Robot's heart
"Oniichan, nhìn kìa ! Đẹp quá !" Cô bé có mái tóc màu nâu đỏ ngước lên nhìn bầu trời đầy sao.
"Ừm..." Chàng trai có mái tóc đen loà xoà ngồi trên chiếc xe lăn ậm ừ.
"Oniichan này, nếu như em chết đi..."
Năm 20XX, một vụ nổ lớn không rõ nguyên nhân khiến hầu hết nhân loại bị diệt vong. Vì muốn phục hưng lại thế giới, con người tạo ra rất nhiều người máy và phân bố khắp nơi trên thế giới. Những người máy này có nhiệm vụ bảo vệ con người và phục tùng mệnh lệnh của con người.
Thị trấn Twinkle Star
Đẹp như cái tên của nó, thị trấn Twinkle Star là một nơi bình yên với những đồi cỏ xanh mướt. Ít ai nghĩ rằng cách đây bảy năm, nơi này đã gặp vụ nổ lớn. Trừ hai đứa trẻ ở xưởng máy, mọi người dân đều thiệt mạng. Hiện tại, cư dân của thị trấn là những người máy. Trong thị trấn chỉ còn hai 'con người'.
"Oniichan !" Cô bé có mái tóc màu nâu đỏ vừa gọi vừa chạy tới chỗ chàng trai.
—Rầm—
Cô bé có mái tóc màu nâu đỏ lao vào người chàng trai có dáng người cao hơn. Giấy tờ bay tung toé.
"Shiho-chan !" Chàng trai kêu lên.
"Em yêu oniichan nhất !" Cô bé mỉm cười.
Shinichi thở dài, thật không thể giận cô bé này được.
Shinichi giúp cô bé đứng lên và phủi hết những vết bụi.
"Lần sau đừng như thế nữa nhé !" Shinichi mỉm cười và xoa đầu cô bé.
"Tại oniichan luôn quá ham công việc, em rất nhớ oniichan !" Cô gái nhỏ nũng nịu.
"Oniichan bận thật mà." Shinichi cười xoà.
"Ah, oniichan này, lúc nãy em lại mơ thấy ngày xưa, lúc oniichan còn ngồi xe lăn ấy..." Shiho kể.
"Ưm..." Shinichi lại xoa đầu Shiho và nở nụ cười.
Shiho nhăn mặt. Nụ cười của oniichan... lạ lắm. Nó rất gượng gạo và giống như đang rất đau khổ vậy. Trái tim Shiho chợt nhói lên. Shiho ngạc nhiên đặt tay lên trái tim đang đập của mình...
"Mr. Kudo, tay trái của người máy số 77 đã bị hỏng, có cần phải sửa không ạ ?" Một người máy cắt ngang cuộc nói chuyện của hai 'con người'.
"Ah, người máy số 77 nằm trong chuỗi người máy số 70WS sắp hết hạn sử dụng, có lẽ không cần sửa nữa đâu !" Shinichi trả lời.
"Giờ oniichan phải đi làm, Shiho-chan về nhà chơi đi !" Shinichi quay sang Shiho dịu dàng nói.
"Nhưng hôm qua oniichan đã hứa sẽ chơi với em buổi chiều nay mà ?!" Shiho xụ mặt.
"Er... okay. Nhưng em phải đợi oniichan một lúc." Shinichi đầu hàng trước vẻ thất vọng của Shiho.
__________________
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Sherry-chan này, chẳng lẽ chị bị bệnh ?" Shiho hỏi Sherry-chan – Một người máy nội trợ.
"Chị bị làm sao ?"
"Không phải là đau bụng hay đau đầu, mà là đau tim. Tim chị cứ nhói lên mỗi khi nhìn thấy oniichan cười gượng gạo như thế !"
"Haha, theo kết quả mà em tìm thấy trong cuốn sách của loài người, căn bệnh mà chị bị, được gọi là 'tình yêu' đấy !" Sherry-chan mỉm cười.
"Tình yêu ư ?"
"Đúng vậy, nó là thứ tình cảm xuất phát từ mỗi con người. Nó khá là phức tạp. Và em nghĩ là người máy như em thì không biết 'tình yêu' là gì."
"Vậy sao ?" Shiho nghĩ ngợi một chút rồi nhoẻn miệng cười. "Chị cũng yêu Sherry-chan lắm ! Tuy tình cảm này khác với tình cảm chị dành cho oniichan."
"Oh vậy sao ? Em vui lắm !" Sherry-chan lại cười.
"Chúc ngủ ngon, Sherry-chan !" Shiho kéo chăn ngang ngực.
"Chúc ngủ ngon, oneechan !" Sherry-chan chỉnh lại chăn cho Shiho.
Đối với Shiho mà nói, được sống bên Sherry-chan dịu dàng và oniichan yêu dấu là một cuộc sống hạnh phúc. Cô mong cuộc sống hạnh phúc này sẽ tiếp tục mãi...
"Sherry-chan !"
"..."
"Sherry-chan, chị dọn bát xong rồi này !"
"..."
"Sherry-chan ?!" Shiho nghiêng đầu nhìn Sherry-chan.
"..." Sherry-chan vẫn đứng bất động.
"Sherry-chan, canh bị khét rồi !" Shiho rụt rè tiến lại gần Sherry-chan.
"..."
"Sh—Sherry-chan !!!" Shiho hốt hoảng hét lên.
"Shiho-chan, em sợ lắm sao ?" Shinichi nghiêng đầu hỏi cô gái nhỏ ngồi bên cạnh.
Shiho đưa tay quệt vài giọt nước đang lăn dài trên má, dầu gật lia lịa.
"Hm... nửa năm trước, Sherry-chan đã hết hạn sử dụng. Cũng đến lúc thay mới rồi." Shinichi xem xét.
"Trưa nay sẽ có người máy thu gom sẽ đến. Oniichan sẽ đặt người máy giúp việc khác. Bộ dữ liệu vẫn có thể sử dụng nên..." Shinichi ngừng lại một chút rồi nói tiếp. "Không sao đâu !" Và đưa tay lên xoa đầu Shiho.
"Nhưng... Sherry-chan... Sherry-chan chết rồi." Shiho nói giữa những tiếng nấc.
"Shiho, em nhìn này !" Shinichi giơ lên một vật nhỏ.
"Đây là thẻ nhớ của Sherry-chan. Đối với Sherry-chan nói riêng và người máy nói chung, thẻ nhớ là linh hồn của họ. Đối với bọn họ – các robot, chết không có ý nghĩa, ta gọi đó đơn giản là 'tắt máy'.Về cơ bản, chúng ta dùng máy tính kích hoạt vỏ bọc, người máy chỉ là hình thức vận hành thôi." Shinichi giải thích.
"Dù chỉ là vỏ bọc nhưng Sherry-chan đã gắn bó với em rất nhiều, em không thể để họ tháo rời Sherry-chan ra !"
"Shiho, ngoan nào. Ngoại trừ cái vỏ bọc ra, Sherry-chan vẫn là Sherry-chan thôi."
"Nhưng..."
"Shiho !" Shinichi lớn tiếng khiến Shiho giật mình lùi lại.
"Em... chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà thôi, được không ?" Shinichi dịu giọng.
Shiho ngước đôi mắt đầy nước nhìn Shinichi, định nói điều gì đó rồi lại thôi. Cô gái nhỏ lặng lẽ gật đầu.
"Ngoan lắm !" Shinichi xoa đầu Shiho.
"Bây giờ chúng ta ăn thôi, phụ oniichan nào !" Shinichi xắn tay áo vào bếp.
***
Shiho hé mắt ra và nhận thấy oniichan không còn ở trong phòng cô bé nữa. Shiho nhẹ nhàng trèo xuống giường và ra khỏi nhà bằng đường cửa sổ. Khi đã chắc chắn mình hoàn toàn ra khỏi nhà, cô bé chạy thật nhanh về phía Tây thị trấn – khu vực làm việc của người máy.
Shiho có hơi sợ một chút khi bước vào khu vực làm việc của người máy. Từ trước đến nay, cô bé chưa một lần bước chân đến nơi này. Nhưng với ý nghĩ tìm Sherry-chan, cô bé mạnh dạn bước tiếp.
"Yah !"
Tiếng thét khiến Shiho giật mình quay lại.
"Cô ! Dám rời vị trí đấy hả ? Mau về vị trí làm việc đi, nếu không tôi sẽ xử lí cô !" Một người máy quát tháo Shiho,
Shiho nhận ra đó là người máy quản lý. Có lẽ người máy đó tưởng Shiho cũng là người máy.
"Xin lỗi. Nhưng tôi sống ở thị trấn Twinkle Star. Tôi có một người bạn bị mang đến đây và tôi muốn tìm cô ấy, liệu tôi có thể... ?" Shiho rụt rè lên tiếng.
"Không được ! Xéo đi !" Người máy quản lí thô bạo đuổi Shiho đi.
Shiho rất ngạc nhiên. Mọi người máy đều phải tôn trọng 'con người', vậy tại sao người máy này thì không ? Chẳng lẽ người máy này bị hỏng ? Shiho định bụng sẽ kể lại cho Shinichi nghe sau khi cô bé trở về nhà nhưng có lẽ là cô bé sẽ phải về nhà muộn một chút vì người máy quản lí bắt đầu đuổi theo cô bé. Shiho sợ hãi chạy thật nhanh và vội chạy vào căn phòng gần nhất. Nước mắt Shiho bắt đầu chảy ra, cô bé nhớ oniichan, cô bé muốn oniichan ở bên và lại xoa đầu cô bé.
"Oniichan..." Cô bé bắt đầu nức nỡ.
Nhưng Shiho bỗng ngừng bặt.
"Đây là gì ?"
Shiho sững người trước cảnh tượng trong căn phòng.
Căn phòng đầy những hình nộm búp bê... không phải gọi là đầy những người máy mang khuôn mặt của Shiho.
Shiho chậm rãi tiến sâu hơn vào căn phòng. Có lẽ đây là phòng chế tạo bị bỏ hoang. Căn phòng phủ đầy bụi cùng mạng nhện. Nhưng tại sao lại đầy những người máy mang khuôn mặt Shiho ?
Shiho hướng sự chú ý lên bức tường phía trên một cái bàn làm việc. Có rất nhiều bức ảnh được chụp và dán lên đó. Nhưng Shiho chỉ tập trung vào một tấm duy nhất. Tấm ảnh chụp hai đứa trẻ. Một trong hai đang ngồi xe lăn.
"Oniichan, nhìn kìa ! Đẹp quá !" Cô bé có mái tóc màu nâu đỏ ngước lên nhìn bầu trời đầy sao.
"Ừm..." Chàng trai có mái tóc đen loà xoà ngồi trên chiếc xe lăn ậm ừ.
"Oniichan này, nếu như em chết đi..."
"Tại sao ? Tại sao người ngồi xe lăn lại là mình ? Tại sao mọi thứ lại khác với kí ức của mình ?" Shiho run lên, một vài giọt lệ lại đong đầy trong mắt Shiho và chúng bắt đầu rơi xuống.
Shiho khẽ chạm vào một cuốn sổ bị phủ bụi.
"Shiho-chan yêu quý của Shin-niichan...
Vì vụ nổ mà Shiho-chan bị thương nặng, khả năng sống sót là dưới 10%.
Oniichan không muốn mất Shiho-chan. Oniichan không muốn, thực sự không muốn !
Sẽ có cách gì đó để giữ Shiho-chan lại, phải không ?
Đúng rồi, Oniichan sẽ... sao chép lại kí ức của Shiho-chan !"
...
...
...
Ngày 2X-Y năm 20XY,
Shiho đã mất...
Năm 20XZ, Shiho số 1 khởi động. Vẻ mặt và hành động đều theo lập trình nên thể hiện rất kém.
Tăng thêm thông tin và hoàn tất Shiho số 2. Không có gì thay đổi.
......
Tiếp tục nâng cấp và thêm thông tin, Shiho số 7 hoàn thành. Vẻ mặt nhiều cảm xúc hơn nhưng vẫn chưa hoàn hảo.
Không sao. Thời gian làm mọi thứ đều trở thành có thể. Chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm một chút.
Shiho nức nở. Oniichan đã từng nói "Dù người máy có tình yêu, dù đầu tư tình yêu vào người máy, dù thế nào đi chăng nữa, tình yêu ấy vẫn thua xa trái tim thật sự. Người máy, chỉ là dùng máy tính kích hoạt vỏ bọc mà thôi." Nụ cười gượng gạo của oniichan... Shiho hiểu tại sao rồi. Và dù có yêu Shinichi đến mấy, có đau khổ vì yêu Shinichi hay có khóc vì Shinichi đến thế nào, tất cả cũng chỉ là giả, chỉ là lập trình mà thôi...
"Shiho-chan..."
Shinichi ôm lấy Shiho. Anh biết Shiho sẽ sốc nếu biết sự thật này. Vì vậy anh đã giấu Shiho. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Shiho đã biết mọi thứ. Hậu quả nặng nề hơn, Shiho có dấu hiệu bị chạm mạch.
"Shiho-chan, mau mở mắt ra..." Shinichi hốt hoảng.
"Oniichan... Oniichan luôn nghĩ rằng đầu tư tình cảm vào người máy là điều vô nghĩa, đúng không ? Tại sao... oniichan có thể nghĩ về trái tim em như thế ? Em yêu oniichan rất nhiều mà... Và tại sao lại giữ em lại bên oniichan ?"
"Oniichan... không thể chấp nhận... việc em rời xa oniichan lần nữa." Shinichi cúi đầu.
Đã nhiều lần tăng dữ liệu cho cô ấy giống loài người hơn...
Nhưng lần nào cũng vậy. Lần nào cũng mang lại kết quả thất vọng.
"Em yêu oniichan nhất !"
Câu nói ấy dù được thốt ra bởi Shiho-chan nhưng không mang chút cảm xúc.
Shiho-chan yêu quý của mình đã không quay lại nữa.
Mình mệt mỏi quá rồi...
Shiho-chan số 997
Shiho-chan số 998
Shiho-chan số 999
......
Shiho-chan à, oniichan không còn hy vọng nữa. Chỉ cần em ở cạnh và tươi cười nhìn oniichan là đủ lắm rồi.
Không cần phải thêm những dữ liệu vô ích. Kí ức về vụ nổ, oniichan sẽ thay đổi hết. Lời hứa lúc ấy, oniichan cũng sẽ xóa. Chỉ cần em ở bên oniichan thôi.
Shiho nhận thấy tín hiệu từ mắt mờ dần.
'Shiho bị hỏng thật sao ? Nhưng nếu Shiho bị hỏng, Shin-niichan sẽ lại cô độc một mình...'
Shiho từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô bé bắt đầu mơ. Mơ về ngày xưa. Kí ức thực sự...
"Shin-niichan..." Cô gái tóc nâu đỏ ngồi trên chiếc xe lăn gọi.
"Hửm ?" Chàng trai với mái tóc đen loà xoà ậm ừ.
"Nếu như em chết đi, Shin-niichan sẽ chế tạo ra em phải không ?"
"..."
"Nếu em chết đi, Shin-niichan sẽ chỉ còn một mình, sẽ rất đau khổ. Vì vậy em hứa, em sẽ quay lại bên Shin-niichan. Để Shin-niichan không còn đau khổ..."
"Shin-niichan... chúng ta hứa với nhau nhé ! Shin-niichan đừng giữ vẻ mặt đau đớn ấy, được không, Shin-niichan ?" Shiho đưa tay lên. Nhưng ngón tay Shiho mất dần sức mạnh và tầm nhìn mờ dần. Tầm nhìn của cô mờ đi khi mỗi giây trôi qua, cho đến khi mọi thứ chỉ còn là màu đen, màu đen như mực. Shiho biết, thời khắc của cô đã đến.
Shinichi mở to mắt. Đồng tử mắt dãn ra và không động đậy.
'Shiho vừa nói...'
'Nhưng tại sao ? Oniichan đã xóa chúng rồi mà ?' Shinichi tự hỏi bản thân. Rồi không chậm trễ một giây nào, Shinichi xốc Shiho lên và chạy đi.
Năm xưa, Shiho luôn gọi Shinichi là 'Shin-niichan'
Năm xưa, Shiho bắt Shinichi hứa phải bỏ khuôn mặt đau khổ.
Nhưng tất cả điều đó chỉ Shinichi giữ lại, khi chế tạo Shiho, Shinichi đã xóa chúng đi.
'Vậy là...'
Từ khi nào ?
"Em là Shiho thật sao ? Đây là sự thật ?"
"Có lẽ là... từ rất lâu, em đã yêu Shin-niichan bằng tình yêu thật sự ?"
Shiho mở mắt ra. Cô cảm thấy đầu mình nặng trịch. Khẽ cử động, Shiho nhận ra mình đang nằm trên giường và tay cô đang bị giữ lại bởi...
"Shiho ? Shiho-chan ? Em tỉnh rồi sao ?" Shinichi bật dậy.
Shiho vẫn ngạc nhiên.
"Oniichan nghĩ rằng em không thể tỉnh lại, nhưng giờ thì tốt rồi." Shinichi thở phào nhẹ nhõm, những ngày qua anh đều túc trực bên Shiho.
"Shin-niichan đã 'sửa' lại em ?"
"Phải... vì oniichan cần em."
"..."
"Oniichan xin lỗi, đến giờ oniichan mới phát hiện ra em thật sự yêu oniichan. Không ai có thể thay thế em. Oniichan rất vui vì em đã quay lại, Shiho-chan. Từ nay về sau, chúng ta sẽ mãi bên nhau !" Shinichi ôm lấy Shiho và trao cho Shiho một nụ hôn.
Có ai đó đã nói rằng người máy không thể có trái tim càng không thể có tình yêu.
Điều này đúng chứ ?
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip