Chương 8

Đã đến cuối tuần. Kaito cùng Shiho đi đến rạp chiếu phim để xem Kamen Yaiba : Quái vật đại chiến 3D.

Trên đường đi, bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía họ vì không phải lúc nào cũng dễ dàng bắt gặp được hai chiếc nhan sắc khiến người khác phải ghen tỵ đi cùng nhau thế này. Một người thì có vóc dáng cao ráo, mái tóc đen nhánh cùng gương mặt đẹp trai siêu cấp. Chỉ với một cái nháy mắt anh đã khiến những cô gái đi ngang đổ rầm rầm. Còn người kia thì sở hữu nước da trắng đặc trưng của người châu Âu, mái tóc mang màu nâu ánh đỏ đặc biệt cùng gương mặt xinh đẹp lạnh lùng tỏa ra khí chất cao ngạo của một thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt. Những người đi đường trông thấy họ muốn lại làm quen đều đột nhiên mắc chứng tự ti với chiếc nhan sắc đi bên cạnh họ nên không dám lại gần. Ai cũng thầm nghĩ hai người là trời sinh một cặp.

-Anh có thể bớt đào hoa lại chút được không? Ánh nhìn của mấy cô nàng si mê anh sắp xuyên thủng tôi luôn rồi. - Cô thở dài ngao ngán với tình cảnh hiện tại

-Thế cô nói mấy anh chàng kia đừng chửi thầm tôi nữa đi ? - Kaito ớn lạnh sống lưng nói

- ... phiền phức.


Sau khi ổn định chỗ ngồi trong rạp, Shiho nhác thấy Shinichi, Ran và mấy đứa nhóc đội thám tử nhí ngồi phía trên cách cô mấy hàng ghế. Thật may là cô và Kaito ngồi gần cuối rạp nên không bị họ trông thấy.

"Có vẻ như sau khi mất đi Conan và Haibara, tụi nhóc vẫn ổn.." - Shiho cười, nhưng vẫn thấy nét buồn thoáng qua trên gương mặt cô.

Mải nghĩ linh tinh, chợt Kaito vươn người sang đeo kính vào cho cô, cắt ngang dòng suy nghĩ đang quanh quẩn Shiho.

-Cô vào rạp 3D để xem phim 2D đấy à? Đôi khi Shiho cô cũng ngốc thật đấy ~ Anh cười chọc ghẹo

-Anh thèm thuốc teo nhỏ rồi?

Cô dứt lời, đã chẳng nghe thấy ghế bên cạnh hó hé thêm tiếng nào nữa.


Cả hai im lặng xem phim. Cho đến khi, Shiho bị con Godzilla 3D dọa khiến cô giật mình níu chặt lấy áo Kaito, úp mặt vào vai anh. 

"Cô ấy cũng có lúc sợ hãi thế này à.."

Anh ôm lấy vai Shiho, nhẹ nhàng :

-Chỉ là một con quái hư cấu thôi, đừng sợ.

-Tôi .. tôi không có sợ ! Tôi chỉ giật mình chút thôi..

"Khụ ! Đáng yêu quá.."

Biểu hiện trên gương mặt cô lúc này trông dễ thương như một đứa trẻ khiến Kaito vội đỏ mặt quay đi, ho nhẹ vài tiếng. Ở chung với cô một thời gian, càng ngày anh càng khám phá ra được nhiều khía cạnh khác ở cô. Ban đầu còn tưởng Shiho suốt ngày chỉ biết lạnh lùng mỉa mai người khác thôi ấy chứ

Cô xấu hổ buông Kaito ra, nói muốn đi vệ sinh rồi đứng bật dậy đi mất. Để anh ở lại với gương mặt ngơ ngác nhìn theo


"Mình vừa làm gì thế này.. mất mặt thật."

Shiho rửa mặt lại cho tỉnh táo rồi bước ra ngoài. Khi vừa ra khỏi cửa, cô đụng mặt Shinichi cũng vừa từ WC nam đi ra..

-Shiho !!?

Cô theo phản xạ vội quay mặt bước nhanh đi thì bị anh kéo tay lại

-Sao cậu lại tránh mặt tớ !?

Tay Shinichi nắm chặt lấy cổ tay cô, nét mặt anh thoáng chút tức giận. 

-Buông tớ ra..! - Shiho không biết nên đối mặt với anh như thế nào, chỉ biết phản kháng trong vô vọng

-Trả lời tớ !!

- ...

Cô thôi chống cự, quay mặt lại đối mặt với Shinichi, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh :

-Shiho này trừ việc chế tạo ra thuốc độc khiến Shinichi bị teo nhỏ thì ngoài ra, giữa chúng ta không có bất cứ mối liên hệ nào cả.

-Cậu..

Anh cúi mặt chết lặng khi nghe những lời ấy từ miệng Shiho, không hiểu nổi vì sao cô lại trở nên lạnh lùng đến thế. Chẳng lẽ suốt thời gian qua, cô đồng hành bên cạnh anh chỉ vì bất đắc dĩ thôi sao ? Thật sự đối với Shiho, Shinichi này không là gì hết sao ?

Shiho biết bản thân vừa nói lời lạnh lùng, song cô cũng không cảm thấy hối hận. Ngày hôm đó cô đã thề với lòng sẽ không chen chân vào chuyện tình hạnh phúc của anh và Ran nữa, dẫu quyết định đó không hề dễ dàng với cô. Shiho lúc này đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng cô không biết bản thân sẽ cố gắng được tới lúc nào khi người đàn ông đứng trước mặt cô lúc này lại là anh - Shinichi. 

-Giờ cậu để tôi đi được chưa ?

-Đừng đi..

Anh thì thầm, mái tóc đen che đi đôi mắt đang tuyệt vọng.

-Cậu nói gì ?

-Tôi bảo cậu đừng đi. - Shinichi ngẩng mặt lên nhìn cô. - Tôi cần cậu. 

Sâu trong đáy mắt anh là sự chân thành đến đáng thương khiến thâm tâm Shiho khẽ dậy sóng.

-Tôi..

Ngay lúc cô không biết bản thân phải đối diện với ánh mắt đó thế nào, Kaito đã xuất hiện. Anh hất tay Shinichi ra, nắm tay cô kéo đi, khuôn mặt tối sầm lại. 


Shinichi vẫn đứng đó. Anh biết dù có đuổi theo cô cũng sẽ cự tuyệt, chỉ đành tuyệt vọng để người khác kéo cô đi.

Nhưng mà .. từ khi nào anh lại để tâm đến cô nhiều như thế ? Sau khi nghe tin Shiho mất tích trong đám cháy, anh nhiều ngày lo lắng đến rối trí. Khi biết cô vẫn còn sống thì anh lại đứng ngồi không yên, mong sớm xuất viện để đi tìm gặp cô. Tình cảm này.. có phải đã vượt quá giới hạn của tình bạn rồi không ? Nhưng trước nay anh vẫn nghĩ bản thân yêu Ran cơ mà ..? 

Shinichi đấm mạnh vào tường. Cảm xúc trong anh rối như tơ vậy. Ước gì bây giờ có ai đó giúp anh lí giải thứ cảm xúc hỗn loạn này. Ước gì..

Hình ảnh Shiho bị người đàn ông lạ mặt kéo đi ban nãy lại hiện về trong kí ức. Tay Shinichi vô thức nắm chặt lại.

Hình như anh thấy ghen rồi..





ahhh dạo này tớ bị deadline dí nên tần suất up chap mới sẽ thưa dần ;-; tớ sẽ cố gắng hết sức, mong mọi người ủng hộ tiếp thêm động lực ra chap cho tớ nha ~~ yêu nhiềuuu UwU





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip