Chương 12: Dự tiệc.
Shiho đưa Daniel đi dạo qua Tokyo rồi ghé vào 1 quán trà chiều ở con hẻm gần khu Haido.
Shiho vừa ngâm nhi tách trà còn hơi nóng vừa hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm hoàng hôn đỏ như màu tóc của cô. Cô không để ý đến Daniel chăm chú nhìn mình.
- Hoàng hôn thôi mà, có gì khiến em chăm chú thế?
Daniel khuấy đều tách cà phê cười nói. Shihi từ tốn quay đầu lại,đáp:
- Từ ngày về Nhật, hôm nay là ngày đầu tiên em ngắm hoàng hôn ở đây mà!
- Em bận đến thế cơ à?
Shiho lắc đầu:
- Không hẳn, chẳng qua là em không thích chứng kiến khoảnh khắc của ngày tàn thôi.
Daniel lại cười, đưa tách cà phê lên miệng nhấp một ngụm rồi đặt xuống miếng lót, gật đầu:
- Cà phê ở Nhật ngon thật_ anh tấm tắc.
Shiho cười:
- Thiếu gia quá khen rồi, em còn sợ mấy chỗ như này không hợp khẩu vị anh.
Daniel lắc đầu:
- Anh đâu có công tử bột như thế?
Shiho lại quay đầu về phía Tây, giờ chỉ còn một mảng đỏ dần bị màn đêm nuốt gọn, đôi mắt xanh ngọc hiện lên một nỗi buôn man mác.
- Em và hôn phu của em..._ đột nhiên Daniel lên tiếng_...hai người làm sao vậy?
Shiho quay lại nhìn anh, hờ hững đáp:
- Làm sao là làm sao? Trước giờ bọn em đều như thế mà.
Daniel cũng không hỏi nữa, chép miệng đứng dậy:
- Anh đói rồi, dẫn anh đi ăn cái gì ngon ngon đi!
Shiho cười rồi cũng đứng dậy cầm túi xách theo anh.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shinichi lắc đều ly rượu sherry trên tay, gương mặt toát vẻ sát khí mà ai nhìn cũng thấy sợ.
- Shinichi, anh làm sao vậy?_ chất giọng ngọt ngào của Rose vang lên.
Cô tiến đến, ngồi cạnh anh tình tứ. Đột ngột Shin đứng phắt dậy:
- Anh mệt, anh về đây!
Nói rồi đứng phắt dậy đi thẳng làm Rose không kịp phản ứng gì.
shin chẳng hơi đâu để ý đến cảm nhận của ai nữa, đầu anh cứ sôi lên khi nghĩ đến cái ôm tình tứ lúc chiều mà cái gã Daniel gì đó ôm Shiho của anh.
- Ai cho phép gã ôm Shiho chứ?
Anh vừa lái xe vừa lẩm bẩm cáu. Anh thề, cái gã kia mà có ý đồ gì với "vợ" anh thì anh sẽ cho gã có đi mà không có về, mà có về được thì ba má gã cũng nhận không ra hắn đâu.
----------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------
Shiho đưa Daniel vào một nhà hàng Shushi truyền thống, và lại tình cờ, cô gặp chị em Yuri và Aoko ở đó.
- Đây không phải chủ tịch Miyano sao? Hân hạnh!_ Aoko lên tiếng chào hỏi_ Nhưng em lại đi với ai thế này? Không đi cùng với nhị thiếu nhà chị sao?
Từ sau khi bà Yuri là ông Anami bị bắt, quan hệ đối đầu ngày càng căng thẳng.
Shiho không nhanh không chậm liếc mắt sang Yuri, không trả lời Aoko mà nở nụ cười mỉa mai:
- Chào chị Aoko, mấy năm không gặp chi xinh ra nhỉ? Còn Yuri, ba cô không sao chứ hả?
Yuri nghe nhắc tên ba mình, đứng dậy:
- Miyano cô im đi, chuyện ba tôi do cô gây ra, còn giả vờ mèo khóc chuột?
- Yuri cô ăn nói cẩn trọng, là ba cô gây ra bao nhiêu sóng gió cho DC của tôi mà? Bây giờ lại đổ lỗi cho tôi thế là có ý gì?
Aoko thấy tình hình không ổn, kéo tay Yuri:
- Em bớt nói vài câu đi_ cô quay sang Shiho_ Chúng tôi đi trước, hi vọng còn gặp cô ở bữa tiệc tối nay.
Shiho khẽ nhíu mày. Tiệc? À phải, là tiệc chia tay độc thân của Akai và Akemi, cô suýt quên.
- Xin lỗi nhé Daniel, phá hỏng bữa tối đón anh về rồi!_ Shiho ái ngại nói.
Daniel lắc đầu:
- Em không nói anh cũng định chuồn, đi cùng em toàn gặp mấy nhân vật tầm cỡ không à, anh sợ rồi đấy.
Shiho bật cười,nói:
- Anh xạo không à, muốn đi gặp Mira thì nói đi còn xạo.
- Trên đời này ngoài mẹ anh, em là người đầu tiên đọc thấu anh đấy công chúa!
- Không phải công chúa, em là phù thủy mà!
Cả hai cùng cười trước mấy câu nói hỏm hỉnh rồi tạm biệt nhau.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiệc đã bắt đầu được một nửa rồi Shiho mới đến. Cô diện chiếc đầm dạ hội màu hồng nhạt bó sát tôn lên vóc dáng tuyệt mỹ khiến cô khi xuất hiện trở thành tâm điểm của sự chú ý.
- Cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi Shiho_ Ran thấy Shiho xuất hiện và lập tức bỏ mặc chồng mình là Araide, chạy đến ôm trầm lấy Shiho.
Sau đó, Akemi rồi Sonoko và Kazuha, còn có bao nhiêu người nữa trong bữa tiệc đến chào hỏi, vây quanh Shiho khiến cô khó khăn lắm mới cắt đuôi được họ chạy vào trong phòng nhà Akemi nghỉ ngơi.
- Em có vẻ tất bật nhỉ?
giọng nói quen thuộc vang lên, thì ra là Shiho vào nhầm phòng đã có người, mà người trong phòng là Shinichi.
- Anh không ở ngoài đó chạy vào đây làm gì?
Cô đến bên sofa trong phòng, mệt mỏi ngồi xuống cạnh anh, cất giọng hỏi.
- Em vào đây làm gì thì anh cũng vậy.
còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip