Chap 20

Cuối năm học

Năm nay, nhà trường sẽ tổ chức một chuyến cắm trại tự do cho toàn bộ thành viên trong trường.

Sau khi nghe tin, Shiho chỉ đành thầm than.

"Sao không tổ chức cho học sinh và giáo viên được rồi! Nếu vậy mình sẽ có cớ để không đi!"

Cô biết trước thế nào tên thám tử quái dị đó cũng kéo mình đi cho bằng được. Làm sao mà cô từ chối được với độ năn nỉ của tên này.

Địa điểm sẽ là một ngọn núi cao và rộng, trên đó sẽ được bố trí một vài khu bồn tắm nước nóng.

(Chanh: chứ đông vậy, tắm suối chắc chết!)
...

Ai nấy đều cật lực dựng liều của mình. Cô vừa lấy dụng cụ ra thôi thì anh đã chạy tới.

"Để tớ giúp!"

"Tôi tự làm được rồi, cậu dựng của cậu cho xong đi!"

"Thôi! Lỡ qua rồi, một lát tớ dựng của tớ sau!"

  Shinichi vừa ngồi xuống để cố định lều thì cảm thấy có gì đó mềm mềm, dụi đầu vào chân mình. Anh giật mình đứng dậy chạy ra sau lều núp. Hành động này khiến ai nấy đều bật cười, Shiho cũng không ngoại lệ, thậm chí cô còn cười nhiều hơn người khác nữa, cất giọng mỉa mai.

"Chà~~~ thám tử lừng danh lại sợ một chú chó sao?"

Đây chỉ là một chú chó mun, thú cưng của thầy hiệu trưởng. Ông bảo rằng mang theo để phòng mối nguy hại trên núi. Ai nấy đều chuyển sang ánh mắt hoài nghi, bởi vì đó chỉ là một chú chó con thôi mà?

Sau khi đã dựng lều của cô xong, anh định trở lại dựng lều của mình, thì bất chợt nghe tiếng gọi từ Ran.

"Shinichi! Cậu dựng giúp tớ góc này được không? Tớ làm hoài mà nó không xuống!"

Tính cách của Shinichi từ đó đến giờ luôn ga lăng, giúp đỡ mọi người khi họ cần giúp. Đối với ai cũng vậy, chỉ có Shiho là anh chủ động thôi.

"Ừm! Đợi một chút!"

Đến gần chiều, toàn bộ căn lều cũng đã được dựng xong. Bây giờ là lúc đi tìm thức ăn. Shiho đang chuẩn bị xuống bắt cá thì điện thoại cô reo lên, là tiến sĩ.

"Cháu nghe đây bác!"

"Cháu làm gì mà cả ngày không thấy vậy? Làm ta lo muốn chết!"

Cô bật cười rồi đáp lại.

"Vì bác không có ở nhà nên cháu không nói được, cháu đang tham gia vào một buổi cắm trại của trường. Vài ngày nữa sẽ về!"

"Vậy à? Vậy cháu đi chơi vui vẻ!"

"Cháu cứ nghĩ người vui là bác mới đúng chứ?"

"Sao chứ? Ta đâu có!"

"Vì bác có thể ăn thoả thích khi không có cháu!"

Như bị nói trúng tim đen, đầu dây bên kia im lặng.

"Thôi, cháu làm việc nhé! Tạm biệt bác!"

Nói xong, cô cúp máy rồi tiếp tục xoắn quần lên bắt cá. Công việc này khá khó khăn, nên ai nấy đều phải cật lực cố gắng. Nước văng tung toé làm mọi người ở đó ướt sũng, nhưng bầu không khí rất vui. Mãi mới bắt được con cá, Shiho vui và cười như một đứa trẻ. Shinichi bên này thấy vậy cũng cười theo mặc dù chẳng bắt được con nào. Không hẳn là anh tệ đến thế, nhưng khi cầm lên, chỉ cần cá vẩy là anh liền buông ra.

Đến tối

Tất cả chia nhóm ra, ngồi nướng cá cùng nhau. Shinichi và Shiho không cùng nhóm. Một người ngồi với lớp, một người thì ngồi với đồng nghiệp.

Sau khi ăn xong, anh kéo cô ra gần bờ suối. Chỗ này quả thật rất đẹp, dòng nước trong veo phản chiếu những ngôi sao trên trời.

Shinichi bảo cô ngồi đây đợi mình một chút. Một lúc sau, anh bước ra nhưng chẳng thấy cô đâu, lại nghe tiếng gì đó rơi xuống nước. Sực nhớ lại hôm qua, Shiho có tâm sự vài điều không vui với mình, sợ cô làm chuyện dại dột, anh vội nhảy xuống nước tìm. Hụp lên hụp xuống chẳng thấy cô đâu. Nhìn lên bờ mới thấy Shiho đứng đó, vội leo lên, nhìn anh như thế này khiến cô ngạc nhiên.

"Giờ này cậu xuống đó làm gì vậy Shinichi?"

Anh chẳng trả lời cũng chẳng nói gì. Chỉ tiến đến ôm chặt lấy cô, vừa thở gấp vì mệt vừa lên tiếng khiến cho câu nói bị ngắt quãng.

"Tớ... quay lại chẳng thấy...cậu đâu! Nghe có gì đó...rơi xuống nước, cứ nghĩ là cậu!"

Sau đó, Shinichi dùng chiếc đồng hồ của mình để chiếu sáng xem là thứ gì đã rơi xuống mặt nước, hoá ra chỉ là một khúc gỗ lớn. Vừa quay lại anh vừa hắt xì.

"Mau vào thay đồ đi! Tối để lạnh không tốt đâu!"

"Cậu cũng vào chứ?"

"Tất nhiên rồi, tại tên nào đó mà bây giờ người tôi cũng ướt!"

Vốn định ra đây ngắm trăng ngắm sao, nào ngờ lại thành ra thế này.

Và thế là cả hai đi vào thay đồ và trở về lều nghỉ ngơi.
...

Chuyến đi này chỉ kéo dài hai ngày, nên hết hôm nay họ sẽ về. Thế là họ tổ chức một bữa tiệc lớn. Vui vẻ quay quần bên đóng lửa.

3 tuần sau

  Mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, người đi học, người đi làm. Và...khi Shiho đang đứng bên trong phòng thí nghiệm, bỗng Makio bước vào, cô ấy lên tiếng.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu!"

Shiho đang bận việc trong tay, chỉ từ tốn trả lời.

"Chờ chút được không? Tôi đang có việc!"

"Việc này rất quan trọng đấy!"

Cô vẫn tiếp tục công việc, vừa làm vừa nói.

"Vậy thì cậu nói đi!"

"Tôi có thai rồi!"

Tay Shiho lập tức đứng yên, cô định hỏi thì Makio đã lên tiếng trước.

"Là với bạn trai của cậu! Kudo Shinichi!"

Cô buông ống nghiệm trên tay xuống, quay sang hỏi với ánh mắt nghi hoặc.

"Cậu...đang nói dối hay có nhầm lẫn gì phải không?"

Makio đưa ra tờ giấy trước mặt Shiho kèm thêm một cây que hai vạch.

"Tôi chắc rằng mình không nhầm, vì tôi đã thử rất nhiều lần!"

Cô cầm mảnh giấy trên tay, cẩn thận đọc tên người khám trong đó. Shiho là một người rất giỏi che giấu cảm xúc, mặc dù trong lòng đang rất đau, cổ họng như bị nghẹn lại. Nhưng vẫn cố trấn an bản thân, để cất tiếng lên với giọng bình thường nhất có thể.

"Tại sao cậu biết, cái thai này là của Shinichi?"

"Vì tôi đã ngủ cùng cậu ấy!"

"L..lúc nào?"

"Chuyến cắm trại gần đây!"

Quả thật, việc này có thể tin được, vì khoảng thời gian từ đó đến đây đủ để mang thai rồi. Hơn nữa, hôm đó mỗi người một lều, dù cho anh có làm gì hay ngủ với ai thì cô cũng không biết.

"Tôi tin rằng cậu ấy sẽ không lừa dối tôi!"

"Sau bữa tiệc, cậu ấy say cơ mà? Dù muốn hay không thì việc đó cũng đã xảy ra!"

Mọi việc đều hợp tình hợp lý như thế thì Shiho phải làm sao đây?

"Vậy...cậu ấy...đã biết chuyện này chưa?"

Biết cá đã cắn câu, Makio nhìn cô với gương mặt đắc thắng rồi nói.

"Chưa! Nhưng hôm nay, hai bên gia đình sẽ gặp nhau!"

Sau đó, cô ấy quay đi. Shiho như không còn đứng vững được nữa, trượt lưng từ trên xuống vô tình đẩy lọ hoá chất rơi thẳng vào điện thoại, khiến nó bóc khói, nhưng điều đó chẳng quan trọng với cô lúc này. Một lúc sau, có vẻ đã đưa ra một quyết định gì đó. Cô trực tiếp bỏ về.

Lịch của cô ở tiết tiếp theo sẽ là lớp của Shinichi. Đây là tiết thí nghiệm, giáo viên và cả học sinh đều đang chờ người hướng dẫn đến. Đợi mãi chẳng thấy đâu, mà đây cũng là tiết cuối nên giáo viên cũng cho lớp ra về.

Khỏi phải nói, Shinichi lao thẳng xuống phòng thí nghiệm ở trường, không có ai ở đó. Anh vội chạy về nhà, tiến sĩ cũng không thấy. Bước lên tầng trên, thấy cửa phòng đang khoá trái, anh biết cô đang ở trong đó.

"Shiho? Cậu làm gì ở trỏng vậy? Có sao không?"

Chỉ nhận lại sự im lặng.

"..."

"Bác tiến sĩ đâu rồi?"

"Không biết!"

Một câu trả lời ngắn thôi cũng đủ để Shinichi nhận ra có gì đó khác lạ.

"Cậu khóc à Shiho? Sao vậy?"

Kê sát tai vào cửa, anh nghe rõ tiếng nấc bên trong.

"Không sao!"

"Cậu sao thế?"

Vừa hỏi anh vừa cố xông vào. Lần này không chỉ nghe thấy tiếng nấc, anh còn nghe gì đó rất giống tiếng xếp đồ, sau đó là tiếng kéo tia. Cảm thấy có điều chẳng lành, Shinichi gọi lớn.

"Cậu làm gì vậy Shiho? Mau mở cửa!"

Và cánh cửa thật sự đã được mở ra. Một cô gái bước ra với đôi mắt đỏ hoe, trên người là chiếc áo sơ mi trắng đã được bỏ thùng phân nửa vào bên trong chiếc quần jeans và hơn hết là bàn tay đang cầm chiếc vali.

"Cậu định đi đâu?"

Shiho không trả lời, chỉ lướt qua anh thật nhanh để đi xuống dưới. Shinichi chạy theo xuống đến tầng, vội cầm tay cô lại.

"Tớ không hiểu gì hết, cậu sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Nãy giờ cô chẳng nói gì cả, vì cô sợ mình sẽ vỡ oà với cảm xúc hiện tại. Nhưng trước sao gì cũng phải nói, đành ngước mặt lên, hít một hơi thật sâu, quay lại để nói chuyện với anh.

"Cậu...có giấu tôi chuyện gì không?"

"Chuyện gì? Tớ chẳng giấu cậu chuyện gì cả!"

Shiho rất muốn hỏi về chuyện đó nhưng lại không thể. Vì cô sợ, sợ sẽ nhận lại câu trả lời mình không mong muốn.

"Shinichi...chúng ta... Dừng lại thôi!"

Anh như không tin vào tai mình khi nghe câu nói đó. Nắm lấy vai cô, hỏi lại.

"C...cậu nói gì vậy Shiho? Tại sao lại như vậy?"

Nước mắt cô lại một lần nữa rơi xuống. Nhắm chặt đôi mắt lại để có thể thật bình tĩnh, nhưng không hiểu tại sao nó vẫn cứ rơi hoài.

"Cậu... cần phải làm tròn trách nhiệm của mình!"

"Trách nhiệm gì chứ? Không Shiho...tớ không muốn!"

Shiho nghe thấy thứ gì đó vừa đập xuống mặt sàn và.. Shinichi đang quỳ trước mặt, ôm chặt lấy cô, lắc đầu liên tục. Lần đầu tiên, anh bỏ hết tất cả lòng tự tôn của mình để quỳ xuống cầu xin một người con gái.

"Shinichi! Đừng làm vậy...!"

"Xin cậu! Đừng đi! Tớ...thật sự không muốn"

Biết làm sao đây? Cô thật sự cũng đâu muốn như vậy. Nhưng việc đó đã xảy ra. Cô đâu thể cướp đi cha của một đứa bé.

Bỗng điện thoại anh reo lên nhưng anh không nghe máy.

"Cậu mau nghe điện thoại đi!"

"Nó không quan trọng lúc này!"

Càng nói anh càng siết chặt lấy cô.

"Nó quan trọng đấy!"

"Không quan trọng bằng cậu!"

Cô chẳng nói thêm được gì, cúi xuống lấy chiếc điện thoại từ trong túi anh ra, quả nhiên là bà Yukiko gọi. Cô bắt máy rồi đưa cho anh.

"Mẹ cậu gọi đấy! Mau nghe đi!"

Anh chỉ đành đứng dậy, nhưng tay vẫn cầm tay cô, sợ cô sẽ đi mất.

"Con nghe đây!"

Chưa nghe được bên kia trả lời, thì Haki từ đâu bước vào đấm anh một phát.

"Thằng khốn!"

Sau đó kéo anh về nhà. Vừa vào đã nhìn thấy mọi người có mặt đầy đủ, ngay cả bố anh cũng đã trở về và Ran cũng có mặt ở đó.

"Có chuyện gì vậy? Sao mọi người...?"

Người mẹ bên kia nghe anh hỏi vậy, thì liền tức giận.

"Cậu còn hỏi sao nữa à? Cậu làm con tôi có thai rồi còn làm ra vẻ mặt ngu ngơ đó nữa à?"

"Cái gì? Có thai? Có nhầm không?"

Makio đứng lên đưa tờ giấy và que thử thai cho cậu, rồi uất ức lên tiếng.

"Đêm trường chúng ta tổ chức tiệc, cậu say quá nên đã..."

Shinichi ngay lập tức liền nhìn vào tờ giấy, thứ anh chú ý chính là số điện thoại của vị bác sĩ này. Anh chỉ cười, đập mạnh tờ giấy xuống bàn rồi nói.

"Cậu định lừa ai vậy?" Cắt ngang lời của Makio.

Mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Anh nói tiếp.

"Đây là một vị bác sĩ, tôi đã gặp trong một vụ án trước đó. Vì khi đó ông ấy có hợp tác với phía cảnh sát để làm giả giấy tờ giúp họ giải quyết một số việc nhờ đột nhập bằng thông tin giả. Vậy nên tôi chắc rằng, giấy khám thai này là giả! Còn việc say và ngủ với cậu á? Chẳng hề có! Đêm đó tôi chẳng uống một ly nào cả!"

Bà Yukiko lên tiếng hỏi.

"Vậy còn que thử thì sao Shin!"

"Việc này thì quá đơn giản, chỉ cần để que vào quả cam thì nó sẽ tự động thành hai vạch thôi! Đó là nguyên lí của nó!" Ông Yusaku trả lời thay con trai mình. "Con trai! Bố tin con!"

Shinichi gật đầu với ông rồi liền chạy đi ra đường lớn bắt taxi.

"Bác làm ơn chạy nhanh đến sân bay giúp cháu, nhanh lên bác!"

"Cậu còn ở đó mà phải không Shiho?"

Ran thấy vậy cũng đuổi theo anh. Vì cô muốn biết "cô ấy" mà anh nói là ai.

Nhưng không ai ngờ rằng, khi Ran gọi cho Kazuha để nói về chuyện này, cô ấy đã không do dự mà cùng Hattori đi thẳng vào Tokyo, vì cô biết chuyện lớn sắp xảy ra rồi.

Shinichi đã phạm một sai lầm khi anh ra sân bay quá sớm, trong khi Shiho thì đang bị Kazuha giữ lại, cô ấy nói đủ thứ chuyện chỉ để kéo dài thời gian cho anh. Cũng may là đã gặp Shiho trước khi cô lên xe. Nhưng nói mãi thì cũng hết chuyện thôi.

  "Vậy! Tạm biệt cậu Kazuha! Tớ phải đi rồi!"

"Khoan đã Miyano-san!"

"Cứ gọi tên đi! Không sao hết! Chúng ta sẽ còn gặp lại!"

Và thế cô bước đi, Kazuha cũng chẳng còn lý do để giữ cô ở lại, vội gọi cho Hattori để cậu ấy tìm cách.

"Heiji! Kudo đâu rồi? Bảo cậu ấy nhanh lên!"

Hattori lúc này đã chạy đến nhà anh, nhưng chẳng thấy Shinichi đâu. Vội gọi cho anh nhưng điện thoại gần đó lại rung lên.

"Trời ạ! Sao lại để điện thoại ở nhà?"

Hết cách, cậu ta đành lên xe phi thẳng đến chỗ Kazuha để đi tìm hai người họ.

"Bà chị bé đi từ lúc nào vậy?"

"Cách đây khoảng 15 phút!"

Phía Shinichi

Anh đã đến nơi, chạy từ chỗ này đến chỗ khác tìm cô, nhưng chẳng thấy đâu. Và rồi nghe tiếng máy bay chuẩn bị cất cánh. Cứ ngỡ đó là chuyến bay của Shiho, nên chỉ đành bất lực đứng đó nhìn chiếc máy bay ấy bay xa dần.

"SHIHO!!!!" Anh gọi lớn. Đôi mắt tuyệt vọng đến vô hồn.

Ran đã đứng phía sau anh từ bao giờ, nhìn anh như thế, cô biết vị trí của mình ở đâu rồi. Có lẽ lời nói mà cô đã nói với anh trong bệnh viện, sẽ không bao giờ được thốt ra thêm một lần nào nữa.

"Cậu định đứng ở đây hoài sao Shinichi?"

"Nếu cậu mệt thì về trước đi! Tớ muốn một mình!"

"Tớ sẽ đứng ở đây cùng cậu!"

"Để tim tớ sẽ không lạnh giá!"

Đứng một lúc lâu. Shinichi vừa ra khỏi cổng thì Hattori chạy đến, vừa chạy vừa hét.

"Đuổi theo bà chị bé mau lên Kudo! Cô ấy vừa vào thôi! Nhanh lên!"

Anh nghe vậy thì liền chạy vào, vừa chạy vừa tìm.

"Cậu đâu rồi Shiho? Chờ tớ!"

Liệu có kịp không?

Cuối cùng cũng đã thấy rồi, cô ấy đã ở trước mặt nhưng lại chuẩn bị lên máy bay. Định chạy vào thì anh bị bảo vệ ngăn lại.

"Mong cậu xuất trình vé và cả giấy tờ rồi mới được vào!"

"Xin các anh! Cho tôi vào!"

"Không được!"

"SHIHO!!" Anh gọi lớn với niềm hy vọng cuối cùng, mong rằng cô sẽ nghe thấy.

  Đúng là Shiho đã nghe thấy, dáo dác quay lại tìm chủ nhân của giọng nói quen thuộc, nhưng vì ở đây quá đông nên cô chẳng thấy được.

"Chắc là do mình tưởng tượng!"

Và cô tiếp tục bước lên máy bay, ngay trước ánh mắt tuyệt vọng của anh. Shinichi lao ra khỏi bảo vệ, vượt qua hàng rao ngăn cách. Nhưng...đã muộn mất rồi. Một chiếc máy bay nữa đã cất cánh.

"Vậy là chúng ta dừng lại ở đây thật sao? Tớ vẫn cứ đứng đây nhìn cậu rời đi như vậy sao?"

Đã đến lúc phải đi thật rồi, cũng đã đến lúc phải buông tất cả. Những gì đã cùng nhau trải qua là của quá khứ. Muốn quên hay không là do chúng ta.

Có một sự thật rằng ai trong mỗi chúng ta đều là một quả lắc giữa nụ cười và nước mắt, sẽ có lúc vui nhưng cũng sẽ có lúc buồn. Đó là điều song song nhau như là thiên thần và ác quỷ hay thiên đường và địa ngục. Tất cả mọi thứ đều có trái và phải. Vui thật nhiều rồi cũng sẽ khóc thật nhiều.
...

Shinichi trở về nhà, chẳng nói câu nào cả, chỉ lẳng lặng đi thẳng lên phòng. Ngồi dưới mép giường, ngửa đầu lên để nước mắt đừng rơi. Nhưng...dù có thế nào cũng không ngăn được dòng lệ.

Hoá ra bình yên chỉ đến đây và cũng chỉ thế thôi. Đã cho nhau từng lời yêu thương, nhưng lại chẳng thể đi đến giây cuối cùng. Càng nghĩ về Shiho thì vết thương lại càng lớn hơn. 

Đã có quá nhiều vết cắt khiến cho con tim cả hai u sầu.

Thời gian vẫn không ngừng trôi, tháng năm chúng ta cùng nhau vun vén nơi đây, là những buồn vui mà ta cùng trải qua. Giờ vẫn còn khắc sâu trong tim chúng ta. Nỗi cô đơn từng ngày từng ngày lại một lớn hơn.

Shinichi đứng dậy, ra ban công hóng mát, nhìn lên bầu trời đen u ám. Anh chỉ có thể cười trừ.

"Hoá ra trăng sao đêm nay cũng theo cô ấy đi xa rồi!"

Anh lấy điện ra, gọi cho cô. Đúng như dự đoán, chẳng ai bắt máy cả.

[Thật ra có muốn bắt máy thì cũng không thể!]
...

Phía Shiho

"Ở nơi đó cậu sẽ tốt hơn mà phải không? Nếu tớ chọn theo con tim, vì cậu mà ở lại, liệu tớ có hối hận không? Tớ biết rằng mình không đáng được vỗ về. Hãy xem như những ngày qua chỉ là kỉ niệm lúc ta yêu!"

Kìm nén bao nhiêu bây giờ lại vỡ vụn hết rồi. Shiho bật khóc ngay trên máy bay.

"Tớ xin lỗi, Shinichi! Tớ chẳng biết làm gì cả!"

Rồi hạnh phúc sẽ vỡ tan về đâu? Một lần nữa quá khứ lặp lại, chỉ còn một mình cô thôi.

__________________

Chanh: tui mới viết xong, cả ngày nay trực tiếp ở rạp!   🌚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip