Chap 1
Xin chào, cảm ơn vì đã đọc tryện do mình viết, nếu như có gì không ổn thì xin mọi người đừng ném gạch đá nha.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ POV Shiho ~
Sau cơn mưa. Trời lại tạnh. Mọi vật lại trở về như cũ. Tôi cũng như vậy. B.O đã hết... và giờ chỉ còn mình tôi, một mình với những mảnh ghép cuộc đời....Cậu cũng đã đến, rồi cũng đi như những người khác . Cũng giống như những cơn bão, nó mang đến cho ta những thổn thức, nhưng sau khi qua đi , nó lại để cho ta những vụn vỡ trong tâm hồn.... Nhiều lúc, tôi tự hỏi, liệu có khi nào cậu nghĩ đến tôi hơn một người bạn, hay hơn cả một người cộng sự. Đối với tôi, cậu còn hơn như thế. Tôi từng nghĩ, tình cảm mà tôi giành cho cậu là chưa bao giờ có thể, nhưng nó thật sai lầm, ngu ngốc. Cậu đã trở lại, không còn là Edogawa Conan nữa, mà giờ là Kudo Shinichi " Thanh mai trúc mã " của cô bạn Ran, cậu ấy quyết định sẽ cầu hôn Ran vào một ngày không xa.... Còn tôi, trở lại là Shiho Miyano, tôi nghĩ, tôi sẽ đến một nơi nào đó thật xa, nơi chỉ có những niềm vui và hạnh phúc. Ít nhất, tôi cũng có một người bạn để đồng hành là Hakuba Saguru. Cuộc đời này... nó thật chớ trêu, nó cho ta được hạnh phúc, nhưng rồi nó lại lấy đi tất cả những điều ta yêu thương, điều duy nhất mà nó để lại chỉ là những mảnh ghép của cảm xúc, sự đau thương và mất mát.... Nhưng, từ chính nó, tôi mới hiểu được tình yêu là gì?, tình yêu là sự kết hợp của vẻ đẹp tâm hồn giữa 2 người và nó không có gì có thể chia cắt nếu như họ đồng lòng và yêu thương nhau. Nhưng nó cũng nghĩa là được hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc. Nếu như tôi chỉ là giấc mơ, còn Ran lại là hiện thực, thì tôi cũng sẽ chấp nhận là giấc mơ của cậu. Ước gì, tôi đến trước... thì có lẽ, tôi sẽ chẳng phải đau buồn và không phải người thứ 3 như bây giờ. Hôm nay là ngày tôi đi, đúng hơn là một giờ nữa, tôi sẽ xa nơi này, mọi người đều đã về hết, giờ chỉ còn mình tôi cô độc.... Cũng là một giờ nữa, Hakuba cũng sẽ đến và đón tôi đi đến sân bay cùng cậu ấy, tôi chỉ biết, đứng chờ một thứ kì diệu sẽ xảy ra, nhưng thật hiển nhiên, chỉ có cơn mưa rào... vẫn cứ rơi, rơi mãi... người người qua lại, chỉ mình tôi... lẻ loi giữa khoảng trời cô độc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sau một tiếng sau,Hakuba đến và đưa cô đi Dưới 1 nhà ga tàu điện,có một chiếc xe đã đợi sẵn, Hakuba nhẹ nhàng mở cửa, lịch sự mời Shiho vào xe, bánh xe dần dần xoay chuyển và khuất dần sau những khu nhà đồ sộ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~Ba tháng sau~
- Yoshida à, em có thể giúp chị gói máy bó hoa được không em?- Shiho.
- Dạ được- Yoshida
- À này,Yoshida à, em đã vào tiệm này được 2 tháng hơn rồi mà em vẫn chẳng khác mấy nhỉ? Hay là, dừng công việc lại và đi mua sắm cùng chị đi?- Shiho.
-Dạ thôi, em vào đây đã làm khó chị rồi, còn chưa kể việc e còn ở nhờ nhà chị nữa. Chị không cần phải làm thế đâu ạ.-Yoshida.
- Không sao đâu, bởi vì chị luôn nghĩ em như là em gái chị vậy. Nên là khi chị muốn em đi mua sắm cùng chị thì em đừng ngại nha.-Shiho.
-Dạ, em cảm ơn chị nhiều.- Yoshida.
Vậy là 3 tháng cũng đã trôi qua, mọi thứ cũng đã có nhiều thay đổi, ngay cả Shiho, cô cũng thay đổi rất nhiều. Cô chở lên hiền dịu hơn, với mải tóc cắt ngăn, bây giờ nó đã được để dài ra. Ở đây, cô nhận được rất nhiều sự yêu thương, chăm sóc của mọi người, đặc biệt là các fan của cô. Cô có một cuộc sống thật yên ổn, hiện tại thì cô là chủ tiệm bán hoa và người giúp việc luôn qyan tâm và chia sẻ là Yoshida Maketo. Yoshida có ngoại hình thanh mảnh, mái tóc dài khuôn mặt thì gần giống với chị Akemi, cô gặp Yoshida vào hơn 2 tháng trước, hoàn cảnh là Yoshida đang đi tìm một căn hộ mới và đi xin việc làm, nhưng không may bị vấp ngã,, chính từ lúc đó Yoshida gặp cô và cô đã cho cô làm việc và ở cùng căn nhà kế bên cùng cô. Còn về phần tiệm hoa, trước đó, coi đã có một chts tiền nên đã mua lại tiệm hoa này. Cuộc sống dần chở lên tốt đẹp hơn, cho đến khi có tiếng điện thoại rung lên...
- AlôHả, tôi nghe! Hả bác Agasa làm sao cơ ạ?.- Shiho vẻ mặt sốc đi.
- Dạ thưa cô, tôi là bác sĩ Araide thuộc bệnh viện Beika, tôi muốn thông báo rằng. Sáng bay khi bệnh nhân đi mua đầ thì đã bị một chiếc xe đâm phải, theo như khám định thì có thể bệnh nhân sẽ không qua khỏi vào sáng mai đâu ạ. Nếu có thể, mong cô sẽ đến để gặp bệnh nhân lần cuối ạ.- Bác sĩ Araide.
- Ha... Tại sao... Tại sao chứ.- Shiho,cô dã khóc,khóc vì người thân duy nhấcô cũng rời xa cô, cô khóc vì sẽ không còn aigoij điện bào mỗi tối để hỏi han cô nữa. Làm sai đây, khi chỉ còn mình cô ở lại. Cô chỉ biết lấy điện thoại bấm đến số điện thoại của Hakuba và rồi kể cho cậu ấy nghe tất cả mọi sự việc. Cậu chỉ bảo rằng hãy thu dọn hành lí và đến khu nhà của cậu cách đây không xa. Do còn phải xoạn hành lí nên cô cũng phải mất đến 20 phút mới đến được nhà cậu. Khi tới trước mắt co là cậu và bên cạnh là chiếc trực thăng cũng là thứ mà cậu chưa bao giờ chán ngấy.
- Hakuba, cậu nhanh đưa mình đi chúng ta sẽ không kịp mất.- Shiho, cô đã khóc rất nhiều đến nỗi những vệt hoen đỏ đã xuất hiện trên khôn mặt cô và nước mắt thì ngày một nhiều. Cô và cậu vội leo lên chiếc trực thăng và bay đến Tokyo vói vận tốc nhanh hơn bình thường. Chuyến bay cũng đã kết thúc, nhưng có lẽ ông trời cũng đã lấy đi tất cả của cô, thời gian đến đây quá dài, khi đến được nơi cô vội chạy đến khu bệnh viện Beika và cô chỉ nhìn thấy cảnh tượng là hình ảnh của bác Agasa đã chút hơi thở cuối cùng cũng là lúc, chiếc mánh đo nhịp tim cũng chuyển sang một dòng thẳng hàng thẳng tắp. Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, cô dã ngất đi. Sau cùng là hình ảnh Hakuba mồ hôi nhễ nhại đang đỡ cô cùng với các bác sĩ và mọi người.
Khi tỉnh dậy, người đầu tiên cô thấy là Ran. Cô đang ngủ, trên mặt có vài vệt thâm cuồng, có lẽ là đã thức giấc để chăm sóc cô. Cô cố gắng cử động chân tay nhưng coi chỉ cảm thấy cả người đau ê ẩm và không chỉ có vậy mà cô còn thấy có rất nhiều dây chuyền nước nữa do vậy cô không thể cử động nổi. Một lúc sau, Shinichi vào và thấy cô đã tỉnh dậy liền gọi Ran dậy và để chăm sóc cô.
- Shiho, cậu lại tỉnh lại rồi sao, thật may quá, cậu biết rằng cậu đã ngất được ba ngày rồi đấy.- Shinichi.
- Hả, cái gì vậy... tôi... đã ngất ba ngày... mà... không... viếng ma ...bác... Agasa sao?- Shiho, sắc mặt cô trở lên buồn hẳn và cô cũng khóc dần. Cô nói với một chất giọng nhỏ, rất nhỏ đến lỗi rường như chỉ có cô nghe được. Giọng cô như có một vật gì đó, nó đã khiến việc cô nói dần chở lên nghẹn ngào không nên câu.
- Shiho à, cậu ổn chứ?- Shinichi gọi.
- À, tôi...tôi ổn chẳng là tôi cảm thấy ...thật có lỗi với bác của tôi... thôi mà. Mà... cậu là ai vậy?- Shiho dần ổn định lại tinh thần.
- Hả, cậu không nhớ tôi sao? Thế còn cô ấy?- Shinichi chỉ tay vầ hướng Ran đang đứng quả thật là chưa bao giờ cậu chưa bao giờ thấy cô và cậu xa lạ như vậy.
- Tôi không nhớ, cô ấy là ai?- Shiho.
- Bộ cậu không nhớ tớ và cô ấy sao, tớ là Shinichi Kudo còn cô ấy là Ran Mori đây.- Shinichi cảm thấy khó hiểu.
- Tôi không biết nữa, tôi chỉ cảm thấy cậu và cô ấy rất quen thôi.- Shiho vùa nói vừa cố gắng lấy tay đặt lên cổ tìm một vật gì đó.- cái...cais dây chuyền của tôi đâu mất rồi?.
- À, đây, hồi nãy tôi thấy nó rơi ra nên đã lượm lại.- Ran.
- Ha, thật là may quá, cảm ơn cô nhiều.- Shiho cô như một đứa trẻ vừa nhận được quà, cô vui mừng đến phát khóc.
- Này, Shiho, đó là gì mà cô giữ kín vậy?- Ran.
- Đây là chiếc dây chuyền do bác tôi làm khi sang Mĩ.- Shiho cầm chiéc dây chuyền ra, một bên là hình bác Agasa và một bên là hình của cô. Cô lại tiếp tục mở hình của bác Agasa ra là một chiếc huy hiệu hình bác Agasa có gắn thiết bị hẹn giờ, cứ đến giờ là nó lại báo giờ cho cô làm việc. Tiếp tục, cô mở bên có hình cô ra, trong đó có một cái móc điện thoại hình trái tim nho nhỏ, nó giúp cô luôn nhớ đến bác Agasa. Đến đây, Ran và Shinichi mới hiểu tại sao cô lại yêu quý chiếc vòng cổ hình trái tim đố đến thế.
Đến đây, Hakuba bước vào cùng với bác sĩ Araide.
- Thật tốt quá, cậu tỉnh lại rồi.- Hakuba.
- Xin chào, mọi người đã biết tôi rồi lên tôi cũng không giới thiệu nữa, nhưng tôi có thể nói riêng được không ạ.- Bác sĩ Araide.
- Dạ được.- Shinichi.
- Theo như điều tra thì có lẽ, cô ấy có thể mất trí nhớ từ trước đây, loại mất trí nhớ này sẽ dẫn đến việc cô ấy sẽ quên hết những gì ở quá khứ, nhưng có thể là bác của cô ấy là ngoại lệ, có lẽ là do cô ấy có một vật gì đó làm cô ấy nhớ lại bác ấy. Trước hết thì cô ấy sẽ được xuất viện sau khi hết ngày hôm nay, nhưng có thể cô ấy sẽ bị yếu người, nên anh hãy để coi ấy nghỉ ngơi và đừng làm việc gì khiến cô ấy sốc dẫn đến việc ngất đi, hãy giúp cô ấy thư giãn.- Bác sĩ Araide.
- Tôi cảm ơn anh nhiều.- shinichi cảm ơn bác sĩ rồi vào phòng bệnh của Shiho để báo tin sau khi Ran biết tin, cô liền vội đi làm thủ tục để cho Shiho xuất viện và về nhà. Còn về phía Shiho, cô chỉ cảm thays trong người đang dần khỏe lên và cô tự hỏi, ''đang có chuyện gì xảy ra ở đây?''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip