New girl/Bạn gái mới
Shiho nhìn lên đồng hồ, đã là 6h tối. Cô kiểm tra lại điện thoại của mình và đọc được tin nhắn của Shinichi:
"Gặp nhau lúc 6h tối tại nhà tớ nhé, tiến sĩ Agasa đã nói với tớ là bác ấy sẽ đi công tác trong vòng 1 tuần nữa lận nên cậu hãy tới đây và cùng với tớ xem phim kinh dị nha. À, lưu ý là không dành cho những kẻ nhát gan!"
Anh ấy trẻ con đến thế sao? -__-
Mỗi khi tiến sĩ Agasa không có ở nhà, bác ấy thường cho Shinichi biết rằng Shiho sẽ ở một mình và Shinichi sẽ mời Shiho qua nhà cậu để cô có thể dành thời gian gắn bó với người bạn thân nhất của mình. Vì anh ấy đã không thể dành thời gian cho cô trong ba tháng qua.
Shiho khóa cửa và đi đến biệt thự nhà Kudo.
Cô định gõ cửa thì nó đột nhiên mở ra. Và cô nhìn thấy anh đang mỉm cười.
"Này Shi! Tớ rất vui khi cậu đã đến, tớ chuẩn bị đi tìm cậu thì...."
"Miyano." - Cô chỉnh lời.
Rồi cô bước vào trong ngôi biệt thự của cậu.
"Này, chúng ta không ở trong trường. Bên cạnh đó, cậu là bạn thân nhất của tớ. Thế thì tại sao cậu lại không để tớ gọi cậu bằng chính tên của cậu?"
"Tại sao không à?" - Cô nhếch môi cười khẽ.
Cô tiến vào phòng khách và ngồi xuống chiếc ghế salon và Shinichi đóng cánh cửa đằng sau anh lại, cũng theo cô vào phòng khách, và ngồi cạnh cô, bộ phim bắt đầu, không một ai nói gì và Shiho quyết định lên tiếng.
"Vậy sao lại là tớ?" Cô hỏi anh trong khi đôi mắt cô thì đang tập trung vào màn hình của chiếc TV.
"Tại sao lại là cậu?" Anh bối rối hỏi lại cô.
"Tại sao cậu lại mời tớ thay vì đi mời cô bạn gái của cậu?"
"Bạn gái?"
Cô nhìn anh và gật đầu.
"Đầu óc cậu để đâu thế?" Cô hỏi mỉa mai.
"Hả?"
Shiho đảo mắt.
"Cô gái bên văn phòng thám tử ấy."
"Ohhh..."
"Cô ấy không phải bạn gái của tớ."
'Vậy thì cô ấy là gì đối với cậu, Kudo? Vợ à?' Cô nghĩ.
"Cái gì? Hai người hẹn hò được ba tháng rồi mà cô ấy vẫn chưa phải là bạn gái của cậu sao?"
Cô với tay lấy bỏng ngô được để sẵn ở chính giữa bàn và ăn chúng. Đôi mắt cô vẫn hướng về phía chiếc TV.
"Ehh .. chà, tớ cũng đã từng nghĩ giống cậu đấy nhưng giờ nhận ra là tớ đã nhầm."
'Kudo, cậu đang nghĩ cái quái gì thế?' Shiho thầm hỏi. Bởi cô thực sự không thể tin vào những điều mình vừa nghe được. Cả hai đều im lặng trong vòng 2' thì Shinichi lại bắt đầu nói.
"Khi chúng tớ bắt đầu hẹn hò, có thể nói lúc đó tớ thật sự hạnh phúc, cô ấy là bạn thân thời thơ ấu của tớ, tất nhiên là chúng tớ quen nhau lâu rồi, cậu biết không ... nhưng dường như là có điều gì đó đã thay đổi."
Shiho nhìn anh, trông anh có vẻ hơi buồn nhưng rồi anh mỉm cười với cô như đảm bảo với cô rằng anh vẫn ổn.
"Tớ nhận ra rằng đó chỉ là một tình cảm và sự ngưỡng mộ ngớ ngẩn mà tớ dành cho cô ấy, chúng tớ rất khác nhau nhưng chúng tớ vẫn là bạn."
"Chờ đã - cậu bảo có gì đó đã thay đổi? Đó là gì?" - Cô hỏi lại anh.
"Tớ... tớ..."
"Cậu... cậu..."
"NÀY DỪNG LẠI ĐI! CẬU ĐANG NHÁI GIỌNG TỚ ĐÓ!"
"Oh! Không không không! Hoàn toàn không! Chỉ là nó giống những lời cậu nói thôi." - Cô cười trêu lại anh.
"Nhưng nó làm tớ khó chịu."
"Chà, đó là vai trò duy nhất của tớ trong đời cậu, Kudo-kun, làm cậu khó chịu."
Anh không thể ngừng cười sặc với cô bạn này.
"Cậu bị điên rồi đấy!"
"Ít ra thì tớ vẫn đẹp."
Shinchi cười nghiêng ngả với cô bạn của mình.
Phải, cô ấy quả thực rất đẹp, đôi mắt mang màu xanh ngọc ấy có thể thu hút được sự chú ý của mọi người, làn da trắng như tuyết, đôi môi mềm mại có màu đỏ hồng đó. Và điều khiến cô nổi bật nhất với mái tóc ngắn màu nâu đỏ tự nhiên của cô rất phù hợp với một người như cô. Rất nhiều nam sinh trong trường học cũng phải lòng cô nhưng có điều là cô không làm hài lòng với các chàng trai đó. Ngay cả các nữ sinh trong trường họ cũng phải ngưỡng mộ vẻ đẹp tuyệt trần của cô.
"Nói với tớ ngay." - Cô nói với giọng khá là nghiêm túc.
"Tớ đang crush một người..."
Cô đã bị sốc khi nghe những lời anh nói, nhưng cô không thể hiện rõ. Cô cố tỏ ra lạnh lùng.
"Thật à?"
"Ừ, cậu biết không? Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng tớ sẽ thật sự thích một người nhiều như tớ thích Ran, tớ luôn nghĩ rằng cô ấy sẽ là bến đỗ cuối cùng của mình rồi." - Anh cười - "Thật sự thì cuộc sống có những thứ chúng ta không thể biết trước được, phải sẵn sàng đón nhận những điều bất ngờ." - Anh nói thêm.
'Vậy là có một cô gái nữa sao? Một cô gái mà cậu ta thích, cô gái đó chắc phải hoàn hảo lắm khiến Kudo còn phải 'đá' Ran vì cô gái ấy, cô gái đó thực sự phải thú vị? Có thể đẹp hơn Ran Mouri? Cô ấy thông minh và cũng yêu thích sự bí ẩn? Kudo kun nhìn thấy gì ở cô gái đó để từ chối người bạn thời thơ ấu mà cậu đã yêu điên cuồng trước đó.'
Mọi suy nghĩ của cô đều dần tan biến khi Shinichi búng ngón tay vào gần mặt cô.
"Tớ kêu cậu nãy giờ 3 lần rồi đấy, có chuyện gì vậy?"
Cô nhìn anh và sau đó nhìn về phía màn hình TV.
"Tớ đang nghĩ về cô gái mới mà cậu thích, cô ấy phải thật sự xui xẻo mới bị một người như cậu thích cô ấy." - Cô nói đùa và nở một nụ cười giả tạo.
'Kudo, cậu biết không? Tớ ước gì cái gọi là xui xẻo đó ... lại là tớ' Cô nói trong tâm trí.
Cô yêu Shinichi nhưng anh lại quá yêu Ran và cô tôn trọng điều đó, cô không bao giờ thú nhận và cho anh biết những gì cô thực sự cảm thấy, mỗi lần nhìn thấy Shinichi với Ran, trong lòng cô đau lắm nhưng cô biết Shinichi sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên cô ấy, và đó, chỉ có duy nhất một vấn đề - hạnh phúc của anh.
"Tớ thật kì lạ phải không?"
Anh nhìn cô và bĩu môi.
"Bĩu môi không hợp với cậu đâu." - Cô cười khúc khích.
Và cô nhìn anh.
"Cậu thấy gì ở cô gái đó?" - Cô hỏi.
Shinichi cúi đầu nhìn xuống sàn như đang đợi điều gì đó? Anh đỏ mặt?
"Cô gái đó rất đặc biệt. Cố ấy thông minh và bất cứ khi nào tớ ở bên cô ấy, tớ cảm thấy mình rất hoàn thiện, cô gái đó khiến tớ trở thành một người tốt hơn trong ngày hôm nay."
Anh nhìn cô.
"Lúc nào cô ấy cũng bướng bỉnh nhưng bất cứ khi nào tớ cần thì cô ấy luôn ở đó, cô gái ấy không bao giờ khiến tớ cảm thấy tớ đơn độc, và khi tớ dành thời gian cho Ran thì tớ cảm thấy có điều gì đó như là... tớ đang nhớ cô ấy."
Shiho tiếp tục lắng nghe những gì Shinichi nói.
'Thật sự thì cái tên ngốc này có thể yêu sâu sắc đến vậy sao?'
"Khi ở bên Ran, tớ không thể nào tập trung được, tâm trí tớ luôn băn khoăn về cô gái đó, gương mặt của cô ấy, nụ cười chân thật mà hiếm hoi của cô ấy khiến trái tim tớ tan chảy, tiếng cười của cô ấy vẫn vang vọng trong tâm trí tớ."
Và anh cười như một tên ngốc.
"Cô ấy khiến tớ phát điên, đôi khi tớ không thể ngủ được vì cô ấy đang chiếm trọn trong tâm hồn của tớ. Và cuối cùng tớ muốn biến cô ấy thành của tớ..."
"Vậy thì tỏ tình đi" - Cô đề nghị.
Nỗi buồn hiện rõ trong đôi mắt anh, cô có thể nhìn thấy nó.
"Tớ sợ..."
"Vì cái gì?"
"Vì cô ấy..."
"Baka"
"NÀY! CẬU KHÔNG ĐƯỢC TRÁCH TỚ VÌ ĐÔI KHI CÔ ẤY CŨNG RẤT ĐÁNG SỢ!"
"Thôi nào Kudo-kun, cậu làm được mà! Đây đâu phải là lần đầu tiên cậu tỏ tình với một cô gái đâu!"
'Lại là tớ một lần nữa... đưa cậu đến với người con gái khác nhưng không sao cả vì tớ cảm thấy Shinichi ngày càng yêu người con gái này hơn. Tớ vẫn sẽ luôn ủng hộ hạnh phúc của cậu ngay cả khi nó khiến tôi đau đớn vô cùng. Bởi đơn giản là vì tớ không muốn thấy cậu buồn' - Cô thầm nghĩ.
"Tớ sẽ giúp cậu nếu cậu muốn."
Cô cười tự nhiên thật lòng. Anh nhìn cô với một suy nghĩ cậu-chắc-chứ? Và cô gật đầu.
"Cảm ơn nhé Shi."
Anh ôm cô, cô thật sự rất hạnh phúc vì đã giúp đỡ được anh với tư cách là một người bạn thân nhất của anh. Tất cả những gì cô muốn là được nhìn thấy anh hạnh phúc. Và cô ôm lại anh.
Bộ phim kết thúc và đã là 8h tối. Shiho đứng dậy và Shinichi chăm chú theo dõi từng hành động của cô.
"Đêm nay cậu sẽ ở lại đây sao?" Shinichi hỏi.
"Ồ không. Tớ sẽ về nhà liền đây."
"Ít nhất thì cậu cũng có thể ở lại và cùng tớ ăn tối được chứ?"
"Tớ không thể."
"Tại sao lại không?"
"Bởi vì tớ mệt mỏi và buồn ngủ, tớ cần được nghỉ ngơi."
"Vậy thì ở lại đây."
"Tại sao tớ phải ở lại?"
"Bới vì cậu mệt mỏi và buồn ngủ mà."
"Tớ không có mang quần áo thừa bên mình nên đừng yêu cầu tớ ở lại..."
"Mẹ tớ có thừa quần áo mà cậu có thể sử dụng tối nay, cậu biết không? Đừng lý luận nữa."
"Nhưng tớ chỉ muốn về nhà thôi, được chứ?"
Sau đó Shiho đi ra ngoài. Shinichi nhìn cô biến mất khỏi tầm mắt mình, anh biết Shiho vẫn còn giận anh, bởi anh không dành thời gian cho cô trong ba tháng qua vì quá bận rộn với công việc thám tử và hẹn hò với Ran, anh hiếm khi gửi tin nhắn cho cô, từ đó anh không cố gắng gọi cho cô nữa vì anh biết ở đầu dây bên kia Shiho sẽ không trả lời.
Shinichi ăn tối một mình. Sau đó anh về phòng và lấy điện thoại trên bàn cạnh giường ngủ, anh bắt đầu đi khắp xung quanh căn phòng của mình và nhìn bức ảnh có người mà anh yêu.
'Hãy là của tớ...' Anh nghĩ thầm.
Một nụ cười vui vẻ đang nở trên môi anh. Vị thám tử vĩ đại của miền đông đang say đắm trong tình yêu, và lần này đó là một tình yêu thật sự. Anh nhắm mắt và mỉm cười.
——————————
TBC...
——————————
Thanh you for reading ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip