chap 47

- Chào! Đã lâu không gặp, chắc cũng hơn 3 năm rồi!- Shinichi gật đầu lạnh nhạt chào Ran

- Anh muốn gặp em để nói gì à?- Ran rụt rè dò hỏi

- Chỉ là Shiho muốn đến thăm cô với nấu chút đồ cho cô!- Shinichi đưa túi thức ăn cho Ran - Tự tay cô ấy làm đó! Cô ấy rất lo cho cô!

- Cảm ơn...Kudo đâu rồi?

- Cô ấy đang ngồi ở ngoài đợi!

- Sao cô ấy lại không vào đây?

- Cô đang lo sợ tôi sẽ làm gì cô sao mà cần cô ấy?

- Không, em không có ý đó...

- Shiho đang mang thai vào mấy chỗ này không tiện nên tôi đi thay cổ!

- Kudo có thai sao?

- Ừm! Đã 4 tháng rồi!

- Chắc gia đình anh vui lắm...

- Ừm, cũng may lúc mang thai không nghén nhiều, rất khỏe mạnh!

- Vậy thì mừng cho anh và mọi người quá rồi!

- Nhưng kể từ khi mang thai sang tháng thứ 4 Shiho lại bắt đầu gặp ác mộng vào mỗi tối!

- Ác mộng?

- Đúng! Ác mộng về lần sảy thai trước!  Tôi không rõ cô ấy đã mơ thấy gì, nhưng khi cô ấy tỉnh dậy, Shiho rất hoảng sợ và mệt mỏi! Cô ấy liên tục hỏi con đâu và nói rằng đã thấy cô đẩy cô ấy ngã!

- ...ra là vậy... chuyện đã qua lâu rồi mà cô ấy vẫn còn ám ảnh... Em thật xấu xa...cô ấy bị như vậy cũng là do em...

- Shiho ngày càng xanh xao vì mất ngủ! Cô ấy muốn gặp cô vì mong rằng sau khi nói chuyện với cô sẽ không còn gặp phải ác mộng nữa!

- Em thật lòng hối hận vì những chuyện em đã gây ra... hãy chuyển lời đến cô ấy rằng em thật sự xin lỗi cô ấy! Lúc đó em không biết suy nghĩ, không quan tâm đến hậu quả sau này...mong Kudo hãy tha thứ cho lỗi lầm này và hãy quên đi những chuyện buồn mà em đã gây ra để an tâm dưỡng thai...híc...
_________________

- Tôi nghe nói cô đã kết hôn với Shinichi?- Sonoko nhìn xuống phần bụng của cô - Và có lẽ hai người cũng sắp làm ba mẹ rồi đúng không?

- Ừm...

- Tôi vừa mới từ nước ngoài trở về cùng chồng và con gái! Xin lỗi vì không thể dự đám cưới của cô dù đã nhận được thiệp mời!

- Cô... không trách tôi sao?

- Tại sao tôi lại trách cô?

- Vì cô từ trước đã không thích tôi với Shinichi ở gần nhau... vậy mà tôi lại làm bạn thân của cô vào đây rồi kết hôn với Shinichi...

- Nói thật thì do lúc đó tôi còn nông nỗi, chưa hiểu sự tình nên mới phản ứng như vậy... giờ thì tôi đã hiểu chuyện hơn... Ran làm sai chịu trừng phạt là phải! Còn cô thì đã chịu khổ quá nhiều rồi, giờ đã đến lúc cô nhận được sự yêu thương và tôn trọng của mọi người!

- Cũng phải! Trong quá khứ đã xảy ra rất nhiều chuyện, buồn có, vui có! Giờ chúng ta đều đã trưởng thành, đều đã có gia đình riêng! Quá khứ đã qua, chúng ta nên sống cho hiện tại!

- Chúng ta là bạn được chứ? Tôi cũng biết cô đang có một nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng và tôi cũng định sẽ đến thử vài loại!- Sonoko đưa tay ra trước mặt cô

Shiho cũng vui vẻ bắt tay Sonoko

- Được! Ừm... nếu đến hãy liên lạc với tôi! Tôi sẽ tư vấn cho cô!

- Vậy thì còn gì bằng!

* Cạch *

Shinichi vừa bước ra, Shiho thấy anh liền chạy đến ôm.

- Sao rồi anh?- Shiho

- Xong rồi! Anh có ghi âm lại cho em đây!- Shinichi véo nhẹ vào hai bên má cô rồi hôn lên trán Shiho

- Chào cậu Shinichi!- Sonoko đứng dậy tiến lại gần hai người

- Sonoko? Cậu về nước khi nào vậy?- Shinichi khá bất ngờ khi bắt gặp Sonoko

- Tớ về từ tuần trước mà tuần này mới có thời gian rảnh để đi thăm Ran rồi vô tình gặp cậu với...vợ cậu!

- Ờm... cậu vẫn khỏe chứ?

- Tớ vẫn khỏe! Mà chúc mừng cậu nha! Sắp lên chức ba rồi!

- Cảm ơn! Cậu cũng vậy, đã là bà mẹ một con và có một gia đình hạnh phúc!

- À, tớ phải vào thăm Ran rồi Hẹn gặp lại!

- Tạm biệt! - Sonoko vỗ vai Shiho - Tôi nhất định sẽ đến gặp cô!
_____________

Biệt thự Kudo

- Sonoko đã nói gì với em vậy, Shiho?- Shinichi trong lúc ngâm chân cho Shiho thì liền nhớ ra và hỏi

- Chẳng có gì cả! Cô ấy nói là cô ấy không trách em và muốn làm bạn với em!

- Em đã nghe đoạn ghi âm chưa?

- Đang nghe nè?- Shiho chỉ vào một bên tai đeo tai nghe của mình

- Em thấy sao? Đã yên tâm hơn chưa?

- Ừm, em nghĩ chắc sẽ không còn gặp ác mộng nữa!- Shiho  - Shin!

- Hửm? Nước chưa đủ ấm hả?

- Không phải!

- Chứ chuyện gì?

- Sao anh tắt đoạn ghi âm nữa chừng vậy? Mouri nói là " À còn một chuyện em muốn nói với anh " mà!

- Thì.... ừm...tại vì cô ta chỉ hỏi thăm bên ba mẹ cổ thôi nên anh cũng không ghi lại làm gì!

- Thật không đó..?

- T... Thật...

Shiho và Shinichi bốn mắt nhìn nhau, cô thì híp mắt tìm ra sơ hở còn anh thì chỉ nhe răng cười khờ

- Tạm tin anh!

- Em muốn sao cũng được...

- Em đói rồi, đi nướng phô mai cho em ăn đi!

- Lúc nãy em mới ăn 2 chén cơm rồi, không sợ béo phì sao?

- Không biết! Từ lúc mang thai em cảm thấy ăn bao nhiêu cũng không đủ! Mà em ăn nhiều vậy sinh con xong béo phì anh có bỏ em không?

- Em ăn anh còn mừng nữa đó chứ sao mà bỏ em được! Với lại em sẽ không bao giờ béo phì được đâu! Vì trước khi có thai em ăn như mèo vậy, có chút xíu!

- Đi nướng phô mai nhanh đi!!

- Vậy em ngồi đây ngâm chân đi anh nướng phô mai xong đem ra cho ăn!

- Hí, vâng!

Shinichi vào bếp lấy đĩa phô mai que mà lúc trưa Aoko làm rồi nhờ Kaito gửi đến cho Shiho đem đi nướng.

Anh nhớ lại những lời cuối cùng Ran nói trước khi anh đi tìm Shiho.

Hồi tưởng

- À còn một chuyện em muốn nói với anh...- Ran

- Chuyện gì?- Shinichi

- Cảm ơn anh vì đã không trách em!

- Không có gì!

- Em có nói với Kudo rằng em đã từ bỏ tình yêu mù quáng dành cho anh...

- Tôi có nghe cô ấy nói lại!

- Nhưng em vẫn sẽ thầm lặng yêu anh! Thấy anh hạnh phúc em cũng hạnh phúc!

- Cô đừng nói vậy! Chúng ta còn trẻ, sau khi cô ra khỏi đây cô sẽ tìm được một người khác tốt hơn tôi!

Ran chậm rãi lắc đầu.

- Không... dù có tốt hơn đi chăng nữa thì trái tim của em cũng chỉ có mình anh mà thôi... với anh em là mối tình đầu tệ hại và chọn Kudo là một quyết định đúng đắn! Còn với em mối tình đầu là một kỉ niệm khó phai, em sẽ luôn nhớ mãi về người từng yêu em...

- Thanh tra Kudo! Đã hết giờ thăm phạm nhân! Còn có người muốn thăm phạm nhân Mouri Ran nữa! - Một cảnh sát trại giam báo cáo với anh

- Tôi ra liền!- Shinichi đứng dậy chào tạm biệt Ran, trước khi đi anh còn nói một câu - Tôi xem lời nói hôm nay của cô là do cô còn nông nỗi chưa kiểm soát được lời nói của mình! Còn về việc cô có yêu tôi hay không... tôi không quan tâm!

- ...Em hiểu rồi...- Ran
_________________

- Shin!! Xong chưa?? Em đói!!

- Sắp xong rồi! Em đợi chút!

Shinichi cho phô mai vào đĩa, xịt một chút mayonnais và tương cà vào chén nhỏ rồi đem ra cho cô.

- Đây, phô mai nướng nóng hổi của bà xã!- Shinichi lấy nĩa ghim vào phô mai rồi thổi nhẹ nó - Em ăn đi!

- Um~ ngon quá! Miếng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip