Chap6:Chuyện xưa
Shinichi nhớ lại ngày đầu tiên gặp Shiho.Đó là vào buổi lễ chào đón tân sinh viên ở trường đại học.
Cả một hội trường lớn ồn ào tiếng nói cười.Sau khi thầy hiệu trưởng lên phát biểu vài lời liền rời đi nhường lại sân khấu cho sinh viên.
Shinichi cùng vài người bạn của mình ngồi ở chiếc bàn lớn gần cửa ra vào.Đưa mắt nhìn quanh,hội trường toàn những người là người,anh mệt mỏi buông một tiếng thở dài,tiếng ồn làm đầu anh đau nhức,khó chịu.
-Kudo!Nhìn bên kia kìa.
Cậu bạn bên cạnh chạm bả vai anh chỉ về một chiếc bàn nhỏ khuất trong góc.Một bàn 4 người trò chuyện vui vẻ.
-Cô gái có mái tóc màu nâu đỏ ấy là Miyano Shiho thủ khoa năm nay của trường mình đấy.Nhìn xem có phải là rất xinh hay không?
Đưa mắt nhìn theo ngón tay cậu bạn bên cạnh,dừng trước mắt anh chính là mái tóc màu nâu đỏ rực rỡ như ánh hoàng hôn.Từ chỗ ngồi của anh chỉ nhìn được một bên sườn mặt của cô.Dưới ánh đèn,làn da cô trắng sáng nổi bật,hàng mi dài khẽ động theo từng cái chớp mắt.Anh thất thần nhìn về phía cô để rồi bất ngờ khi ánh mắt 2 người chạm nhau.Đôi mắt xanh như ngọc trong veo,tĩnh lặng nhìn thẳng vào mắt anh.Anh ngây người quên cả chớp mắt,trái tim không nghe lời hung hăng đập từng tiếng vang dội trong lồng ngực.
______
Cuộc sống sinh viên bận rộn ngày nối ngày chạy qua..Từ sau lần chạm mắt tại buổi lễ hôm đó Shinichi vẫn chưa từng gặp lại Shiho.Tuy vậy đôi khi anh cũng sẽ nghe được vài mẩu truyện nhỏ về cô qua bạn học xung quanh.
Cô là sinh viên năm nhất ngành hoá sinh.Là con lai,trước khi về Nhật nhập học cô sống từ nhỏ ở Anh Quốc, ngoại hình xinh đẹp,nhưng khá trầm tính.Ngoài một vài người bạn thân thiết cô thường không cùng người khác nói chuyện nhiều.Thời gian biểu của cô cũng khá khép kín.Ngoài những tiết học trên lớp thời gian còn lại của cô hoặc là ở phòng thí nghiệm hoặc là ở thư viện ôn tập.Cô không ở kí túc xá của trường,nghe mọi người nói thì cô có một căn hộ cao cấp ở gần trường chỉ là chưa ai từng được tận mắt trông thấy.
Mỗi lần nghe được chuyện về cô,shinichi sẽ lập tức dừng việc mình đang làm,chậm dãi lắng nghe từng lời một.Có đôi khi anh sẽ khẽ cười khi ai đó khen cô xinh đẹp hay thông minh.Nhưng cũng có lúc sẽ nhíu chặt đôi mày khi nghe thấy anh chàng nào đó có ý định muốn làm quen với cô.Dù chỉ là những lời nói thật giả lẫn lộn nhưng anh vẫn luôn để ý từng chút một mọi điều về cô.
_____
Vào một ngày cuối tuần đầu tháng 7 mẹ Yukiko vui vẻ hớn hở bắt mọi người trong nhà phải tắm rửa sạch sẽ,ăn vận chỉnh chu cùng bà ra ngoài đón bạn.Shinichi nghe ba Yusaku nói thì được biết rằng bạn thân của mẹ Yukiko về Nhật nghỉ dưỡng,vốn quan hệ của 2 bên rất tốt,lại thường xuyên liên lạc chỉ là khoảng cách địa lý không quá thuận lợi nên rất ít khi gặp được nhau.Lần này người bạn thân đó của bà sẽ cùng với chồng còn có con gái lớn và bạn trai của cô cùng nhau qua thăm con gái thứ hai của mình.Gia đình nhà họ vừa đến Nhật vào sáng nay đã lập tức hẹn gia đình anh buổi tối gặp mặt,vì vậy mà tâm tình mẹ Yukiko cả ngày hôm nay đều rất tốt,miệng lúc nào cũng tươi cười thỉnh thoảng sẽ cao hứng mà hát một câu gì đó.
Buổi tối 7h30 ba Yusaku lái xe chở cả nhà dừng trước một nhà hàng sang trọng giữa lòng thành phố.Shinichi lơ đễnh liếc nhìn xung quanh,thời tiết vào hè thật ngột ngạt.
Men theo hành lang phủ ánh đèn vàng,người phục vụ dẫn gia đình Shinichi vào một phòng bao riêng.Gia đình anh đến khá sớm vậy nên lúc vào phòng chỉ có 4 người một nhà cùng nhau dùng trà và chờ đợi.Khoảng 10phút sau cửa phòng bao lại được mở ra theo đó một nhà 5 người cùng nhau chào hỏi gia đình anh.Khỏi phải nói mẹ Yukiko đã vui như thế nào.Ngay khi vừa vào phòng đôi bạn thân đã ôm chầm lấy nhau cười cười nói nói lại còn cùng nhau thơm qua thơm lại trên má nhau biểu hiện như thể đôi tình nhân nhỏ lâu ngày xa cách.Ba Yusaku cũng tay bắt mặt mừng với chồng của bạn thân mẹ Yukiko.Shinichi đưa mắt nhìn một màn này cong cong khoé miệnng.Anh nhìn về phía trước,bất chợt một mái tóc ngắn ngang vai màu nâu đỏ đập vào mắt anh,anh ngây người vài giây rồi lại thầm trấn an bản thân mình.
Miyano Shiho-cái tên anh luôn ghi nhớ suốt ba tháng nay,hiện giờ lại đang ngồi đối diện anh,cùng ăn cơm,cùng anh hít thở chung một ngụm không khí.Càng nhìn anh càng cảm thấy không chân thật chút nào.
Mẹ của Shiho tên là Miyano Elena,ba của cô là Miyano Atsushi.Lúc này mẹ Elena đưa mắt nhìn về phía Shinichi và Conan một lượt rồi lại đối mặt với mẹ Yukiko cười nói
-Shinichi và Conan lớn nhanh quá.Mới ngày nào xem ảnh 2 đứa còn nhỏ xíu mà giờ đã lớn hết rồi.
-Thời gian thoi đưa,Akemi và Shiho cũng đã trở thành thiếu nữ hết rồi,càng lớn càng xinh đẹp.
-Shinichi và shiho gặp qua nhau chưa nhỉ?
Mẹ Elena lại hướng cái nhìn về phía Shinichi.Gia đình bà đã rất lâu rồi mới quay lại Nhật.Ở Anh Quốc bà và ba Atsushi rất bận rộn,nhưng chỉ cần ông bà Kudo qua đó du lịch cả 2 sẽ luôn sắp xếp thời gian cùng nhau ăn cơm,dạo phố hoặc thậm chí đi chơi xa.Ông bà Kudo cũng thườmg xuyên gặp gỡ ba chị em nhà Miyano nên không có cảm giác xa lạ.Ngược lại thì đây là lần đầu gia đình nhà Miyano mới được gặp mặt anh em nhà Shinichi.
Shiho chớp mắt một cái,quay đầu nhìn đối diện Shinichi.Anh có hơi bất ngời vì hành động của cô,trái tim không yên phận mà nhảy lên một cái.
-Dạ chưa ạ.
Anh đáp lời mẹ Elena.
-Con bé học cùng trường với cháu đấy,tính nó khá hướng nội,cũng ít giao tiếp với người lạ sau này nhờ cháu giúp cô chăm sóc con bé nhé.
-Được ạ.
-Em là Miyano Shiho,sau này có gặp xin nhờ anh giúp đỡ ạ.
Mắt cô cong cong như vầng trăng non,hàng lông mi tựa như một phiếm quạt nhỏ đóng mở theo từng cái cái chớp mắt.Giọng cô rất nhẹ,vừa trầm vừa ấm rót vào tai anh tựa như đang thủ thỉ.
-Anh là Kudo Shinichi.
Anh gật đầu đáp lại cô.
Cả bữa cơm cô rất yên tĩnh,chỉ thỉnh thoảng đáp lời ba mẹ anh vài câu rồi lại ngoan ngoãn ngồi lắng nghe.Cô ngũ quan xinh đẹp,mắt hạnh,mũi cao,da trắng môi đỏ.Đặc biệt là đôi mắt xanh như ngọc trong veo,lấp lánh tựa hồ nước mùa thu.Người cô cũng rất thơm,là mùi thơm tươi mát của chanh,nhẹ nhàng vờn quanh đầu mũi anh,len lỏi vào trong từng tế bào.
_____
Thức ăn được đưa lên ông bà Kudo cùng ông bà Miyano trò chuyện hăng say,càng nói càng không thể dừng lại.Đôi khi đôi bên phụ huynh cũng sẽ hỏi thăm lớp trẻ vài câu,sau đó lại tiếp tục quay lại câu chuyện của mình.
Shinichi yên lặng ngồi ăn cơm,Shiho ngồi đối diện cũng không lên tiếng.Nhóc Conan lúc này đã lấp đầy cái bụng nhỏ,đưa mắt nhìn một lượt mọi người trong phòng rồi chạy qua ngồi bên cạnh Shiho cong mắt cười.
-Chị Shiho,chị thật là xinh đẹp.Em là Conan,sau này chị cùng em trở thành bạn tốt nhé.
Cậu nhóc cười kéo kéo cánh tay cô.Đáp lại,cô đưa tay bẹo má cậu bé cười rạng rỡ.
-Được,sau này chúng ta là bạn tốt.Nhóc con,em thật đáng yêu.
______
Bữa cơm kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ thì kết thúc.Trước khi chia tay mẹ Yukiko đề nghị 2 nhà cùng nhau chụp một tấm hình làm kỉ niệm,4vị phụ huynh ngồi ghế,nhóc Conan ngồi trong lòng ba Yusaku,Đứng phía sau ông bà Miyano là anh Akai và chị Akemi,kế bên là Shiho đứng cạnh Shinichi,9 người chung một khung hình tựa như một nhà xum vầy.Sau này mẹ Yukiko đem bức ảnh đó phóng to treo giữa phòng khách.
_____
Thời gian sau đó số lần Shinichi gặp mặt Shiho ngày càng nhiều.Có đôi khi mẹ Yukiko sẽ gọi cô đến dùng bữa,hoặc là cùng anh và cô đi dạo phố,hoặc là kêu anh chuyển đồ cho cô,cũng có khi anh sẽ tự mình tìm cớ đến gặp cô.Dần dần những cuộc nói chuyện giữa cả hai cũng nhiều hơn.Từ những câu chào hỏi khách sáo,giờ đã có thể vô tư đùa giỡn,cùng nói cùng cười.
-Mẹ anh nói,cuối tuần này muốn đi biển nghỉ dưỡng,em có muốn đi cùng không?
Dạo bước trên con đường nhỏ về nhà,ánh chiều tà dần buông xuống chìm vào màn đêm.
-Cuối tuần này sao?Chắc là không được rồi,em có một bài thí nghiệm và hôm đó,sợ không sắp xếp kịp.
-Ừ.Để anh nói lại với mẹ.
-Anh xin lỗi cô giúp em nhé.
Cơn gió thổi qua mang theo hơi nóng cuối hạ.
-Đến nhà em rồi,anh mau về sớm nghỉ ngơi đi,hôm nay làm phiền anh nhiều rồi.
Lúc này cả hai đã đứng dưới cổng nhà cô.
-Shiho này!
Cô toan bước vào nhà,dừng chân xoay người đối diện anh.
-Sao vậy?
Anh có chút bối rối,vừa nãy chỉ không kìm được lòng tham muốn nhìn cô thêm một chút mà bất giác gọi tên cô.
-Ngủ sớm nhé!Ngày mai gặp lại.
-Ừ,ngày mai gặp lại.
Đôi mắt cong cong tựa vầng trăng non,cô cười đáp lời anh,vẫy vẫy tay chào anh rồi mở cửa vào nhà.
Shinichi thầm mắng bản thân mình,suýt chút nữa không chủ động mà tiến đến ôm lấy cô rồi.Thở dài một hơi,đường về nhà hôm nay vẫn vắng vẻ như mọi khi vậy.
____
Shinshi nhận ra mẹ Yukiko của anh cũng rất thích Shiho thì phải.Chỉ cần nhắc đến Shiho mắt bà sẽ sáng lấp lánh như sao,mỗi câu mỗi chữ đều là khen Shiho thế này,Shiho thế kia,chỉ thiếu điều muốn đem cô mang về nhà ngày ngày ngắm nhìn.
Quả thật bà rất thích Shiho,cũng có ý muốn ghép đôi cô với Shinichi .Cô lớn lên thông minh,xinh đẹp,lại dịu dàng lễ phép,bà càng nhìn càng ưng chỉ tiếc không thể ngay lập tức mà đem cô mang về nhà,con dâu cũng được,con gái lại càng tốt,bà sẽ hết mực yêu thương chiều chuộng cô như công chúa vậy.
____
Đông qua xuân đến,hạ tàn thu đi,ngày nối gót ngày chầm chầm bước qua.Dài thêm một ngày tình cảm của anh lại sâu thêm một tấc,phải nhanh nhanh mang cô về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip