Chap 7
To the world you may be one person, but to one person you may be the world...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Không.
.
.
Trong khách sạn Haido, Shiho mệt mỏi nằm rũ rượi xuống giường. Không kịp để cô nghỉ ngơi tiếng gõ cửa liên hồi vang lên. Shiho khó chịu cau mày, cô đi ra mở cửa
- Hi.
Hiraka đưa ra trước mắt cô là một túi đồ ăn nhanh. Shiho tậc lưỡi
- Chậc, đồ ăn nhanh không tốt cho sức khoẻ đâu đồ ngốc. Với lại cơ thể cậu như thế ..
Hiraka bày ra vẻ mặt ỉu xìu, cậu quay người định ném túi đồ ăn vào sọt rác giọng điệu có chút đáng thương.
-Aaaaaa tiếc thật đấy. Ramen tiệm nhà Koko ngon thế này mà phải bỏ sao
Shiho cầm lấy cánh tay cậu, cô tránh mặt đi chỗ khác để lộ đôi tai đỏ ửng:
- À thì ăn một hai lần chắc không sao đâu.
Hiraka tươi cười chạy thẳng vào bếp. Trong lúc anh chàng đang loay hoay dọn thức ăn Shiho nói vọng vào
- Cậu cứ ăn trước đi, tôi ra ngoài một lát.
Nói rồi cô mặc chiếc áo hoodie tay cầm chiếc ô đỏ thẫm ra khỏi khách sạn. Khung cảnh dường như vẫn vậy thứ duy nhất thay đổi chỉ có thể là lòng người. Cứ đi mãi như vậy, bất giác cô đã đứng trước Trụ sở cảnh sát niềm tự hào của xứ Nhật Bản.
Cô đăm chiêu nhìn về biểu tượng hoa anh đào ánh mắt ngập tràn sự hoài niệm. Phía xa xa giọng nói của nhóc mập Genta vang lên:
- Lại một vụ án nữa, lần này chúng ta ăn cơm lươn để chúc mừng ha.
Ba đứa nhóc từ cánh cửa sở cảnh sát bước ra, chúng vẫn như vậy. Ayumi đã trưởng thành hơn cô bé không còn vẻ yếu đuối như xưa, Genta vẫn mập mạp như vậy còn Mitsuhiko cậu bé có tác phong như một trưởng nhóm thực thụ. Đám trẻ đang tiến gần về phía Shiho, dù rất muốn gặp và trò chuyện cùng chúng nhưng bàn tay đưa ra không trung rồi lại rụt về, cô quay mặt đi. Cô chẳng có đủ can đảm để đối diện với chúng...
.
Một giọng nói thanh nhẹ gọi tên cô:
- Shiho, là Miyano Shiho đúng không?
Shiho giật mình nhìn phía giọng nói phát ra. Cô gái mái tóc dài óng mượt, không ai khác là Ran.
Cô ấy như thể đã già đi nhiều tuổi, cơ thể nhỏ bé đến mức tưởng chừng như một ngọn gió cũng khiến cô ngã quỵ. Ran tiến sát về phía Shiho cất tiếng hỏi lần nữa:
- Cậu là Shiho đúng chứ?
Shiho có chút ngạc nhiên nhưng cũng đáp lại:
- Là tớ..
Ngay giây phút nhận được đáp án từ Shiho, Ran đứng khững lại. Cô có chút thất vọng xen lẫn xót xa:
- Cậu...
Ran quay người che dấu giọt nước mắt, giọng thủ thỉ
- Về là tốt rồi..
.
.
.
*Cạch
Hiraka tay cầm đũa còn đang dính một sợi mỳ ngó ra. Anh cười tươi nói:
- Tớ lỡ ăn hết phần của cậu rồi. Buồn ghê....
Nhưng rồi anh đã thu lại nụ cười của mình, đặt đũa xuống anh nhìn Shiho đầy phần nộ. Hiraka nhào về phía Shiho, anh không kiềm chế được quát lớn:
- Là ai hả? Tên khốn nào.
Nhìn bờ má ửng hồng của Shiho, lòng anh không khỏi đau nhói. Cô gạt tay anh rồi đi về phòng đóng sập cửa lại.
Hiraka gõ cửa dồn dập không nhận được phản hồi từ Shiho, anh ngồi xuống lưng tựa vào cửa
- Con mẹ nó...tớ thề nếu tớ tìm được ai đã làm cậu thành ra bộ dạng thế này...tớ thề tên đó sẽ chẳng sống yên ổn được đâu .
.
.
Cả hai cứ như thế cho đến sáng sớm hôm sau, Hiraka đã không còn nghe thấy tiếng thút thít. Lúc này anh dùng chìa khoá dự phòng mở cửa. Không khí bên trong ảm đạm vô cùng, Shiho đã ngủ thiếp đi nước mắt ướt đẫm.
Anh chỉ nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cô sau đó ra ngoài.
Tiếng chuông cửa reo lên. Hiraka cau mày khó chịu:
- Ai lại đến vào giờ này chứ.
Cửa vừa mở một cô gái vội nhào vào lòng anh ôm thật chặt, sau khi phát hiện được điều gì đó khác lạ cô gái hốt hoảng buông anh ra:
- A xin lỗi tôi nhầm, à không đây đúng là phòng số 304 mà.
Nói rồi cô gái trở nên cảnh giác rút từ túi ra một bình xịt hơi cay.
- Cậu...cậu cậu..cậu là tên khốn nào sao lại ở đây. Cậu đã..đã làm gì Shiho rồi hả.
Hiraka ngớ người, lúc này Shiho với vẻ mặt bơ phờ bước ra. Thấy vậy cô gái đẩy mạnh anh sang một bên ôm chầm lấy Shiho:
- Cậu không làm sao thật may quá.
Shiho ngẩng mặt nhìn cô bạn.
- Sao là sao chứ, Sonoko cậu đến đây làm gì vậy?
Sonoko lau đi nước mắt
- Lạnh lùng quá đấy, tớ đến để đem thiệp nè. Mà tên này là ai vậy, cũng đẹp trai phết.
Hiraka nở nụ cười thật man rợ, anh đáp:
- Tớ là Hiraka đây, cậu quên tớ rồi sao. Thế cậu có nhớ Azidoazide azide
Sonoko tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng, cô nàng hét ầm lên.
- Ôi tớ nhớ ra cậu rồi. Cậu là tên khốn mọt sách đấy ư
Trên khuôn mặt Hiraka hiện rõ sự bất lực.
Sonoko tiếp lời
- Ngày mai, không gặp không về.
Nói rồi cô nàng chạy vụt đi. Shiho cầm tấm thiệp trên tay có chút do dự.
Hiraka:
- Cậu còn nhớ hắn ta à?
Shiho:
- Không, tớ quên rồi.
Hiraka:
- Shiho, tớ còn chưa nói tên hắn ra đâu đấy.
Cô sững người quay mặt đi
- Đừng đùa nữa
.
.
Thời gian thực sự trôi rất nhanh, thoáng chốc giờ hẹn đã đến. Vì địa điểm họp mặt là nhà hàng sang trọng nên Shiho có ăn diện một chút, cô nàng khoác lên mình chiếc váy dài đến mắt cá chân để lộ bờ vai trắng nõn. Bước ra từ phòng thay đồ Hiraka nhìn cô mãi không thôi
- Xinh thiệt.
Shiho xấu hổ vội quay lưng lại, liếc nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm
- Tên điên.
.
Cả hai khoác tay nhau cùng bước vào nhà hàng, vừa vào đến cửa đã thấy bóng hình ấy. Ran mặc chiếc đầm trắng tinh, lớp trang điểm nhẹ nhàng cùng với đôi bông tai lấp lánh. Nhìn lại bản thân mình, Shiho có chút mất tự tin bởi hôm nay tông màu chủ đạo mà cô mặc là màu đen khác hẳn với Ran. Hiraka nhận thấy sự run rẩy của Shiho, anh nắm chặt lấy tay cô tiến về phía mọi người.
Cũng trùng hợp làm sao, Shinichi từ trong phòng đi ra. Cả hai người lại chạm mặt nhau. Hiraka bước ra trước muốn chắn cho Shiho, nhưng lần này cô không trốn chạy.
- Chào
Vừa nói cô vừa đưa tay ra.
Shinichi cũng nở một nụ cười thật tươi đáp lại cô
- Rất vui khi được gặp lại em.
.
Trong phòng tiệc, cả lớp đang xôn xao nói về công việc của bản thân. Có người thành trợ lý giám đốc, có người thừa kế gia tộc, mở chuỗi cửa hàng bánh ngọt.. cho đến lượt Shiho nói về mình. Cô có chút e ngại, Ran thấy vậy liền nói:
-Shiho sao vậy, nếu cậu gặp khó khăn thì cứ nói. Chúng tớ sẽ đồng lòng giúp.
Hiraka muốn phản biện gì đó nhưng bị Shiho chặn lại
Shiho:
- Cảm ơn ý tốt của cậu, thực ra tớ đang phát triển kinh doanh nhỏ thôi không đáng bận tâm
Cô vừa dứt lời một người bạn hét lên:
- Ôi thần linh ơi- vừa nói cô bạn vừa đưa bản tin hot nhất trên điện thoại- Kinh doanh nhỏ của cậu đây ư
Mọi người há hốc mồm.
Shiho:
- Chẳng có gì dấu được Mie nhỉ. Thôi được tớ thừa nhận.
.
Suốt buổi trò chuyện tụ tập, Shinichi cứ trong dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Ai hỏi anh cũng chỉ ừm cho có lẹ. Kết thúc bữa ăn ai nấy đều ra về.
* Trước cổng nhà hàng
Hiraka
- Tớ đi lấy xe, cậu chờ xíu nhé
Hiraka vừa đi khỏi đấy, Shinichi liền tiến đến nắm lấy tay cô
Shinichi:
- Bây giờ có thể nói chuyện rồi chứ.
Shiho:
- Khôn...
Shinichi:
- Với tư cách là một người cộng sự CŨ.
Shiho chỉ gật đầu mà không nói gì
.
Shinichi:
- Thực sự bao năm qua anh đã đôi lần từng muốn quên đi em nhưng...à anh đang làm việc tại phân đội I trụ sở cảnh sát đấy..
Shiho:
- Chúc mừng
Shinichi:
- Em có muốn về thăm bác tiến sĩ không? Bác ấy rất nhớ em đấy.
Vừa lúc Shiho đang chần chừ suy nghĩ tiếng còi xe réo lên. Hiraka nói vọng đến:
- Đi chứ?
Shiho chạy về phía cậu, Shinichi quay lưng chuẩn bị rời đi thì một giọng nói vang lên.
- Cậu không định chờ tôi sao?
.
.
Ngay sau đó cả Shiho và Shinichi đến nhà của Bác Tiến sĩ. Đã rất lâu rồi cô mới quay lại nơi này, vừa có chút lạ lầm lại vừa quen thuộc. Bác tiến sĩ nghe tiếng cháu gái của mình thì hớt hải chạy ra mở cửa. Không sự kỳ vọng của ông, cánh cửa vừa hé mở khuôn mặt u sầu nhợt nhạt của ông bác bỗng chốc ửng hồng tràn đầy sức sống. Ôm chầm lấy Shiho, bác tiến sĩ như một đứa trẻ khóc ầm lên.
Rất lâu sau đó, cả hai phải gồng mình lắm mới dỗ được ông bác nín khóc. Shiho xin phép xuống phòng thí nghiệm một chút, cô muốn tìm lại vài kỷ niệm.
Trong lúc chờ Shiho hai ông cháu có trò chuyện đôi điều. Shinichi không thể dấu mãi nên đành đem rõ tình cảm mình dành cho Shiho kể lại cho bác tiến sĩ. Bác Agasa nghe dứt câu thì sốc lắm, ông có vẻ không chấp nhận được sự thật này. Chưa để ông bác lên tiếng, giọng nói quyền lực vang lên cùng theo đó là tiếng cửa được mở nặng nề.
- Thật là không chấp nhận được.
Bố mẹ cậu bước vào nhìn Shinichi với ánh mắt bất lực lẫn phẫn nộ, theo sau đó là Ran nước mắt đầm đìa.
Shinichi như đã biết trước mọi chuyện cậu kiên định lên tiếng.
- Trước nay con chưa từng trái lời bố mẹ bao giờ, lúc này chỉ xin một lần được làm theo ý nguyện.
Yukiko tức giận tiến lên phía trước tát vào mặt Shinichi. Mọi người ai nấy đều sững sờ.
- Hỗn láo. Mẹ chưa từng dạy con như thế, chẳng nhẽ con chưa từng nghĩ đến cảm xúc của Ran hay sao. Con bé đã hy sinh chờ đợi con trong bao lâu. 10 năm, là 10 năm đấy. Chẳng phải mong ước lúc trở lại thành Kudo Shinichi là đến bên Ran sao. Con nhìn lại con bây giờ đi.
Shinichi đứng yên:
- Đúng, tất cả những gì mẹ nói đều đúng. Nhưng đấy là trước đó, còn bây giờ người con yêu là Shiho và chỉ có Miyano Shiho mà thôi.
Ông Yusaku biết rõ tính ương ngạnh của con trai mình, ông chỉ khẽ thở dài mà lên tiếng giảng giải:
- Con nên suy nghĩ thêm đi, cũng có thể đó là tình cảm nhất thời mà thôi. Ran...
Tiếng chai lọ vỡ vang lên chói tai, Shiho đứng trên một đống mảnh vỡ cô đưa mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn. Bác tiến sĩ hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cô. Ran thấy vậy liền bám chặt vào gấu áo của Yukiko.
Shinichi cẩn thận tỉ mỉ xem xét lại bị Shiho lạnh nhạt đẩy ra. Cô cố kìm chế sự run rẩy mà lên tiếng:
- cậu nên giải quyết chuyện này đi.
Ran ấm ức:
- Đáng nhẽ tớ không nên đến đây, tớ xin lỗi...cậu xứng đáng ở bên người tốt hơn tớ.
Vừa nói cô lại chạy vụt ra cửa, trong lúc ai nấy đều chưa kịp hiểu thì đã thấy Ran va vào lòng ai đó. Người đó chính là Hiraka, anh khó chịu nhìn Ran trong vòng tay rồi lại nhìn về phía Shiho. Nhìn thấy người con trai quen mắt ông Yusaku cũng phải thốt lên một cách ngạc nhiên:
- Hiraka..à không..Restart
Hiraka nháy mắt biểu thị ông dữ bí mật sau đó gạt Ran ra mà tiến về phía Shiho.
Bà Yukiko lúc này đã mất bình tĩnh:
- Mẹ không biết, nhưng mẹ tuyệt đối sẽ không chấp nhận chuyện này
.
Shinichi lại kiên định đám trả:
- Con không có lén lút vụng trộm. Con là quang minh chính đại theo đuổi Shiho và Con là Kudo Shinichi không một ai có quyền quyết định tình yêu của cuộc đời con.
Nói rồi cậu quay mặt về phía Shiho.
- Chỉ cần cậu nói đồng ý ngay bây giờ tớ sẽ đưa cậu rời khỏi đây.
Shiho lưỡng lự, Hiraka nắm lấy cô:
- Tớ hay là hắn.
Trong giây phút đó, cô chợt nhận ra bản thân mình bấy lâu nay vẫn luôn trốn tránh tình cảm. Cô bước lên phía trước một bước nắm lấy tay Shinichi
- Tớ nguyện ý...
Cô chấp nhận tha thứ cho cậu và cũng quyết định lựa chọn tin tưởng cậu thêm một lần nữa..
.
.
Hiraka nhìn bóng hai người nắm tay nhau chạy vụt đi trong lòng không khỏi dâng lên sự khó chịu, tức giận. Mọi người đều bị áp khí của Hiraka đè nén đến không thở nổi. Cậu phẫn nộ đi từng bước nặng nề ra khỏi nhà bác tiến sĩ. Chẳng ai biết được rằng sau này anh sẽ làm nên điều tồi tệ gì...
.
.
.
.
P/s
***Azidoazide azide: là tên gọi khác không chính thức của 1-Diazidocarbamoyl-5-azidotetrazole.
một hợp chất hữu cơ dị vòng chứa 14 nguyên tử nitơ. Do có số lượng lớn các liên kết nitơ năng lượng cao nên hợp chất này cực kỳ dễ nổ.
Azidoazide sẽ phát nổ nếu
-chạm vào
-di chuyển
-phân tán trong dung dịch,
-tiếp xúc với ánh sáng mạnh
-thậm chí còn được để nguyên trên đĩa thủy tinh.
Giống như tất cả các azide, nó phản ứng với nước để phát ra hydro azide có độc tính cao và nổ.
Azidoazide azide được mệnh danh là vật liệu nổ nguy hiểm nhất thế giới, nó đứng thứ 3 trong danh sách 10 hoá chất nguy hiểm nhất mà con người từng biết đến.
- theo KS Lane -
{_drop_}
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip