chap 41

Bên ngoài, mọi người đang ngồi uống trà đàm đạo dưới phòng khách thì vẫn phải nghe tiếng cãi nhau của hai người.

- Chúng ta có nên lên đó không anh?- Yukiko

- Cứ để tụi nhỏ tự giải quyết với nhau!- Yusaku

- Nhưng tôi lo cho bé Shiho lắm! Con bé đang mang thai, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao đây?- bác tiến sĩ

- Shinichi dù trẻ con nhưng rất quan tâm đến vợ nên sẽ không để chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra đâu!- Yusaku điềm tĩnh uống một tách trà - Phải dạy dỗ hai đứa nó như vậy thì nó mới không cự cãi nhau nữa! À, anh Hiroshi! Trời cũng đã tối, anh có thể về được rồi!

- Vậy tôi về! Mà nếu có chuyện gì nhớ báo tôi một tiếng để có gì tôi giúp nha!

- Anh cứ yên tâm!- Yukiko

Yukiko tiễn bác tiến sĩ đi rồi thì vào nhà chuẩn bị bữa tối, bà nhìn thấy ông Yusaku đang đi lên lầu liền hỏi

- Anh đi đâu vậy?

- Làm chút chuyện thôi! Em đừng để ý!
------------------

Nhà kho

Shinichi và Shiho đã ngừng cãi nhau, họ mỗi người ngồi một góc.

* Tách *

Đèn phòng bỗng nhiên bị tắt đi, bên trong căn phòng giờ chẳng còn chút ánh sáng.

- Chuyện gì vậy??- Shiho

- Chắc cúp điện rồi! - Shinichi

- Shin....anh ở đâu...?- Shiho mò mẫm dưới đất tìm đường lại gần Shinichi

- Anh đây! Em đừng sợ!- Shinichi thấy Shiho hoảng sợ liền đi đến trấn an

- Anh có thể nhìn thấy đường trong bóng tối?

- Em cãi nhau với anh nhiều quá nên mất trí luôn rồi à? Mắt của chúng ta có thể thích ứng với bóng tối! Chỉ cần em nhắm mắt lại lâu một chút rồi mở mắt ra là sẽ thấy đường!

Shiho làm theo, đúng là cô đã có thể thấy được một chút.

Tay cô bám chặt vào Shinichi.

- Em sợ bóng tối?- Shinichi

- Luôn là vậy....

- Anh hiểu rồi! Em ngồi đây đợi anh một chút, anh tìm đèn cầy với hột quẹt!

- A.. đừng đi...

- Anh vẫn ở đây với em! Nhưng anh phải đi tìm đèn cầy để thắp sáng căn phòng cho em đỡ sợ!

Lục lọi một hồi thì anh cũng tìm thấy vài cây đèn cầy và một cái hột quẹt.

Anh thắp đèn cầy lên rồi để lại gần Shiho.

- Cẩn thận nóng đó Shiho...- Shinichi

- Vâng... cảm ơn...- Shiho

* Ọt ọt *

Shinichi đỏ mặt gãi đầu trong khi Shiho tròn mắt nhìn anh.

- Anh đói hả?- Shiho

- Hehe...trưa giờ anh chưa ăn gì nên có hơi đói...

- Bên nhà anh Shui chị Jodie có nướng vài cái bánh, em có đem theo nhưng... nó bị nát hết rồi chỉ còn lại 1 cái...- Shiho lấy trong túi ra một bịch bánh quy socola

- Vậy em ăn phần còn nguyên đi! Phần nát để anh ăn cho!- Shinichi

- Thôi, em không đói! Anh ăn hết đi!

* Ọt ọt *

Shiho đỏ mặt ôm bụng.

- Em cũng đói kìa! Với lại em đang mang thai, em ăn đi! Anh là đàn ông nhịn đói được mà!- Shinichi xoa đầu cô

- Hay là tụi mình chia đôi đi!- Shiho bẻ đôi cái bánh đưa anh - Mỗi người một nửa!

- Cảm ơn em!- Shinichi nhận lấy nửa cái bánh quy từ cô

Sau khi ăn xong, Shiho vẫn ngồi một góc đợi Shinichi mở khoá cánh cửa.

- Ba đúng là ác thật mà! Đã không giận dữ thì thôi, giận lên rồi thì có trời mới cứu nổi!- Shinichi vừa làm vừa lẩm bẩm

- Shin...

- Hửm?

- Ở đây nhiều muỗi quá...

- Em bị muỗi đốt hả?

- Ừm!

- Đốt ở đâu?

- Tay!

Shinichi lại gần nắm tay cô, xoa lên vết muỗi đốt.

- Để anh tìm cái quạt, quạt cho em ha! Đợi anh chút...

Shinichi tìm trong thùng trang phục của Yukiko, bên trong có một cây quạt giấy.

- Anh thấy được cây quạt rồi nè!!

Shinichi nhìn sang Shiho, cô gái đã ngủ từ bao giờ.

Anh mỉm cười bế cô ra xa đèn cầy một chút rồi trải chiếc nệm cũ cho cô nằm.

Shiho đã ngủ ngon kế bên Shinichi, còn Shinichi thì vẫn thức quạt cho cô ngủ.

Cứ thế, một đêm trôi qua yên bình...
---------------------

Sáng hôm sau

Shiho đã thức dậy từ sáng sớm, có lẽ là do thói quen phải thức dậy sớm nấu bữa sáng cho anh.

Cô vẫn nằm đó nhìn khuôn mặt ngáy ngủ của Shinichi.

Shiho bất giác mỉm cười, bàn tay nghịch ngợm nhéo má anh.

- Um...

Shinichi nhăn mặt kéo tay Shiho ra khỏi má mình, còn chân thì gác lên người cô.

- " Có lẽ mình hơi quá đáng với ông xã rồi..."

Shiho nghĩ vậy càng ôm anh chặt hơn, tay cũng luồn xuống cù lét anh

- A... Shiho! Để anh ngủ....zzz...

- Dậy đi! Sáng rồi!!- Shiho

- 5 phút nữa thôi....

- 5...

- ..zzz..

- 4...3....

-..z..

- 2...

- ...zzz...

- 1!!!

- * Arhhhh * - Shinichi bật dậy ôm cái eo bị nhéo của mình - Shiho!! Sao em lại nhéo anh!?

- Ai kêu anh ngủ hoài chi?

- Em thật là...

- Ông xã ~

- Gì!?

- Em xin lỗi...

- Hả?

- Em xin lỗi!

- Em nói gì cơ??

- Thôi khỏi nói đi!

- A! Anh giỡn thôi! Anh nghe rồi! - Shinichi lao đến ôm cô

- Oái, cẩn thận trúng con!

- Anh quên, anh quên!- Shinichi - Mà em xin lỗi cái gì?

- Xin lỗi vì em đã bướng bỉnh...em bạo lực...em ích kỷ...- Shiho - Em không biết nghĩ cho anh! Đáng ra chuyện em mang thai phải là một chuyện thật vui nhưng em lại làm cho nó trở nên hỗn loạn... làm cho anh khó xử...em thật sự đã bị anh chiều hư rồi...

Shinichi nhìn Shiho hối lỗi với mình, vừa thấy vui vừa thấy buồn.

Vui vì Shiho đã biết lỗi của mình, buồn là vì Shiho làm sai cũng có một phần lỗi của mình.

- Em ích kỷ... chỉ biết nghĩ cho bản thân! Vì nỗi sợ cá nhân của mình mà làm cho anh và ba mẹ phiền lòng... Ông xã tha lỗi cho em nha...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip