chap 25
- Um...em no rồi!- Shiho
- Em cố ăn thêm một chút nữa đi! Để một chút còn vô phẫu thuật nữa! - Shinichi xoa lưng cô
- Em không ăn nữa đâu!
- Vậy để anh lấy sữa cho em nha!
- Anh còn đang bệnh đó!
- Anh khỏe rồi mà, không sao!
- Em chỉ bị hoại tử một phần nhỏ thôi mà...
Shinichi đứng pha sữa cũng phải dừng lại hành động của mình.
- Sao...sao em lại biết?
- Thân từng là một nhà khoa học hoá sinh và có kinh nghiệm y học em cũng có thể tự chẩn đoán được cho mình! Anh không cần phải giấu em đâu!
- Anh...
- Chỉ bị hoại tử thôi mà, mổ một chút là xong chứ có gì đâu mà anh phải lo?
- Shiho...anh rất lo cho em... anh sợ em sẽ bị đau...
- Em biết, mổ sống nhưng vẫn có thuốc tê đó thôi!
- Nhưng...
- Shinichi... đã 5 năm rồi chúng ta mới có thể ở bên nhau.... từ nay về sau em không muốn anh phải giấu giếm điều gì với em nữa...em cũng sẽ nói thật hết mọi thứ cho anh... vậy nên hãy hứa với em! Dù là chuyện vui hay chuyện buồn, chuyện tốt hay chuyện xấu đều phải nói cho em...nha anh!
- Anh.... Shiho...
- Hứa với em đi!
- Anh hứa...em cũng phải nhớ lời hứa của mình...có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết!
- Em hứa mà!
Shinichi hôn lên môi cô rồi đưa cho cô ly sữa.
- Em uống sữa đi...hay để anh đút sữa cho!
- Khỏi cần! Em tự làm được!
- Cứng đầu thật đó!
Shiho được đưa vào phòng mổ, Shinichi ngồi bên ngoài sốt ruột cứ liên tục nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật.
Từ phía xa, có một mái tóc đen dài đang đứng nhìn vào sau lưng anh.
Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình Shinichi quay lại thì chẳng thấy ai.
* Ting *
Bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, Shinichi liền đến hỏi thăm tình hình của Shiho
- Sao rồi bác sĩ?- Shinichi
- Ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân sẽ được đưa về phòng bệnh để tịnh dưỡng! Trong 1 tháng này tôi nghĩ nên ở lại kiểm tra để đảm bảo vết thương hoàn toàn bình phục!- bác sĩ Araide
- Cảm ơn bác sĩ!
- Mời anh đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân!
-------------------------
Phòng bệnh của Shiho
Thuốc tê bắt đầu tan đi, Shiho có thể cảm thấy vô cùng đau nhức.
* Cạch *
- Shiho, em đau à?- Shinichi vừa vào đã thấy Shiho ngồi nhăn mặt vì đau
- Không sao, thuốc tê tan nên hơi đau một chút!
- Mặt em nhăn như vậy mà kêu là hơi đau!
- À... còn chuyện công ty...
- Chuyện công ty thì anh đã nhờ ba mẹ anh giúp em quản lý rồi!
- Hả? Vậy thì phiền hai bác lắm! Để em cho nhân viên nghỉ vài ngày là được!
- Ba mẹ chồng giúp đỡ con dâu là chuyện bình thường mà! Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi! - Shinichi véo nhẹ hai bên má cô
- C.. chồng gì chứ?? Em chưa nói là sẽ làm vợ anh đâu! Anh cũng chưa có cầu hôn gì em đâu mà kêu là chồng!
- Ờ thì chưa có cầu hôn nhưng là sau khi em xuất viện anh sẽ tổ chức một buổi cầu hôn thật hoành tráng cho em rồi sẽ tổ chức một đám cưới thật lớn nữa!
- Anh thì hay lắm!
- Để anh lấy thuốc giảm đau cho em uống nha!
- Vâng!
_______________________________________________
Dinh thự Kudo
- Mấy ngày nay Ran không có ở nhà, chắc ở là về nhà anh chị sui rồi!- Yukiko - Con không định qua đó đưa con bé về sao?
- Vẫn chưa mẹ à! Con còn phải đi làm, tối thì vào bệnh viện chăm Shiho nữa! Con không rảnh để đi rước con người ương bướng đó về đâu! Với lại cô ấy vẫn chưa chịu ký đơn ly hôn...
- Mẹ biết là con rất yêu và lo cho bé Shi nhưng con vẫn phải xác nhận với bé Ran mới đặng con à!
- Mẹ không tin Shiho? Cô ấy như vậy mà mẹ còn không tin sao?
- Mẹ không có ý đó...
- Con đi nấu cháo rồi đem vào bệnh viện cho Shiho đây!
- Shin...
---------------------
Bênh trong phòng bệnh, Shiho đang lim dim ngủ.
Có một người vào phòng một cách nhẹ nhàng, người đó từ từ tiến lại gần cô, đôi bàn tay run rẩy đặt đến cổ của Shiho...
- A... Mouri??- Shiho bừng tỉnh khi cảm nhận được có một đôi tay lạnh lẽo đang cố gắng cắt đi nguồn oxy trong phổi cô
- Cô chết đi!!- Ran ra sức bóp chặt cổ cô
- Aaa....Mou... Mouri...a...- Shiho vùng vẫy cố thoát khỏi Ran nhưng không thành
- Tại sao cô lại quay về hả?? Cô cướp hết tất cả của tôi!! Tại sao?? Cô có gì hơn tôi mà Shinichi lại chết mê chết mệt với cái thứ tâm cơ như cô chứ??
Không khí trong phổi bắt đầu ít dần, Shiho vẫn cố gắng hết sức đẩy Ran ra
- A...a...ugh....Ugk....
- Ran!! Cô làm gì vậy???- Shinichi vừa đem cháo vào, thấy cảnh tượng trước mắt liền đến đẩy Ran ngã xuống đất
Shiho hít lấy hít để không khí, cô ôm cổ ho liên tục.
- Shiho, em có sao không?? - Shinichi ôm Shiho vào lòng,.xoa nhẹ vào cánh tay gầy gò, yếu ớt của cô gái
- Em... híc...* Khụ khụ *
- Không sao rồi, không sao rồi!- Shinichi dỗ dành cô rồi quay sang Ran - Còn cô nữa! Cô điên à??
- Anh vì cô ta mà mắng em sao?? Cô ta đã cướp hết tất cả của em... híc... lúc nào anh cũng chỉ biết đến cô ta thôi!!- Ran
- Cô ấy chẳng cướp gì của cô cả! Shiho chỉ đang giành lại những gì đáng lẽ ra phải thuộc về cô ấy mà thôi!- Shinichi - Cô hại chết con tôi, tôi còn chưa tính sổ với cô đã là may cho cô lắm rồi!!
- Em không có!! Tại vì cô ta....tại cô ta không chịu phá thai nên em mới đẩy cô ta thôi...em không có mà...
- Vậy là cô chịu thừa nhận rồi chứ gì?
Jin và mọi người gồm Vineyard, bác tiến sĩ, ông bà Kudo và ông bà Mouri
- Ba mẹ....- Ran
- Ran, mọi chuyện là thật sao?- Eri
- Mẹ...con...con không có giết con của cô ta...mẹ...mẹ phải tin con...ba...
- Ba đã dạy con làm những việc xấu xa từ khi nào vậy hả Ran?- Mouri
- Con...
- Ông bà thấy rồi đấy! Ông bà nên dạy dỗ lại con gái của hai người đi!- Vineyard
- Shinichi... làm ơn hãy cho em cơ hội... em có thể giải thích...
Shinichi lạnh nhạt nhìn Ran.
Shiho vừa thút thít vừa ôm cổ ho liên tục.
Jin và Vineyard đứng chắn cho hai người.
Ông bà Kudo và bác tiến sĩ cũng chẳng thể nói gì.
Ông Mouri và bà Eri cau mày nhìn cô con gái của mình.
Ran đã thay đổi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip