Chap 7:Bữa cơm gia đình
-"Cốc...cốc...cốc"
-"Anh hai,mẹ nói anh chuẩn bị đi,1 tiếng nữa cả nhà sẽ qua nhà chị Shiho ăn tối.Nhưng nếu anh không muốn đi,em sẽ lấy làm rất vui đấy."
Nhóc Conan thò gương mặt nhỏ xíu qua khe cửa cất giọng lảnh lót.
-Anh hai biết rồi.
Anh đáp lại lời cậu nhóc,cũng lười để ý đến cậu,đứng dậy đi vào nhà tắm chuẩn bị tắm rửa.
Nhận thấy anh hai mình không có ý định ở nhà,nhóc Conan thở dài một cái xoay người đóng cửa phòng rồi lon ton chạy xuống dưới nhà.
_____
Bữa cơm chiều ngày hôm nay vốn là cùng nhau dùng vào lúc cả nhà Kudo chuyển qua đây, nhưng vì ông bà Miyano phải đi công tác nên phải rời lại đến ngày hôm nay.Buổi sáng khi mẹ Yukiko gọi điện qua ngỏ lời muốn cùng nhau dùng bữa nhân tiện để Shinichi làm lành với Shiho thì ông bà Miyano liền đồng ý ngay lập tức.
Chiếc xe dừng bánh bên căn biệt thự phía ngoài ngoại ô.Trước cửa lớn ông bà Miyano cùng Shiho và bé Ai đang đứng đợi gia đình nhà Kudo.
-Vất vả cho cả nhà mình rồi, nào cùng nhau vào trong thôi cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi.
Ba Atsushi tiến lên tay bắt mặt mừng cùng ba Yusaku , mẹ Elena mỉm cười ngọt ngào khoác tay mẹ Yukiko,vợ chồng đôi bên cứ vậy mà sánh vai vào trong nhà bỏ mặc đám trẻ ngơ ngác ngoài cửa nhìn nhau.
-Chị Shiho,gặp được chị thật là vui.
Nhóc Conan ôm chầm lấy Shiho hai mắt cong cong,miệng cười ngoác đến tận mang tai,bộ dạng trông như một chú cún nhỏ.
-Ngừng vẫy đuôi lại đi,trông thật chẳng ra làm sao cả.
Một giọng nói trong trẻo,lanh lảnh vang bên tai,nhóc Conan quay đầu ngoái nhìn.Một con nhỏ có gương mặt y chang chị Shiho đang nhìn nó,môi mỏng khẽ nhếch,con bé này đang cười mỉa mai nó thì phải,cậu nhóc thầm nghĩ.
-Cậu là ai vậy?
Cô bé lùi lại hai bước đứng bên cạnh Shinichi lạnh mặt không đáp lời.
-Đây là bé Ai,em út nhà chị đấy.
Chị Shiho cúi xuống xoa đầu nó giải thích,tránh cái nhìn của Shinichi.
Bé Ai đưa mắt nhìn nhóc Conan,rồi lại nhìn Shinichi,tiếp tục nhìn qua chị Shiho của cô bé.Hai cái người trẻ tuổi này có điều bất bình thường à nha.
-Anh Shinichi,hôm nay cô giúp việc làm rất nhiều món sườn rán mà anh thích đấy,chúng ta vào trong thôi ạ.
Cô bé nắm lấy bàn tay anh,ngón tay nhỏ xinh mềm mại.
-Ừ.Cùng vào trong thôi nào.
Anh cúi đầu bế cô bé sải bước vào trong.
-Chị ơi,nhanh vào trong thôi.
Bé Ai ngoái đầu nhìn lại gọi Shiho,một cái liếc mắt cùng không thèm dành cho cậu nhóc đứng bên cạnh chị gái cô.Cái bộ dạng trẻ con của cậu nhóc cô bé nhìn mà thấy phiền.
_____
Ánh đèn vàng ấp áp bao phủ căn phòng,trên chiếc bàn dài những món ăn đủ loại sắc màu đang thi nhau toả hương.
Bốn vị phụ huynh đưa mắt nhìn nhau ngầm ra hiệu rồi ngồi xuống ghế.Shinichi ngồi cạnh Shiho,đối diện Shinichi là bé Ai,cạnh bên cô bé là nhóc Conan.Chị Akemi cùng anh Akai đang đi nghỉ mát,hiện tại không ở Anh Quốc.
Phía bên kia 4 vị phụ huynh nói cười vui vẻ,khác hẳn với 4 bạn nhỏ bên này,an an tĩnh tĩnh,một lời cũng không nói.
-Shiho này,con đưa Shinichi ra ngoài vườn tản bộ đi,ở đây nghe mấy người già chúng ta nói chuyện chi bằng 2 đứa ra đó ngắm trời ngắm đất cùng nhau thì hơn.
Mắt thấy Shiho và Shinichi đều đã gác đũa,mẹ Elena nhẹ giọng nói.
-Đúng đấy,người già chúng ta nhiều chuyện,càng nói càng dài hai đứa ra ngoài tự mình dạo chơi đi.
Mẹ Yukiko phụ hoạ,đưa tay vỗ vỗ đùi Shinichi ra hiệu.
-Con cũng đi cùng nữa.
Nhóc Conan hớn hở xung phong đứng lên.
-Cậu theo ra đó làm chi vậy?Người lớn nói chuyện cậu không thấy mình vô duyên à?
Bé Ai liếc nhìn cậu nhóc một cái,nâng khoé miệng,lại là nụ cười đầy khiêu khích.
-Kệ tôi,ai cần cậu quản?
-Tôi đây cũng không muốn quản,cậu nhóc như cậu quá khó ưa.
Nhóc Conan nhăn mặt,con bé này sao vậy?Nó đắc tội gì với cô à?Sao lại cứ thích cạnh khoé với nói vậy?Tuổi cô bé cũng bằng tuổi nó vậy sao lại làm ra vẻ như mình lớn lắm đấy?Lại còn muốn lên mặt với nó nữa,thật muốn đánh nhau một trận với cô bé quá.
-Hai đứa ăn cơm tiếp đi,để anh và chị Shiho nói chuyện riêng nhé.
Shinichi đứng dậy nhìn Shiho,rồi lại nhìn qua 4 vị phụ huynh
-Cả nhà cứ từ từ dùng bữa đi ạ,con cùng Shiho ra ngoài một lát.
Shiho cũng đứng dậy theo sau,đáp lời.
-Con đưa Shinichi ra ngoài ạ.
-Được rồi,đi đi,từ từ nói chuyện không cần vội.
Mẹ Yukiko tươi cười nhìn cô.Bóng dáng đôi trẻ dần khất sau tấm cửa,4 vị phụ huynh đưa mắt nhìn nhau,thần thần bí bí mỉm cười.
_____
Ánh trăng treo trên đầu tựa như một chiếc bóng đèn nhỏ.Ngoài vườn cây cỏ đung đưa theo gió,từng mùi hương lan toả trong không khí.
Một trước một sau,Shinichi theo sau Shiho dạo bước trên con đường nhỏ trải đá.Mái tóc cô dài hơn hồi 2 người mới quen được cô buộc gọn gàng sau lưng.Mùi chanh dịu nhẹ xâm nhập vào không khí,dịu dàng tươi mát,mùi hương của riêng cô.
-Shiho này.
Cả hai dừng bước ngồi trên chiếc ghế đá nhỏ trong vườn.Gương mặt cô dưới ánh trăng đẹp kiêu kì lộng lẫy.
Cô nghiêng người lắng nghe lời anh nói.
-Chuyện hôm đó anh...anh nói là thật.
Anh nói có chút khó khăn.Mặt cô thoáng chút không tự nhiên cúi đầu chớp mắt.
-Anh...anh thật sự không muốn...không muốn hai ta chỉ là bạn.
Lòng bàn tay anh đổ mồ hôi,hô hấp có chút rối loại,cái cảm giác bối rối,xấu hổ này lần đầu tiên anh trả nghiệm rõ ràng đến vậy.
Shiho vẫn im lặng chờ anh tiếp tục.
-Anh thật sự,thật sự thích em,thích rất nhiều,thích từ rất lâu rồi.
Gió thổi qua,thổi tan cả muộn phiền trong lòng anh,lời giấu kín lâu như vậy cuối cùng cũng đã nói ra rồi.
Shiho vẫn cúi đầu nhưng khoé mắt khẽ cong,ý cười tràn trong đôi mắt.
-Anh,tại sao lại thích em vậy?
Anh có chút ngẩn ngơ không nghĩ cô sẽ hỏi thẳng như vậy.Tại sao à?Anh không rõ,chỉ biết vì cô mà trái tim hân hoan loạn nhịp,chỉ cần nghĩ về cô là bất giác vui vẻ,nhìn thấy cô thật gần nhưng vẫn không thấy vơi bớt nhớ nhung,cô tựa như ánh sáng,giống như nước,lại như không khí,là sự tồn tại quan trọng nhất trong lòng anh.
-Vì em là chính em.
Đúng vậy vì cô là Miyano Shiho ,độc nhất vô nhị trong lòng anh.
-Em ấy à,không giỏi ăn nói,cũng không giỏi giao tiếp,cũng rất ích kỉ và cố chấp.Nếu đã là của em,em sẽ không thích người khác đụng vào,càng không thích những mối quan hệ phức tạp,của em thì chỉ là của một mình em.Em cũng sẽ hết lòng trân quý mà bảo vệ mà yêu thương.
Cô nhìn anh,đôi mắt trong veo sáng tỏ.
-Anh hiểu chứ?
Ý của cô là cô là người có tính chiếm hữu rất cao,nếu hai người thật sự ở bên nhau cô mong anh sẽ toàn tâm toàn ý mà thích cô.Cô cũng sẽ toàn tâm toàn ý mà bên cạnh anh.
-Với anh,em là duy nhất,bây giờ và mãi mãi.
Anh thật ra cũng thấy mình rất ích kỷ nhỏ nhem,chỉ cần cô nói cười với chàng trai khác nhiều hơn một câu thôi anh cũng sẽ thấy không vui,cũng sẽ thấy rất khó chịu.
-Thực ra vào buổi tiệc chào mừng tân sinh viên năm đó,anh là chàng trai mà em có ấn tượng duy nhất.
Cô thừa nhận giây phút chạm mắt đó cô cũng đã xao động rồi.
Shinichi nâng cao khoé miệng,cười rồi lại cười,ngây ngốc nhìn cô.Mặt cô nhiễm một tầng hồng hồng,có thể là vì xấu hổ,có thể là vì hơi nóng,nhưng lại cực kì đáng yêu.
-Vậy..Chúng ta..có phải là...là chính thức..chính thức trở thành một đôi rồi phải không?
Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi,giấu phía sau,anh vụng trộm chà sát vào chiếc áo khoác mỏng.
-Ừ.
Cô cong mắt cười,đôi mắt phản chiếu gương mặt anh.
Đầu anh nổ tung,tê rân rân.Từng tế bào đều như nở hoa rực rỡ muôn sắc màu.Anh ôm chầm lấy cô,cái ôm này anh đã khao khát từ rất lâu rồi.Cô đáp lại cái ôm của anh khoé môi không nhịn được mà dương lên vẽ ra một một nụ cười xinh đẹp.
_____
Phía xa xa 6 chiếc đầu chụm vào nhau nhỏ giọng thì thầm.
-Ôm rồi ôm rồi,vậy là thành đôi rồi phải không bà nó ơi.
Mẹ Yukiko phấn khích nắm chặt tay mẹ Elena mà lắc lắc.
-Thả ra rồi hôn môi thì mới giống như trong phim chứ.Hai đứa nó làm gì mà ôm lâu như vậy?
Mẹ Elena cũng phấn khích không thôi,nhìn chằm chằm đôi bạn nhỏ phía xa.
Hai ông bố tựa người vào tường không nói gì,đáy mắt là một mảng dịu dàng nhìn về phía vợ mình.
Bé Ai ngáp một cái thật dài,ăn no bụng rồi,nhìn cũng đủ lâu rồi,cô bé hiện giờ đang rất buồn ngủ.Lỡ đễnh liếc qua cậu bạn nhỏ bên cạnh,cậu ta nhìn như đang sắp khóc thì phải?Là vui mừng thay anh hai mình sao?Cô bé nhíu mày lại thêm một cái ngáp.
Mặt nhóc Conan xám ngoét,chị Shiho của nó vậy mà lại thành đôi với anh hai của nó rồi,nó bỗng muốn khóc thật to,nó như vậy là thất tình rồi sao?
-Này cậu!Cậu như vậy là đang vui hay buồn vậy?
Cô bé tò mò nhìn sang,anh mắt có chút phức tạp.Cậu bé bên cạnh gương mặt hết đỏ rồi lại chuyển xám,hết xám rồi lại trắng bệch,giờ thì đen một màu như cái đít nồi vậy.Vẻ mặt thật vi diệu.
-Liên quan gì đến cậu.
Nó vùng vằng chạy vào nhà,chị Shiho của nó không cần nó thật rồi.
Mẹ Yukiko đưa mắt nhìn theo khẽ thở dài.Lại giật mình nhìn chằm chằm bé Ai trước mặt.Ánh mắt bà sáng rực tựa sao trời,cô bé này,bà lại nổi lòng tham rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip