[ShinShi][Oneshot] Bitter, Sweet
Title: Bitter, Sweet
Disclaimer: nhân vật thuộc về bộ truyện Detective Conan của Gosho Aoyama, fanfic thuộc về tác giả và bản dịch thuộc về dịch giả
Tác giả: Momo Cicerone (https://www.fanfiction.net/u/310766/Momo-Cicerone)
Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/12579082/1/Bitter-Sweet
Translator: Xuân Oán (https://xuanoan.wordpress.com/)
Couple: Kudo Shinichi/Edogawa Conan x Miyano Shiho/Haibara Ai
Rated: K+
Category: Romance/Humor
Status: Completed
Summary: Sau một lúc im lặng, Shiho nhăn nhó với anh trong sự tức giận. "Làm ơn đấy, sao tự dưng tôi lại có lỗi trong đống chuyện tình cảm lằng nhằng của cậu chứ?" / Shinichi bật ra một tiếng thở dài mạnh.
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đưa đi đâu! Xin chân thành cảm ơn!
_____________________
"Cậu làm cái quái gì ở đây vậy?" Shiho lườm người đàn ông đang dựa vào khung cửa nhà cô, và một cặp mắt xanh liếc lại cô theo kiểu phán xét nhất có thể.
Môi Shinichi trề ra thành cái gì đó trông vừa như nhăn nhó vừa như bĩu môi. Dời vai đi, anh không thèm chờ một lời mời 'vào đi', thay vào đó anh đá giày đi rồi theo chân cô vào nhà trước khi đóng cánh cửa phía sau lại.
"Chết tiệt, hôm nay là sinh nhật tớ đấy. Ít ra cậu cũng phải tốt bụng với tớ trong hôm nay chứ."
Cô kiểm tra đồng hồ, bóc mẽ ra. "Rất tiếc khi phải báo tin này cho cậu nhưng sinh nhật cậu đã qua 18 phút rồi."
Anh đùa cợt khịt mũi. "Ừ, và cậu nói cậu sẽ tới. Nhưng cậu không."
"Tôi có nói thế đâu." Cô đính chính, nghiêng đầu sang một bên khi đôi lông mày nhướng lên đầy ẩn ý. "Tôi nói tôi sẽ xem xét."
"Ờ, phải ha." Shinichi ngẩn ra trong cay đắng, trượt người xuống chiếc sofa cũ trong phòng khách. "Vì cậu quá bận. Đúng là một nhà ngoại giao. Quá bận để quan tâm người bạn cũ này vì cái lịch trình éo gì đấy. Bận tới nỗi không thể bỏ ra mười lăm phút để chúc mừng sinh nhật tôi."
Cô không đáp lại, và họ yên lặng nhìn nhau trong một lúc.
Cuối cùng anh cũng đầu hàng, "Này, tớ cất cho cậu một miếng đấy. Chúc mừng sinh nhật tớ, tớ đoán vậy." Shinichi cay đắng nói thêm.
Trái tim cô thắt lại trước miếng bánh tam giác được gói cẩn thận trong giấy bọc thức ăn, nhưng tay cô yên vị vắt ngang trước ngực. "Cậu đâu cần phải làm thế. Tôi không thích ăn dâu." Cô nói dối như thế.
Anh khẽ nguyền rủa dưới làn hơi thở, lần này anh thực sự bị xúc phạm. "Đừng có mà làm một- đừng thô lỗ như thế!" Anh ngừng lại, nội tâm thầm đấu tranh nên giáo huấn hay van nài cô. Với Shiho, cả hai lựa chọn đều khả thi. Anh quyết định cái sau sẽ đỡ mất kiểm soát hơn, nên anh đánh liều, "Ran làm nó đấy, cậu ấy-"
"Ồ, wow." Shiho cắt ngang, giả bộ ngạc nhiên và nhanh tay giật lấy cái bọc bánh trong tay anh. "Sao cậu không nói thế sớm hơn chứ? Nếu Ran ngọt ngào, hoàn hảo làm nó, tôi chắc chắn không thể để phí được. Ôi trời, thế thì dã man lắm..."
Lông mày anh nhăn lại trong hoang mang lúc anh nhìn cô chọt nĩa vào miếng bánh và nhét nguyên cả miếng khổng lồ đó vào miệng. "Cái éo gì-"
"Sao?" Cô thách thức nói, một tay che nửa miệng trong lúc cô khó khăn nhai nó. "Đây không phải là điều cậu muốn sao? Tôi sẽ ăn miếng bánh quý giá của cậu, và cậu có thể quay về với cô bạn gái thân thương-"
"Thôi đi," Ngón tay anh vòng quanh eo cô, giữ cô yên vị. "Cậu sẽ bị nghẹn đấy. Thôi đi."
"Thả ra! Đáng ra cậu không được ở đây đâu." Cô cố gạt tay anh ra nhưng thất bại, cái ôm của anh vẫn vững chắc. "Cái thể loại đàn ông gì vào sinh nhật mình lại bỏ rơi người yêu mình để đi gặp cô gái khác lúc nửa đêm vậy? Thiệt tình đấy, ai lại làm thế?"
"Chúa ơi, cậu giỏi chọc tức người khác ghê." Anh bực bội thở dài, tay xộc vào tóc. "Dẹp cái vụ bạn gái này đi, được không? Cậu bắt đầu làm tớ bực rồi đấy."
"Thế quay về với cổ đi, đồ khờ."
Shinichi không thể không chế giẫu rằng. "Ừ, thì. Vấn đề là, tớ không có bạn gái để về với. Trong trường hợp này, nếu cậu cứ lờ đi tin nhắn của tớ và hủy kèo của hai đứa mình thì chắc là tớ sẽ chết trong cô đơn ở một viện dưỡng lão nào đó khi 60 tuổi mất."
Và cô lại làm thế lần nữa. Cái mà cô chỉ im lặng nhìn anh với hàng ngàn câu hỏi trôi nổi trong đầu và cô chẳng thốt ra câu nào. Việc này làm anh nản chí một cách bực bội. Nó khiến anh khó chịu bởi vì mỗi khi cô làm thế – và cô làm thế suốt – anh sẽ bị bỏ lại trong tăm tối, cố giải mã những bí ẩn không có lời giải đáp.
Sau một lúc im lặng, Shiho nhăn nhó với anh trong sự tức giận.
"Làm ơn đấy, sao tự dưng tôi lại có lỗi trong đống chuyện tình cảm lằng nhằng của cậu chứ?"
Shinichi bật ra một tiếng thở dài mạnh.
"Bởi vì," Bằng một cách nhẹ nhàng, cậu chàng giành lại miếng bánh cắn dở từ tay cô, gần như dùng sức gỡ chiếc nĩa ra khỏi cái siết của cô. Anh cẩn thận đặt nó lên bàn trước khi dời sự chú ý về lại với cô gái trước mặt anh. Hạ thấp ánh nhìn, ngón tay anh chần chừ lần đến tay cô. Nhưng cô không đẩy ra, và anh ngập ngừng nhìn cô. "Sẽ rất khó để ngỏ lời yêu nếu cậu cứ –rất– không cho tớ cơ hội để gặp cậu, huống gì là nói chuyện." Cô chớp mắt hai lần, mắt cô lướt qua đôi bàn tay đan vào nhau của họ và nụ cười bẽn lẽn của anh. "Và tớ biết rằng ít nhất với cậu thì độ đáng tin cậy của tớ là -10, nhưng làm ơn hãy chịu đựng tớ." Anh hít một hơi thật sâu và khi anh mở lời lại, tông giọng anh gần như trang trọng. "Tớ rất rất thích cậu, Miyano Shiho. Và có thể tớ đã sai lầm nghiêm trọng khi cho rằng cậu cũng thích tớ...nhưng nếu cậu có thích, cậu sẽ cứu tớ khỏi rất nhiều rắc rối nếu cậu đồng ý hẹn hò với tớ. Và nếu cậu không thích, ừm...cậu có thể ít nhất cho tớ một cơ hội để khiến cậu đổi ý không?"
Một, hai, ba... Shinichi đếm ngược từng giây trước phản ứng của cô.
"Cậu xỉn à?"
"Không, tớ-" Shinichi vùi mặt vào hai tay, cảm thấy kiệt quệ. "Tớ không say nhưng cậu thực sự đang giết tớ đấy."
"Vậy...cậu thích tôi."
Shinichi ném cho cô một ánh nhìn bực bội qua kẽ tay trước khi thả tay xuống đùi. "Tớ nghĩ chúng ta đã xác minh điều đấy rồi. Câu trả lời của cậu là?"
Cô rút lời lại. "Ể, không công bằng nhé. Cậu khiến tôi mất cảnh giác."
"Đó không phải là câu trả lời."
"Kudo-kun,"
"Ổn. Được thôi." Anh nhân nhượng, "Cậu chưa cần phải trả lời tớ đâu. Thỉnh thoảng cứ nhận máy đi. Và ngưng bơ tin nhắn của tớ đi. Cả bỏ rơi tớ nữa."
"Cậu biết đấy, nếu cậu tính trở thành một tên quái dị kiểm soát tôi thì tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ lại về đề xuất của cậu."
"Lỗi của tớ, tớ chắc chắn sẽ lên lịch cho buổi hẹn và nhắc trước 2 tuần trước. Ưng chưa?"
"Rất vui tính. Được rồi. Tôi sẽ nghe máy. Không thể hứa gì hơn nữa đâu."
"Thấy chưa? Có khó thế đâu."
Cô ném tấm nệm vào mặt anh, và anh thuần thục né đi. "Im đi, Kudo-kun."
"Này, tử tế xíu đi. Dù sao cũng là sinh nhật tớ mà!"
"Đã. Chính xác là 40 phút trước."
"Bủn xỉn. Cậu vẫn nợ tớ quà sinh nhật đấy."
"Từ khi nào tôi có nghĩa vụ phải tặng quà cho cậu đấy?"
"Bạn. Gái. Tồi. Nhất. Trần. Đời."
"Ôi, chậc. Em xin lỗi." Cô ngẩn người ra, đặt một tay lên trước ngực, "Em không biết là em được đánh giá trước luôn đấy. Em xếp hạng bao nhiêu trong danh sách của anh vậy?"
"Chả có danh sách nào sất, hỡi người phụ nữ độc ác kia."
"Mhm...chắc rồi. Phải ha."
"Bỏ đi." Anh gần như cằn nhằn, hai mắt đảo qua đảo lại.
Cô nén tiếng cười khúc khích lại trong tay, thích thú trước biểu hiện của anh. Shinichi nhìn cô đầy phản đối, nhưng môi anh lại nở ra một nụ cười nhường nhịn khiến trái tim cô như vỡ ra trong hai giây.
"Ôi trời, nhưng là sinh nhật anh mà. Anh còn đem bánh cho em nữa." Từ tình cũ của cậu chàng, không thể quên được. Nhưng cô đang mơ màng và từ giờ cô sẽ bỏ qua những tiểu tiết. "Nhân tính của em ở đâu rồi? Em vẫn chưa cảm ơn anh đàng hoàng nữa."
Lông mày Shinichi nhăn lại trong nghi ngờ khi anh ném cho cô một ánh nhìn sợ hãi. "Đây là bẫy à...? Sao tự dưng em lại tử tế thế?"
"Gì thô lỗ thế. Em đang định cảm ơn anh đấy."
"Ồ. Okay." Anh ngượng ngịu nói, "Cứ tự nhiên."
"...và, Kudo-kun?" Cô đột ngột xích lại gần anh, mắt nhắm hờ và giọng nói nhẹ nhàng. Ngón tay họ sượt qua nhau lúc cô rút ngắn khoảng cách lại, và anh ngửi thấy mùi thơm từ dầu gội của cô-một mùi gì đó đặc biệt thơm như hoa và ngọt, rất ngọt-khi tóc cô chạm vào gò má nôn nao của anh.
"H-hở!?" Shinichi lắp bắp, bối rối trước sự thân mật bất ngờ này.
Môi Shiho dịu dàng đặt lên má anh một nụ hôn mộc mạc trước khi cô thì thầm bên tai anh, "Chúc mừng sinh nhật."
_The End_
Translator's note: dịch quả fic này phân vân nhất đoạn yêu nhau rồi nên cho xưng như nào. Anw rất mong nhận được comment lẫn nhận xét của cả nhà ❤
ủng hộ mình tại: https://xuanoan.wordpress.com/2022/03/13/oneshotshinshi-bitter-sweet/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip