Chap 7: Nghi ngờ!
Nghi ngờ!
_______&_______
"Mà tớ thắc mắc! Sao hai cậu lại ở đây được vậy?"
Ran lên tiếng hỏi trước, đến bây giờ cô ấy mới có thể nhìn thấy rõ mặt Shiho.
"Tôi lên đây trước rồi mà! Đã nhờ tiến sĩ Agasa mua giúp một vé!"
Tiến sĩ đột nhiên bị Shiho lôi vô, chẳng biết làm gì, chỉ có thể ngượng ngùng gãi đầu.
"Phải phải!"
"Miyano-san cũng quen biết tiến sĩ sao?"
"Trong một lần tên này phá án ở Anh, tôi có góp ý một số chỗ rồi nhờ tiến sĩ giúp đỡ!" Cô điềm đạm trả lời.
"Vậy còn Shinichi? Sao cậu lên đây được vậy?"
"Cậu không biết ở trên đỉnh du thuyền này có chỗ đậu của trực thăng sao Ran? Đưa Conan đi thì tớ cũng đến bằng trực thăng rồi!"
Mọi thắc mắc đã được giải đáp. Trời cũng đã tối, ai nấy đều trở về giường của mình rồi chuẩn bị đi ngủ. Nửa đêm, Shiho không ngủ được, bèn nhè nhẹ đi ra ngoài. Shinichi đang từ nhà vệ sinh trở về, thấy Shiho đi đâu đó nên anh cũng đi theo. Hoá ra cô nàng này lại ngắm biển nữa rồi. Bầu trời thật đẹp, có rất nhiều sao trên đó, gió biển từ nhè nhẹ rồi lại lớn dần. Đang yên bình, đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cô, khiến Shiho giật mình. Vội gạt mạnh nó ra, quay mặt lại nhau mày.
"Đau quá Shiho! Cậu làm gì mạnh tay thế?"
"Còn không phải tại cậu làm tôi giật mình?"
Shinichi cũng không muốn đôi co, chỉ nhẹ nhàng đắp chiếc áo khoác lên người Shiho, rồi cùng cô ngắm biển.
"Gió biển lạnh lắm đấy!"
"Ừm!"
"Nhưng vẫn không lạnh bằng cậu!"
"Ý cậu là tôi giống biển?"
"Phải! Biển rất đẹp mà đúng không?"
Shinichi nói vậy làm Shiho đỏ hết cả mặt. Không phải là trước giờ không ai khen cô xinh, rất nhiều là đằng khác. Chỉ do người khen là tên này nên cô nàng có da mặt mỏng đỏ lên thôi.
"Không đâu! Tôi không giống biển! Ngược lại còn rất khác!"
"!!"
Shinichi không hiểu cô ấy đang nói gì, đành im lặng mà nghe cô nói tiếp.
"Biển khi sinh ra đã rất rộng lớn, rất đẹp và rất tự do! Ngược lại tôi khi sinh ra lại có sự giám sát và ràng buộc của tổ chức. Thật sự nó không giống nhau!"
Nói cô đẹp thì đó là điều tất nhiên rồi, nhưng nói cô giống biển thì thật sự rất sai. Nói đúng hơn thì Shiho giống như nước đá đã đông, ban đầu nó là những giọt nước bình thường, mát mẻ, sau một thời gian bị giam cầm ở một nơi lạnh giá, dần dần sẽ trở nên sẽ trở nên lạnh băng rồi đông đặc. Nhưng khi đưa ra ánh sáng, nó sẽ trở lại ban đầu và chính xác thì tiến sĩ Agasa và Kudo Shinichi chính là ánh sáng đó đối với Shiho. Dù không thể hoàn toàn, nhưng họ đã giúp Shiho trở về một phần nào đó con người thật của mình.
Lần đầu có người có thể phản bác lại suy luận của Shinichi, cũng là lần đầu Shinichi cần ai đó giải thích về sự giống và khác nhau.
"Sao vậy? Giữa tôi và biển cũng không nhìn ra sao? Thám tử về hưu rồi à?" Shiho cất giọng mỉa mai khi thấy người bên cạnh im lặng mà không phản bác với mình.
"Gì mà về hưu chứ? Tớ còn có ước mơ làm một Sherlock Holmes của thời đại Heisei! Dù sao thì chỉ có cậu mới hiểu được cậu, tớ có hiểu nhiều đến mấy thì cũng chỉ xếp thứ hai thôi! Cho nên cậu đã nói vậy thì tất nhiên nó là như vậy!"
"Đúng là vậy nhưng cậu cũng không được xếp thứ hai đâu Kudo-kun!"
Nói xong cô quay người, đi xuống phòng, bỏ mặt Shinichi ở đấy, để anh muốn làm gì thì làm.
"Heh? Này! Còn ai hiểu cậu hơn tớ nữa à? Shiho!"
Shinichi vừa chạy đến vừa gọi với theo. Cô không trả lời, cứ thế toang đi thẳng vào phòng.
___________________________________
Sáng hôm sau
Ai nấy đều vui vẻ thức dậy, sức khoẻ tràn đầy để chuẩn bị cho một ngày mới, chỉ riêng Ran có vẻ hơi mệt mỏi, vì đêm qua cô ấy đã không ngủ được chỉ vì lo nghĩ về mối quan hệ giữa Shinichi và Shiho.
Thật ra ban đầu chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng vừa lúc tối, Ran từ nhà vệ sinh chuẩn bị về phòng, đúng lúc nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau, trong lòng Ran bắt đầu nảy sinh nghi hoặc.
"Nửa đêm rồi, hai cậu ấy còn đi đâu vậy chứ?"
Mãi lo nhìn chằm chằm vào Shiho, Ran đã không nghe thấy tiếng gọi từ Sonoko.
"Ran! Ran! Cậu sao vậy? Ran?"
Gọi mãi không được, Sonoko đẩy nhẹ Ran một cái, làm cho cô bừng tỉnh.
"À hả? Có chuyện gì vậy Sonoko?"
"Cậu sao vậy? Tớ gọi mãi nãy giờ mà cậu không trả lời?"
"A! Xin lỗi cậu, chỉ là do đêm qua tớ không ngủ được nên cảm thấy mệt một chút!"
Shiho cũng cảm thấy lạ khi Ran nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng cô ấy cũng chả để tâm.
Đến giờ ăn sáng, mọi người đều tập trung vào phòng ăn. Trên đường đi, một người con trai vô tình đụng trúng vào Shiho, anh ta luôn miệng xin lỗi, mặc dù cô đã nói không sao. Nhìn tên này ngu ngơ nhưng chẳng tầm thường, hắn nhân cơ hội xin lỗi, dò xét Shiho xem cô có bị thương ở đâu không, nhưng lại cố tình sờ mó lung tung. Shinichi đứng đấy không nhịn được nữa, trực tiếp lại đẩy hắn ra, kéo Shiho về sau gằng giọng nói.
"Cô ấy đã nói không sao rồi! Cậu không cần lo chỉ vì một cái chạm nhẹ đâu!"
Shinichi đã nói thế thì hắn biết làm gì bây giờ? Chỉ đành ngậm ngùi đi đến bàn ăn của mình thôi. Thấy người đó đã yên vị trên chỗ ngồi của mình, Shinichi mới quay lại hỏi.
"Có sao không?"
"Không sao! Tôi không yếu đuối đến mức đó đâu Kudo-kun!"
Shinichi hết mực quan tâm, hỏi han nhưng chỉ nhận lại câu nói phũ phàng của cô nàng với khuôn mặt lạnh băng. Uất ức quá nên anh quay sang hướng khác lèm bèm.
"Rõ là người ta đã lo cho rồi mà còn... Đúng là đồ bà chằn!"
Ngay lập tức, tai anh bị ai đó xách lên.
"Ai...đau...đau...đau..."
"Nói gì hả?"
Đừng tưởng lèm bèm với giọng nhỏ thì sẽ không có ai nghe, Shiho đứng kế bên cơ đấy.
Mà mọi người nãy giờ đang chứng kiến cảnh nói chuyện "thân mật" với những câu nói phũ phàng, lạnh lùng và đầy mỉa mai, những cử chỉ "tình cảm" được thể hiện qua những cái nhéo tai, đánh đập rồi hâm doạ. Sonoko ban đầu cũng có chút nghi hoặc về mối quan hệ giữa Shinichi và Shiho, nhưng đối với người cứ nghĩ tình yêu là một thứ gì đó rất lãng mạn thì sau khi chứng kiến những phân cảnh này, cô nàng tiểu thư chỉ nghĩ họ là bạn nên đùa giỡn với nhau thôi. Nhưng chỉ duy nhất Ran là người nhận ra, họ thân với nhau hơn cô tưởng rất nhiều. Nhìn cách nói chuyện của họ, cách mà Shinichi bảo vệ Shiho, ánh mắt anh ấy toát lên sự lo lắng và dịu dàng khi quan tâm cô. Đây là tất cả những thứ mà Ran cũng muốn có từ Shinichi.
"Rốt cuộc cậu và Miyano-san có quan hệ gì vậy Shinichi?"
...
Trong lúc mọi người đang vui vẻ nói chuyện với nhau, chỉ riêng Shiho đứng riêng, vì cô không muốn nghe những câu chuyện tiểu thuyết lãng mạn khi nhóm Ran đang trò chuyện về chúng, lại càng không muốn giải những câu đố "hóc búa" mà chỉ cần nghe thôi Shiho cũng đoán ra được, Shinichi thì lại bị tên da đen kia kéo đi đâu mất rồi, chỉ còn mình cô đứng lẻ loi với ly nước trên tay.
Mà mục đích Hattori kéo Shinichi ra chỗ khác là để hỏi về mối quan hệ giữa anh và Shiho.
"Kudo! Cậu...với bà chị bé rốt cuộc có mối quan hệ gì?"
"Thì...là cộng sự!"
"Cậu không giấu được tôi đâu Kudo!"
Hattori nở nụ cười giang tà, huýt huýt trỏ vào tay Shinichi.
"Vậy cậu nghĩ là gì hả tên da đen kia?"
"Người cậu yêu hay người yêu của cậu chẳng hạn!"
Hattori đưa tên lên cằm suy đoán.
"Rõ vậy sao Hattori?"
"Rất rõ nữa là đằng khác!"
Shinichi bỏ hai tay vào túi, nhìn xa xăm ra mặt biển.
"Một hành động của cô ấy mà mình không thể nào quên!"
Anh thở dài rồi nói tiếp.
"Có một lần tôi và Shiho cùng đi chợ. Nhớ lúc đó chúng tôi vẫn còn là Conan và Haibara!"
[Hồi tưởng của Shinichi]
Conan vô tình nhìn thấy Ran đang ngồi trước cửa hàng tiện lợi, nhìn rõ thì sắc mặt cô ấy không tốt. Vì lo lắng nên cậu vội chạy lại, định đỡ Ran lên và đưa cô ấy về nhà. Bất chợt trời lại đổ cơn mưa. Conan bèn quay sang Haibara đang đứng bên cạnh.
"Haibara! Cậu mua giúp tôi cái ô được không?"
Có vẻ như Haibara đang trầm ngâm suy nghĩ về thứ gì đó. Đúng lúc, Ran khẽ gọi với giọng mệt mỏi.
"Shin...i...chi!"
Conan thấy Haibara không nghe mình nói, tức giận quát lớn.
"Haibara! Cậu có nghe tôi nói không? Ran đang bệnh đấy! Cô ấy cần về nhà gấp!"
Vẻ mặt Haibara trầm ngâm, khẽ nhìn sang cậu, rồi lại một lần nữa bước vào cửa hàng. Sau đó đem ra một cái ô lớn. Rồi nói với tông giọng lạnh băng.
"Mau về đi!"
[Kết thúc hồi tưởng]...
"Thật sự bây giờ tôi đang rất hối hận, hối hận với chính bản thân mình vì sao lại nổi giận, bởi lẽ đó không phải là nhiệm vụ của cô ấy!"
Nghe Shinichi kể xong, Hattori chỉ biết khuyên cậu bạn mình vài câu rồi cả hai im lặng đi đến chỗ mọi người.
Vừa đúng lúc, lại có một chàng trai khác đặt tay lên vai Shiho khiến cô giật mình, xém làm rơi ly nước. Anh ta đi vòng ra trước, đưa ngón tay lên định vuốt ve gương mặt Shiho, ai ngờ lại bị cô hất ra. Chưa hết, hắn còn choàng tay ra phía sau như muốn bao bọc cô bằng thân hình to lớn của hắn. Shiho còn chưa kịp làm gì hắn, đã thấy Shinichi vội vàng đi lại hất tay anh ta ra.
"Đừng tụy tiện đụng chạm người khác như vậy! Mong anh tự trọng!"
"Oh! Hoá ra đây là Kudo Shinichi! Thám tử nổi tiếng! Cũng chẳng có gì. Mà...đây là bạn gái cậu à?"
Nếu bây giờ nói đúng thì những người khác cũng sẽ biết, nhưng nếu phủ nhận, hắn sẽ tiếp tục làm tới. Nhưng trước sau gì mọi người cũng sẽ biết, sớm hay muộn cũng vậy thôi.
"Phải! Cô ấy là bạn gái tôi!"
Ai nấy đều ngạc nhiên trước câu trả lời của Shinichi. Mà người ngạc nhiên nhất có lẽ là Ran, không lẽ những nghi ngờ của cô đều là thật sao?
"Ồ! Vậy cho tôi xin lỗi!"
Nghe Shinichi nói vậy, anh ta lịch sự chào hỏi rồi rời đi, để lại cho Shinichi hàng loạt ánh mắt nhìn tra khảo vì câu trả lời khi nãy của anh.
"Là...thật...sao Shinichi? Cậu và Miyano-san..." Ran lấp bắp hỏi.
Shinichi chuẩn bị lên tiếng khẳng định nhưng Shiho đã kịp thời cắt ngang.
"Tất nhiên là không! Cậu ấy của muốn giúp tôi thôi!"
Thái độ điềm tĩnh của Shiho khiến mọi người thở phào vì không ai nghĩ rằng cô đang nói dối. Nhưng Kazuha nhìn ra được, cũng giống như Hattori vậy, cô ấy thấy được ánh mắt của họ dành cho nhau, chắc chắn không thể nhầm lẫn.
...
Đến tối
Vì sự nghi hoặc của mình, Kazuha đã gọi Hattori ra một góc để hỏi rõ về mối quan hệ của Shinichi và Shiho. Với những câu hỏi dồn dập, Hattori biết cô nàng này đã nhận ra tất cả rồi, chỉ chờ sự khẳng định mà thôi. Thấy Kazuha không có ác ý với họ, anh cũng nói tất cả sự thật cho 'nóc nhà' của mình biết.
Shiho lại tiếp tục ngắm biển, có lẽ đây là sở thích hằng đêm của cô khi ở trên chiếc du thuyền này. Hít một hơi thật sâu, cảm thấy thật thoải mái. Không khí đang yên bình, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.
"Shi...à không Miyano-san!"
Quay đầu lại nhìn, hoá ra là Kazuha, cô ấy đang tiến đến bên cạnh cô, gác tay lên lang cang rồi nhẹ nhàng hỏi.
"Tớ có thể hỏi cậu một chuyện được không?"
Không biết cô nàng này định hỏi chuyện gì, ậm ừ một lúc Shiho lên tiếng.
"Ừm!"
"Hattori đã kể cho tớ biết chuyện giữa cậu và Kudo! Nhưng sau khi nghe câu chuyện hai người đến cửa hàng tiện lợi, tớ không thể thắc mắc!"
Cùng lúc đó, Shinichi định lên tìm Shiho, vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người.
"Lúc đó...sao cậu lại không phản bác lại Kudo? Rõ ràng đó không phải điều cậu phải làm cơ mà? Hơn nữa đó cậu phải là nhờ vả mà là sai khiến! Không ai nhờ người khác mà lại quát vào mặt người ta như vậy đâu!"
Như thể mong rằng cô nàng này có thể hiểu được tâm tư của mình, Shiho không ngần ngại mà chia sẻ.
"Thật ra lúc đó tôi biết cậu ấy lo lắng cho Mori! Cô ấy là người quan trọng nhất đối với Kudo! Tôi cũng hiểu được sự lo lắng của cậu ấy khi Mori bị ốm, nhưng vì Kudo là người quan trọng đối với tôi, nên...tôi dặn lòng sẽ bỏ ngoài tai những lời cậu ấy nói, mặc dù hơi đau một chút!"
Kazuha cảm thấy người con gái này thật sự rất mạnh mẽ, nếu là cô chắc cô sẽ khóc ngay tại đó luôn ấy.
"Sau đó cậu cũng chịu đựng mà về cùng họ à?"
"Tất nhiên là không! Tôi không muốn dùng dao tự đâm vào tim mình khi về cùng đôi nam thanh nữ tú!"
"Cậu dầm mưa về sao?"
"Ừm!"
Nghe câu nói này, đột nhiên Shinichi nhớ lại sức khỏe của cô lúc đó.
"Hèn gì ngay hôm sau cậu ấy lại ốm!"
"Mà thôi! Tối rồi! Mau vê phòng ngủ thôi!"
"Cậu cứ đi trước!"
Kazuha gật đầu rồi bước đi, cô ấy cũng không muốn làm phiền Shiho.
Shinichi thấy Kazuha đi xuống, vội vàng tìm chỗ núp. Đợi cô ấy đi khuất rồi cậu mới bước đến chỗ Shiho.
Shiho cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm mình từ phía sau. Mùi hương quá rỗi quen thuộc này không cần nhìn cô cũng biết là ai.
"Lên đây làm gì vậy Kudo-kun?"
"Xin lỗi cậu!"
Câu xin lỗi này khiến Shiho ngạc nhiên.
"Xin lỗi vì hôm đó tớ đã quát cậu, tớ đã không nghĩ đến cảm xúc của cậu! Thật sự xin lỗi cậu!"
Shinichi siết chặt vòng tay nhưng Shiho lại gỡ tay anh ra, xoay người lại.
"Cậu...nghe hết rồi?"
"Phải!"
"Nghe lén con gái nói chuyện không tốt đâu Kudo-kun!"
"Ai nói tớ nghe lén, tớ..chỉ vô...vô tình đi ngang đi rồi nghe thôi! Do hai cậu nói lớn quá đấy!"
Shiho cũng chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục xoay qua ngắm biển, có lẽ đây là sở thích thường ngày của cô. Shinichi cũng chỉ im lặng đứng kế bên, tận hưởng không gian yên bình.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip