái khác khiến Shinichi có chút sợ, sợ rằng bà ấy sẽ cấm cản.
"Thật sao?" Bà Yukiko phấn khích khiến anh ngạc nhiên.
"Th...thật ạ!"
"Vậy thì tốt quá! Mẹ từ lâu cũng đã có cảm tình với cô bé ấy, khi bé Ai nhìn con mẹ đã biết rằng con bé có tình cảm với con rồi! Nhưng quyền quyết định là của con, mẹ tôn trọng!"
Gì chứ mấy chuyện liên quan đến cảm xúc và hạnh phúc của con trai mình thì bà ấy luôn nghiêm túc và ưu tiên việc đó lên hàng đầu. Sẵn sàng đưa ra lời khuyên để giúp con trai mình hết sức có thể.
Anh cũng vui trong lòng mà uống hết ly nước, nó cũng làm anh khoẻ hơn một chút. Tạm biệt mẹ mình rồi chạy đi. Dĩ nhiên là sang nhà người thương rồi.
...
Mới vào đã thấy tiến sĩ Agasa lau dọn bàn để chuẩn bị đồ ăn. Hình như hôm nay có gì sai sai, bình thường là Shiho làm thì phải.
"Bác cần cháu phụ gì không?"
"A.. Shinichi-kun qua chơi hả? Bác làm được rồi, cháu lên phòng gọi Ai-kun xuống giúp bác!"
"Cậu ấy chưa dậy sao bác?"
Tiến sĩ chỉ lắc đầu, rồi lại vào bếp mang ra món tiếp theo.
Shinichi đi thẳng lên phòng cô, mở cửa bước vào vẫn thấy cô nằm đó và đang say giấc, anh tiến lại gọi cô dậy.
"Shiho! Tối rồi, dậy ăn tối, tắm rửa đi rồi ngủ tiếp!"
Nhưng đối phương chỉ 'ưm' một cái rồi quay sang hướng khác ngủ tiếp. Shinichi đành bất lực ngồi trên giường, lay lay để cô thức. Shiho lăn một hồi lại gối trên đùi anh, sẵn tiện vòng tay ôm qua eo anh luôn. Shinichi thật lòng muốn như thế này lâu hơn nữa, nhưng không muốn tiến sĩ đợi nên đành tiếc nuối đỡ cô ngồi dậy. Vỗ vỗ má để cô tỉnh táo lên. Ánh mắt lờ đờ vừa thức dậy khiến anh bật cười, Shiho thấy vậy thì liền nói.
"Cười cái gì?"
"Cậu..." Cười rồi lại cười, không chịu nói hết câu khiến Shiho bực tức lấy gối đánh anh. "Cậu mau vệ sinh cá nhân đi, tiến sĩ đang chờ ở dưới!"
Cô gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh, còn anh thì ngồi ngoài đây chờ. Một lúc sau, Shiho bước ra vẫn thấy anh ngồi đây nên hỏi.
"Cậu chưa xuống dưới à?"
"Đợi cậu đi cùng!"
Rồi cả hai đi xuống, thấy tiến sĩ đã ngồi sẵn vào bàn nên cô cũng nhanh chóng tiến đến, còn Shinichi thì đi thẳng ra sofa.
"Cháu không ăn à Shinichi?" Tiến sĩ nói vọng ra.
"Hai người cứ ăn đi, cháu không đói!"
Sau khi đã ăn xong, Shiho nói tiến sĩ lên phòng ngủ, còn lại để cô dọn. Shinichi thấy thế liền đi vào nói.
"Cậu đi lau mình đi, để vậy tối ngủ không ngon đâu! Để đây tớ dọn!"
"Được không đấy?" Shiho hỏi lại.
"Cậu không tin tớ?"
Cô bĩu môi, ý nói rằng "dĩ nhiên là vậy rồi!" Nhưng cuối cùng vẫn nghe lời anh soạn đồ đi tắm.
Anh ở ngoài này nói vọng vào.
"Lau người thôi không được tắm đấy! Khuya rồi tắm không tốt đâu!"
Một lát sau Shiho bước ra, Shinichi cũng đã dọn dẹp xong. Cả hai cùng ngồi trên sofa xem phim, thấy Shiho cứ ngáp dài ngáp ngắn nên anh khuyên cô đi ngủ, nhưng cô nàng bướng bỉnh này lại lắc đầu.
"Xem hết tập này đi đã!"
Đang xem phim thì ngoài trời đổ mưa, tiếng sét ầm xuống khiến Shiho giật mình. Shinichi thấy có sét liền tắt TV đề tránh tình trạng nhiễu điện rồi cùng cô lên phòng. Cửa sổ phòng đang mở, cơn gió mạnh luồn vào, đoạn sét vừa xẹt ngang qua ô cửa sổ làm Shiho có chút sợ. Vì đối với cô, mỗi lần cơn ác mộng về Gin ập đến, trong đó luôn có tuyết và mưa, và cứ thường xuyên như vậy làm tâm trí ám ảnh. Rồi đột nhiên đèn trong nhà tắt hết. Shiho hoảng sợ tìm kiếm Shinichi.
"Shinichi? C..cậu đâu rồi? Đ...đừng về!"
Shinichi tìm điện thoại trong túi, bật flash lên để cô có thể nhìn thấy mình. Anh tiến về phía cửa sổ, đóng nó lại, kéo rèm. Rồi ngồi xuống bên cạnh Shiho, lại một lần nữa Shiho ôm chặt lấy anh, như để nói anh đừng về, đừng bỏ cô lại.
"Tớ sẽ ở đây! Không bỏ cậu, giờ thì ngủ nhé!"
Shinichi hôn và vuốt ve tóc cô, đợi cô nằm xuống, tắt flash, rồi cứ thế ngồi đó trông chừng cô.
...
Tất cả mọi người cũng không thể biết rằng, ngay trên cục điện chính của thành phố có ba người đang xuất hiện tại nơi đó, họ chính là nguyên nhân xảy ra sự việc này.
Sở cảnh sát đang tìm nguồn điện dự phòng, những cảnh sát canh gác không đi nhưng không tài nào thấy được trong bóng tối. Và những đường đạn liên tiếp xuyên qua người họ. Và...sau khi sở cảnh sát tìm ra nguồn điện dự phòng thì toàn bộ đã náo loạn vì... Gin đã trốn thoát nhờ sự giúp đỡ của ba tên cấp dưới thân cận bao gồm, Vodka người luôn đi theo kề cận hắn, Chianti và Korn hai tay bắn tỉa nhằm trong top chủ lực của tổ chức dưới sự chỉ huy của Gin. Có thể nói, nếu cảnh sát không tìm ra nguồn điện dự phòng sớm hơn dự tính của họ, chắc có lẽ họ đã cứu được những người còn lại bao gồm ông Trùm, Rum, Vermouth và một số thành viên chủ lực khác.
Cảnh sát cho người kiểm tra nguồn điện, quả thật toàn bộ dây chính đã bị cắt. Điều nay làm cho mọi việc khó khăn hơn rất nhiều khi phải truy tìm Gin trong bóng tối. Đội sửa chữa điện đã cố gắng hết sức nhưng cũng phải qua vài ngày thì mới hoàn thiện tất cả.
Trụ sở cũng đã thông báo đến công an để quy động lực lượng tìm kiếm. Cũng đã thông báo đến CIA và FBI tránh trường hợp hắn tẩu thoát ra biên giới.
Cả hai thám tử miền Đông và Tây cũng đã được thông báo, nhưng chỉ có mình Shinichi đến, vì chuyến bay từ Osaka đến Tokyo bị hoãn, tất nhiên là do không có điện. Sau khi nghe tin, anh bàng hoàng, tay cầm điện thoại như muốn rơi xuống đất, nhìn sang Shiho đang ngủ say nhưng vẫn nắm chặt tay mình, chỉ đành nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.
"Xin lỗi cậu! Lần này nhất định cậu không được tham gia!"
Vội chạy đến trụ sở dưới cơn mưa lớn. Theo như thông tin cảnh sát cho biết, hắn đã tẩu thoát trước khi tìm được nguồn điện dự phòng.
"Từ lúc mất điện đến lúc tìm được nguồn điện dự phòng là bao lâu?"
"Khoảng 15 phút!" Thiếu úy Sato nói.
"Còn gì nữa không?" Shinichi hỏi lại.
" Có sáu cảnh sát canh gác bị thương và bốn người thiệt mạng vì những viên đạn xuyên qua chỗ hiểm!" Trung sĩ Takagi cung cấp thông tin.
"Khoan đã! Đạn được bắn ra có phải là loại bắn tỉa không?"
"Phải! Em hay thật đó Kudo!" Trung sĩ Takagi khen ngợi.
Nghe đến đây Shinichi giật mình.
"Không lẽ..."
"Cho em xem danh sách những người đã bị bắt trong tổ chức!"
Sau khi nhìn một lượt bảng danh sách. Quả đúng như anh dự đoán, trong này không có tên của Chianti và Korn.
"Gì chứ? Ngay cả Vodka cũng không có sao?"
Ngày hôm đó Shinichi biết được tin quá trễ, khi đến chỉ còn là bãi chiến trường và được biết phe mình đang thất thế nên không để ý đến việc bao nhiêu thành viên bị bắt. Hoặc anh chỉ thấy trước mặt Gin đang nằm trên đất không biết sống hay chết và ông trùm, Rum đứng cùng rất nhiều tên trong tổ chức, ai nấy đều cầm trên tay một khẩu súng. Đó là lí dó Shinichi yêu cầu xả đạn. Khi thấy thế, anh cũng có thể sẽ nghĩ rằng họ đã bị bắt trước đó.
[Đây là kể theo góc nhìn thứ ba, nên có những lúc không thể hiểu rõ được tâm tư, suy nghĩ của nhân vật, để không phi thực tế 'nhiều chút', suy nghĩ của Shinichi lúc đó sẽ được quy ra hai trường hợp]
...
Sau khi ước định thời gian, không chắc chắn nhưng có vẻ anh đã nghĩ ra một nơi nào đó, có thể là điểm đến của Gin và đồng bọn của hắn.
"Nếu tẩu thoát chỉ sau 15 phút mất điện. Và người cắt dây tại cục điện chính khả năng cao nhất chỉ có thể là Vodka, hai người còn lại sẽ mai phục sẵn tại một tầng thượng nào đó, sau khi điện mất dần đến trụ sở, như đã ngắm trước đó, họ dễ dàng ngắm bắn đến toàn bộ cảnh sát canh gác. Mục đích ban đầu có thể là định giết sạch toàn bộ, nhưng có lẽ ngắm bắn trong không gian tối nên xảy ra một chút sai sót! Cuối cùng là giúp Gin tẩu thoát, có thể là chúng tìm chìa khóa trên người cảnh sát hay có công cụ khác! Vậy thì để có thể chống lại cảnh sát, chúng cần có vũ khí, nên nơi chúng đến chỉ có thể là nơi đã diễn ra trận chiến mà thôi!"
Nghĩ là làm, Shinichi vội chạy đến nơi đó, anh không nói cho cảnh sát vì nếu quy động lực lượng quá đông sẽ bị bại lộ mọi kế hoạch. Và thế là một thân một mình chạy đến nơi đó, trên người chỉ có vũ khí là đồng hồ gây mê và thắt lưng tạo bóng kèm đôi chân để đá nó.
Quả nhiên, tên Gin đang bị thương nặng nên di chuyển khá chậm, huống hồ là trong bóng tối. Vội núp sau gốc cây gần đó và theo dõi chúng. Quả nhiên tai Gin rất nhạy và tài bắn súng rất điêu luyện, hắn đã nghe tiếng bước chân của anh mặc dù rất nhỏ.
[Bằng !! Bằng]
Hai vỏ đạn đã rơi xuống chân hắn. Nhắm không kĩ nhưng cũng hay thật, chỉ lộ người một chút thôi thì Shinichi đã bị hai phát vào vai và chân. Dù đau cũng không dám thét lên, Gin chỉ liếc mắt một cái rồi đi tiếp. Đợi chúng đi khá xa anh mới ngồi bệch xuống, ngước gương mặt đau đớn lên và trên đó mồ hôi chảy rất nhiều. Không còn cách nào khác chỉ đành rút lui. Một tay ôm vai, chân thì đi cà nhắc.
Gần ra đến đường, nhìn xung quanh, anh thấy một bóng người cũng đang lấp ló chạy vào hướng mình vừa ra, nhìn kỹ thì lại tá hoả.
"Shiho? Sao cậu ấy lại ở đây?"
Trước đó
Sau khi Shinichi đi được một lúc, tiếng sét từ mưa lại làm Shiho giật mình. Cô bật dậy nhưng không thấy anh đâu, phía dưới đất hình như có gì đó phát sáng, hoá ra là điện thoại của Shinichi trên màn hình đang là dòng tin nhắn "Kudo-kun! Gin đã tẩu thoát trong lúc mất điện" từ thiếu úy Sato.
Cô có chút giật mình, vội xuống giường, lần mò trong bóng tối. Vừa đi vừa suy nghĩ.
"Quả nhiên hắn ta không dễ bắt đến thế! Chắc chắn hắn sẽ đến một nơi mà ngay cả cảnh sát cũng không nghĩ đến. Đó là quay trở lại kho tàn của cuộc chiến!"
Shiho thông minh hơn anh nghĩ. Mục đích lần này của cô cũng giống như anh, chỉ thăm dò rồi cẩn thận lên kế hoạch.
Vừa đến bìa rừng, cẩn thận đi vào trong. Sống trong tổ chức từ nhỏ nên cô biết, ai nấy đều có thế mạnh của riêng mình và đặc biệt là giác quan nhạy bén. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một bóng người một tay đang ôm vai và đi với tư thế kỳ lạ.
...
Dần dần khoảng cách càng gần lại, đủ để cả hai nhìn thấy gương mặt đối phương. Shiho vội đi lại anh, chưa kịp trách mắng thì đã bất tỉnh bởi kim gây mê mà Shinichi đã chuẩn bị trước đó.
"Xin lỗi! Tớ không để cậu lao vào chúng lúc này được!"
Đang loay hoay tìm cách đưa cô về vì cơ thể đang bị thương, cũng may anh nhìn thấy chiếc điện thoại của mình mà Shiho đã mang theo. Vội gọi bác tiến sĩ đến giúp, mặc cho ông đang say giấc nồng. Chính vì thế, cũng phải hơn mười cuộc gọi đi mới có một cuộc được bắt máy.
Shinichi được bác tiến sĩ đưa đến bệnh viện. Vết thương ở vai chỉ xẹt qua nhưng ở chân thì phải lấy đạn ra. Anh thầm than khổ, sao dạo này anh gặp nạn nhiều đến vậy? Sau đó đưa cả hai về nhà.
...
Shiho tỉnh dậy trong chính căn phòng của mình, rõ là việc theo dõi đang diễn ra suôn sẻ mà? Nếu ngày hôm qua thuận lợi, có thể biết hắn sẽ đi đâu. Vậy mà lại thành ra như thế này.
"Còn Shinichi? Cậu ta đến đó làm gì?
Đang ngồi suy nghĩ, tiếng gõ cửa kéo cô quay về thực tại.
"Shiho! Cậu tỉnh chưa?"
"Shiho?"
"Shi..?"
Cánh cửa bất ngờ mở ra sau bao tiếng gọi, làm Shinichi giật mình. Bắt gặp ngay ánh nhìn khó hiểu từ cô.
"Tớ ..vào được không?" Ánh mắt đó khiến anh hơi rén.
"Ừm!"
Shiho vào trước, anh vào sau, nhưng quên đóng cửa, hình như anh không có thói quen này. Khi đã ngồi xuống, cả hai cùng lúc đồng thanh hỏi đối phương.
"Cậu đến đó làm gì?" Nói cùng lúc.
Shinichi trả lời trước.
"Để theo dõi chúng! Tớ nghĩ chúng sẽ đến đó! Còn cậu?"
"Tôi cũng vậy! Vô tình thấy dòng tin nhắn từ điện thoại cậu, tôi chắc chắn rằng hắn sẽ đến đó nên bám theo!"
"Bám theo để làm gì?"
"Như cậu thôi! Theo dõi!"
Shinichi nhìn cô với ánh mắt hoài nghi.
"Cậu...nói thật không?"
Shiho khó hiểu trước câu nói của anh.
"Tại sao không?"
"Cậu đang nói dối!" Anh khẳng định.
"Cậu đang nói gì vậy? Tại sao tôi phải nói dối?" Shiho thật sự rất khó hiểu về thái độ của anh.
"Cậu lúc nào cũng vậy! Lúc nào cũng muốn lao đầu vào chúng hết! Làm sao tớ tin cậu được đây?"
Shinichi đứng phắt dậy. Quả thật cuộc trò chuyện đã đi vào thảm hoạ.
Shiho lúc này cũng chẳng muốn nói gì nữa. Cũng đứng dậy, ghìm mặt và đẩy anh ra cửa, khoá chặt nó lại, chỉ lạnh nhạt để lại hai từ.
"Về đi!"
...
Cô không hiểu tại sao anh có thể nói ra những lời đó? Tại sao chẳng thể tin tưởng cô dù chỉ một lần? Shinichi ở ngoài cố gắng gọi trong vô vọng.
"Shiho? Mở cửa! Nghe tớ nói!"
Cô từ bên trong nói ra.
"Tôi nói là cậu về đi!"
"Cậu nghe tớ nói đã!"
Shiho bịch tai lại, dựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống.
"Tôi không muốn nghe người không tin tưởng mình!"
"Không Shiho! Không phải tớ không tin cậu, mà là..." Anh đột nhiên im lặng khiến cô nghĩ anh thật sự không tin tưởng mình.
"Để tôi yên một chút đi Kudo! Tôi đang cố sửa chữa bản thân mình, vì tôi biết đôi khi mình cũng là vấn đề!"
Bầu không khí bắt đầu rơi vào khoảng không. Không khí im lặng bao trùm cả hai. Cảm thấy cánh cửa bên ngoài vẫn còn động đậy, Shiho lên tiếng trước.
"Cậu về đi! Tôi cần nghỉ ngơi, đợi đến khi bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện!"
Shinichi cũng cảm thấy đây là cách tốt nhất cho cả hai, nếu còn làm lớn chuyện hơn nữa, anh sợ sẽ mất đi người con gái này.
(Vụ này Shinichi sai thiệt nha!)
Khoảng 2:09 phút sáng
Shiho lẳng lặng bước ra đường, phải chắc rằng tất cả đã ngủ, vì vô muốn đi dạo với không gian yên tĩnh hơn bao giờ hết. Cô đi đến công viên, ngồi trên chiếc xích đu gần đó.
"Tôi có nên nghĩ lại về mối quan hệ này?"
________________________
Chanh: chết Shin chuyến này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip