[ShinShi] make believe


Title: make believe

Disclaimer: nhân vật thuộc về bộ truyện Detective Conan của Gosho Aoyama, fanfic thuộc về tác giả và bản dịch thuộc về dịch giả

Author: Momo Cicerone

Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/13692824/1/make-believe

Translator: Xuân Oán

Couple: Kudo Shinichi/Edogawa Conan x Miyano Shiho/Haibara Ai

Rated: K+

Category: Romance/Humor

Status: Completed

Summary: "Tớ đã nói rồi. Đây KHÔNG PHẢI là một buổi hẹn hò." / "Ara, rõ là hẹn hò mà."

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đưa đi đâu! Xin chân thành cảm ơn!

_____________________

"Công viên? Thật luôn?" Shiho châm chọc nói. "Cậu có thể nghĩ ra chỗ hẹn hò nào chán hơn đây nữa không? Cậu là người cao tuổi đấy à?"

"Tớ đã nói rồi. Đây KHÔNG PHẢI là một buổi hẹn hò."

"Ara, rõ là hẹn hò mà."

"Không, không phải..." Shinichi lơ đãng đáp lại, hai má anh nóng bừng lên khi anh ngoảnh đi chỗ khác.

"Thế tại sao bọn mình lại nắm tay?" Shiho mỉm cười, ánh mắt hướng về đôi bàn tay đang quấn lấy nhau của họ.

Những vệt đỏ hồng cũng phủ kín gò má cô, và khi cảm nhận được độ ấm từ tay cô truyền qua, anh càu nhàu. "Im đi."

"Được thôi. Nếu thế thì-" cô nhích lại gần anh hơn, một tay vẫn siết chặt lấy tay anh trong trong khi tay còn lại ôm lấy mặt anh, những ngón tay nhẹ nhàng chạm lên gò má bối rối và ấm áp. Mắt anh giãn to ra trước sự thân mật bất ngờ này, khí trời mùa hè hòa cùng hương nước hoa của cô xộc lên mũi anh. Trước khi anh kịp nhận ra, đôi môi hồng hào mềm mại của cô đã áp chặt lên môi anh, để lại một nụ hôn đơn thuần nhưng đủ khiến anh chết lặng. Cô không cho anh cơ hội để phản ứng lại mà ngay lập tức né ra, nhanh và đột ngột tới nỗi anh không dám chắc điều gì vừa xảy ra. Anh nín lặng đón lấy ánh mắt bí ẩn của cô, nhưng cô lại giữ im lặng trong một hồi lâu. Thay vào đó, cô chìa ra một nụ cười buồn.

Nụ hôn của cô dường như vẫn còn nán lại trên môi anh. Và anh không biết phải làm gì với làn hơi ấm thuộc về cô còn vương vẩn nơi đây, cơn ngứa râm ran trên da thịt khao khát được cô chạm vào lần nữa, và ham muốn mãnh liệt muốn được nếm trải dư vị của cô. Trong vô thức, anh liếm môi.

Không có gì ở đó cả.

Hành động đó khiến Shiho bật cười khúc khích. Rồi cô buông một tiếng thở dài nặng nề, mang ý từ bỏ.

"Đây không phải là một buổi hẹn hò. Bọn mình không nắm tay. Đó không phải là một nụ hôn và cậu cũng không yêu tôi." Cô kết luận. "Hiểu rồi. Tạm biệt, Kudo."

Và như thế, cô buông tay anh ra rồi nắm chặt lấy dây túi. Cô đứng thẳng dậy và bắt đầu bỏ đi, bỏ mặc anh ở lại với cơn ác mộng kinh hoàng.

"Ơ, nào- Miyano!"

"Oi, đợi đã— Miyano!" Anh vội vã đuổi theo, vẫn còn choáng váng trước nụ hôn phớt qua ban nãy, ngỡ ngàng đến nỗi suýt vấp ngã. Anh nắm chặt lấy cánh tay cô ngay khi đuổi kịp, khiến cô dừng lại để mặt đối mặt với anh. "Cậu không thể... cậu không thể hôn tớ xong rồi bỏ đi thế được, cái quái gì vậy chứ!?"

Cô nhướn mày, không chút bối rối. Ấy thế mà sắc đỏ lại cháy bừng trên má cô... mà anh chẳng thể nhìn ra nổi liệu cô đang giận, hay chỉ là ngượng ngùng.

"Ô? Ấy thế mà cậu lại vô tư đưa tôi đi chơi và bảo mình không có hẹn hò. Nắm tay tôi cũng chẳng có nghĩa lý gì với cậu. Cậu khác gì tôi chứ?"

Anh nghẹn ngào hắng giọng trước khi có thể thốt nên lời, "Thì là thế đấy!"

"Vì cậu có quyền định đoạt hả? Nói thẳng đi, Kudo!"

"Không, không phải thế!" Shinichi rên rỉ trong khi bực bội vò đầu, bị giằng xé giữa cảm giác thất vọng trộn lẫn với phấn chấn trước tình hình cam go này. "Chết tiệt, Miyano. Chỉ là tớ muốn đi 'chậm mà chắc' thôi."

"'Chậm mà chắc'?"

"Ừ-ừm...?"

Shiho muốn bật cười vì chàng thám tử ngốc, cực ngốc của cô. Cô lại tiếp tục thở dài.

"Mình đã...mập mờ cả năm trời rồi, Kudo." Cô nói, bộc lộ chút kiên nhẫn còn sót lại. "Thú thực là tôi thấy đủ rồi đấy. Cậu thích tôi hay không thì cứ nói thẳng đi, đừng cứ ám chỉ này kia rồi bảo là cậu không có ý đó nữa."

"T-tớ cứ tưởng..." Shinichi bối rối che miệng, và Shiho đảo tròn mắt khi nhìn thấy mặt anh đỏ bừng lên như thể họ là mấy nhóc tì mười bốn mười lăm tuổi. "Tớ...tớ cứ tưởng là cậu nhìn ra được chứ."

"Thực ra, cậu mới là thám tử, chứ tôi thì không." Cô nhún vai, điệu cười nhạt nhẽo của cô nghe như đang tố cáo. "Và tôi không phải là Mori-san. Tôi không tình nguyện chơi trò chờ đợi này đâu."

"Không phải chơi đùa mà!"

"Thế là gì hả, Kudo?"

Shiho chăm chăm nhìn anh với sự quyết tâm, đến mức anh biết anh không thể bào chữa gì nữa. Anh suy nghĩ trong một giây ngắn ngủi — tay nắm chặt cổ tay cô, còn cô lại sẵn sàng chạy trốn khỏi anh... và chút do dự cuối cùng cũng biến mất khi anh nhận ra chẳng có gì nguy hiểm cả.

"Được rồi, được rồi." Shinichi thừa nhận, nhịp thở dần nặng nề khi ánh đỏ lan tỏa xuống khắp người anh. "Cũng đúng khi cậu muốn một câu trả lời. Thế nên, đây một buổi hẹn hò, thống nhất thế nhé." Vẻ mặt Shiho giãn ra, và tay anh lần xuống bàn tay cô, những ngón tay đan vào nhau khi cô không tỏ ý kháng cự. "Bọn mình đang nắm tay." Can đảm chợt trào dâng, thúc giục anh tiếp tục, ngay cả cánh môi cũng mang chút ý cười bạo dạn. "Nhưng...đấy không phải là hôn."

Cô nhăn nhó trong khi bĩu môi, chuẩn bị tuôn một tràng giận giữ.

"Nghiêm túc đ-!"

Nhưng trước khi cô kịp thốt ra thành lời, anh đã thu hẹp khoảng cách giữa họ, vòng tay ôm lấy cô, nhấn chìm cô trong nhịp đập trái tim. Ngón tay anh luồn vào trong mái tóc nâu đỏ, hơi ấm từ lòng bàn tay anh khiến cô nổi da gà khi anh vuốt ve cổ cô, kéo cô lại gần hơn và cúi xuống áp môi vào môi cô.

Anh hôn, từ nhẹ nhàng tới sâu lắng – khiến nắm tay cô co lại trước chiếc áo khoác màu xanh da trời ngu ngốc của anh khi cô cố gắng thở giữa những nụ hôn. Lưỡi anh quét qua đôi môi đầy đặn, mềm mại của cô, vuốt ve cánh hoa hồng kia của cô, đốt lên một ngọn lửa bùng cháy trong tim cô, lan tỏa đến từng đầu ngón tay. Thời gian bất chợt trôi trong vô thức.

"Đấy mới gọi là hôn." Anh nói, âm yếm vỗ về nơi má cô và mỉm cười như một đứa ngốc mặc cho trái tim đập loạn nhịp. "Và anh yêu em."

"Vậy á." Cô vô tư bật cười. Và có một triệu điều cô có thể lấy ra để trêu chọc anh, nhưng cô quá ngạc nhiên để đùa giỡn. "Giờ mình hẹn hò rồi sao?"

"Anh cũng không chắc nữa," Shinichi vui vẻ nói, "Nhưng anh nghĩ anh sẽ cưới em."

_The End_

Translator's note: Fic này ngâm trong draft bữa giờ, giờ mới nhớ ra á... Đang tính tranh thủ dịch thêm vài oneshot của Momo Cicerone nữa nên tui làm thành cái tổng hợp oneshot luôn :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip