HỒI I: THÁP NAMSAN
BGM: JAY B — 「Count on Me」
-----
Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó lại không nhịn được cười.
Mouri đi mua trà sữa Gong Cha ở cửa hàng dưới chân tháp, còn Kudou thì bắt đầu nghiêm túc quan sát xung quanh. Lúc đi cùng người phụ nữ ấy, cậu từng cảm thấy mong muốn lên tháp ngắm cảnh của cô thật trẻ con. Khi ấy là mùa hạ xanh rì, bây giờ đã chuyển sang xám xịt của mùa đông. Nhắm mắt lại, cậu vẫn có thể cảm nhận được cái ngày mưa âm u đó — hai người ngồi trong quán cà phê tầng 5 chờ Seoul lên đèn. Trời không quá lạnh, nhưng hơi nước vẫn đọng lại trên kính, những giọt mưa tạo thành từng vệt loang trên mặt kính như những bức tranh. Cô đã mua một ổ khóa, nhưng mãi vẫn không chịu treo lên. Cậu từng trêu cô là không quyết đoán, còn cô thì tìm cách lảng tránh. Giờ quay lại nơi cũ, cậu lại thấy tiếc thay cho cô — vì sao khi đó không treo ổ khóa kia lên? Rõ ràng đến cả người thông minh như Cục phó Kim cũng làm thế mà…
“Hay là thôi không treo nữa.”
“Sao vậy?”
“Tớ xem nhiều chương trình và phim Hàn rồi, thấy mấy cặp đôi lên đây treo khóa, cuối cùng cũng chỉ là chia tay hoặc kết thúc không tốt.”
“Thế thì tiếc thật…”
“Không đâu. Vì là cậu đi cùng tớ, thế là đủ rồi.”
Một đôi tình nhân ngoại quốc vừa cười nói vừa cầm ổ khóa rời khỏi cầu thang.
Kudou nghe xong, khóe môi khẽ nhếch lên, cúi đầu nhìn bức tượng trái tim đỏ, xanh lam, xanh sapphire trước mặt. Cậu nghĩ: Đúng là thành phố chuyên sản sinh ra những chuyện tình. Nhờ vào truyền thông giải trí và những câu chuyện tình buồn, nơi này dễ dàng chiếm được cảm tình của các cặp đôi — đặc biệt là các cô gái. Những ổ khóa như lời thề tình yêu được khắc ghi tại đây, nhưng khi tình cảm phai nhạt thì sao? Chẳng phải cũng sẽ trở thành động cơ gây án, viết nên những bi kịch tình yêu khác đó sao…
— Khoan đã?!
Lẽ nào… chính vì vậy mà cô ấy đã không treo ổ khóa lên?
Bản năng thám tử lập tức trỗi dậy mạnh mẽ.
“Shinichi, hôm nay cậu cứ hồn vía lên mây vậy? Có chuyện gì à?”
Mouri mang trà sữa quay lại, cậu cũng máy móc nhận lấy.
“Đừng làm ồn… tớđang suy luận.”
Chỉ cần nghe câu đó, Mouri lập tức hiểu ra vài phần. Cô biết điều ngồi cạnh trên băng ghế gần cầu thang, để mặc Kudou chìm trong dòng hồi tưởng.
…...
Cảm ơn giờ giấc sinh hoạt của Seoul, để sau khi giải quyết vụ án xong và ngủ muộn vào rạng sáng, Kudou và Miyano vẫn kịp ăn sáng ở khách sạn lúc 10 giờ.
Kudou cầm muỗng súp, vẻ mặt đau khổ như sắp nổ tung.
Miyano nheo mắt nhìn như đang xem trò vui, rồi tự đi lấy salad và trái cây.
Hai ly Americano đá được mang ra bàn. Kudou vừa cúi đầu ăn cơm, vừa lẩm bẩm:
“Tưởng người Nhật đã mê cơm lắm rồi, không ngờ mình mới là kẻ nông cạn chưa từng thấy thế giới.”
Miyano nhấp một ngụm cà phê lạnh, nhún vai: “Tớ cũng tưởng người Mỹ mê Americano lắm rồi, ai ngờ tớ mới là người chưa thấy gì cả.”
“Sáng nay cục phó Kim gọi, hỏi có muốn để cấp dưới đưa đi Tháp Namsan không.”
“Thế thì dĩ nhiên là nên rồi.”
“Hả?” Tay cầm thìa của Kudou run lên, cậu cười trừ: “Xin lỗi… tớ từ chối mất rồi.”
Miyano xiên một miếng bắp cải tím, dùng lực ấn mạnh: “Đi lại ở Seoul tốn tiền lắm đó.”
Kudou quay đầu đi: “Tớ biết mà.”
Khi hai người đi dạo, từ ô cửa kính, Kudou nhìn thấy bóng họ đổ xuống mặt đất. Vừa xa lạ lại vừa thân quen — như góc nhìn của một đứa trẻ thường ngước nhìn bầu trời, đến khi trưởng thành có thể ngang hàng với thế giới, tìm kiếm một mối quan hệ bình đẳng. Cậu nhìn cô thoải mái chụp ảnh đường phố Seoul bằng chiếc máy ảnh du lịch nhỏ, ai mà biết được đây từng là người suýt nữa tạo ra loại thuốc giết chết cậu chứ? Nhưng bộ dạng hiện tại của họ mới là bản chất thật. Cô đã cố gắng dùng tuổi thiếu niên của mình để bù đắp tất cả, để cậu không bỏ lỡ năm hai mươi tuổi của cuộc đời…
“Cảm ơn.”
Từ ống ngắm ngẩng đầu nhìn lại đầy nghi hoặc, Miyano đưa tay lên trán cậu: “Cậu không sốt chứ?”
Kudou gạt tay cô ra, nắm lấy cổ tay cô: “Nói gì thế… Hay là lát nữa ghé xem triển lãm tranh nhé?”
Cả hai im lặng giữa phố xá Seoul.
Lúc còn nhỏ, những cử chỉ gần gũi như thế này không cần e ngại, nhưng khi trưởng thành rồi, giữa họ dường như xuất hiện một bức tường vô hình. Những hành động từng không cần giải thích, giờ lại trở thành cơn xúc động mang theo chút ích kỷ và ẩn ý. Đó là hệ quả của việc trưởng thành — mọi thứ từng rực rỡ giờ đều trở nên trầm lắng. Trong mắt cả hai đều là bóng râm sau bầu trời xanh, giấu bao vẻ đẹp lạ thường, cũng che khuất bao nỗi đau không thể diễn tả thành lời.
Cậu buông tay cô ra: “Xin lỗi.”
Cô theo phản xạ đưa tay lên chỗ bị nắm, cố làm ra vẻ thoải mái: “Sao thế, nói cảm ơn xong là xin lỗi à?”
Cậu bước về phía ga tàu điện: “Không có ý đó! Cậu nghĩ sao thế!”
Cô thu ống kính lại: “Đùa thôi mà, đi nào, mình đi xem triển lãm.”
Tàu điện chạy qua cầu Seongsu, ánh mặt trời lấp lánh chiếu xuống mặt sông sạch trong, để lại tia nắng rực rỡ của mùa hè. Kudou và Miyano ngồi cạnh nhau, chia sẻ những suy nghĩ về thành phố này. Ví như người Nhật gọi phố là “machi”, người Hàn gọi là “dong”, còn các nước thuộc Anh thì là “Avenue”, Mỹ thì cứ phải gọi là “Boulevard”. Cách gọi khác nhau tạo nên nét văn hóa khác biệt giữa các đô thị. Có người nghe hiểu tiếng Nhật của họ, tỏ vẻ khó hiểu với cuộc “thảo luận học thuật” này rồi rời khỏi toa tàu. Nhưng hai người vẫn tiếp tục bàn luận về vì sao Hàn Quốc dùng đũa dẹt với thìa inox, còn Nhật thì chuộng đũa gỗ và bát sứ. Thậm chí khi chuyển tuyến xe buýt, họ vẫn tranh cãi xem giữa canh doenjang và miso thì món nào ngon hơn.
Xuống tàu ở Gwanghwamun, Kudou nói: “Thú vị thật nhỉ.”
Miyano thở dài, khô cả miệng vì cãi: “Thú vị ở chỗ nào chứ?”
“Nếu là Ran thì chắc đã không tiếp chuyện tớ được nhiều đến vậy…”
Kudou chỉ đèn giao thông chuyển xanh, ra hiệu cô băng qua đường, ngập ngừng:
“… Có những lúc, tớ thấy khá cô đơn vì điều đó.”
Cậu vượt lên trước, chắn cho cô khỏi dòng người tấp nập, đi về phía Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia.
Tốt rồi.
Những âm thanh huyên náo, nhờ có người ấy, mới có thể được thấu hiểu.
Miyano đi theo. Đến gần ngã rẽ, cô dừng bước:
“Nè, Kudou.”
Câuk quay lại: “Ừ?”
“Hay là… đừng đi Tháp Namsan nữa.”
Cô gượng cười.
“Ể? Tại sao?”
Kudo vô cùng khó hiểu.
Miyano cúi đầu, đá một viên sỏi nhỏ:
“Giống như đôi cánh của Icarus… cuối cùng cũng chỉ dẫn người ta rơi về đáy biển.”
“Cậu lại nói mấy lời kỳ cục gì thế.”
Kudou bỏ tay vào túi quần, cũng học theo cô đá đá sỏi:
“Đã đến rồi, thì phải đi đi.”
Miyano bật cười:
“Câu này nghe mới đúng là khách du lịch.”
Kudou nhướng mày, bước nhanh lên phía trước:
“Coi như là lời hứa của chúng ta, được không? Dù sao bộ đồ mẹ tớ tặng vẫn chưa mặc mà.”
Cậu thật ích kỷ đấy, Kudou-kun.
Mặt trời chẳng bao giờ quan tâm đến sống chết của Icarus, nó chỉ một mực thiêu đốt bằng ngọn lửa rực rỡ vô ích của chính mình.
“… Được thôi.”
Cô bước theo sau cậu.
---
“Không thử xem có vừa không à?”
Cô vừa lau mái tóc ướt, vừa chỉ vào bộ đồ do Yukiko mua.
Kudou đang đọc quyển sách trinh thám bỏ túi quen thuộc, khẽ hất cằm ra phía cửa sổ: “Thời tiết thế này đó, cậu chắc chứ?”
Ngoài trời, bầu trời trong xanh ban nãy đã chuyển thành một màu xám nhạt, mưa phùn nhẹ như nét mực rơi từ đầu cọ, nhuộm cả ngọn Namsan phía trước thành một bức tranh thủy mặc. Miyano vứt khăn lông sang bên, bước tới chỗ cậu, chiếc áo thun oversize rộng thùng thình phủ lên đôi chân dài thon thả. Cô kéo bộ váy xanh lá Versace từ móc treo ra bằng cả hai tay: “Phải biết tận hưởng đúng lúc.”
Kudou quay đầu nhìn cô, rồi bất lực chịu thua: “Được rồi.”
Cô vào phòng tắm, không lâu sau đã bước ra, lưng áo khoét sâu, một tay giữ hai dải lụa xanh, tay còn lại vén đuôi tóc nâu sang bên, dùng ngón trỏ chọc nhẹ lưng cậu:
“Giúp một tay đi.”
Kudou quay lại, đập vào mắt là tấm lưng trần quá mức mỏng manh, làn da trắng như trăng non nổi bật lên đôi bả vai gầy, xương sống kéo dài từ dưới lên trông như một cánh cửa hé mở. Hôm qua cô vừa mua loại sáp thơm của một thương hiệu Hàn Quốc, hương chanh lạnh thanh mát lẫn với chút đắng nhẹ của vỏ quýt xanh, từng chút một len vào khứu giác cậu — như thể đang được phép lén nhìn vào những bí mật thầm kín nhất của một thiếu nữ.
Tay Kudou khẽ run, ngón cái và ngón trỏ nắm lấy dây kéo ở phần eo, khàn giọng nói: “Kéo lên nhé?”
Cô quay lưng lại, khẽ gật đầu: “Ừ.”
Mạch máu trên cổ cậu phập phồng, cậu siết chặt tay rồi lau lên quần short, sau đó mới cẩn thận cầm đầu dây kéo, nhắm mắt lại —
'Rẹt—'
Như một viên sủi vừa chạm vào nước, khớp tay cậu khẽ chạm vào làn da trắng sữa ấy, bí mật run rẩy mang hương trái cây đắng nhẹ dường như được cơn mưa nơi đô thị này đánh thức, từ giữa xương sống và bả vai cô bùng lên thành một làn sóng nhỏ, chậm rãi mà lan rộng, như đang từ tốn chiếm lĩnh không gian giữa họ.
Trước mắt cậu là một màu xanh thẫm, không lâu sau, váy của thiếu nữ đã tung bay trên ban công. Cô ngoái đầu lại, chỉ về một hướng:
— Đó là Namsan trong mùa hè ở Seoul, đỉnh tháp mờ trong màn mưa đang được cố định bởi ống kính, tóc cô vén ra sau tai, giọng nói như những viên đá lạnh va vào thành ly:
“Nè, cậu biết không, trên ngọn tháp đó có rất nhiều ổ khóa. Toàn là những kẻ si tình cam tâm trói buộc cả đời vì tình yêu.”
“Vậy cậu có định treo không?”
“Sẽ có một ngày.”
“Gì cơ? Đại tiểu thư Haibara lúc nào cũng miệng nói ‘dùng khoa học cứu nhân loại’ mà cũng tin mấy chuyện mê tín này à?”
“Cậu không hiểu đâu, Kudou.”
“Tại sao tớ lại không hiểu?”
“Tình yêu là một nhu cầu cảm xúc phi lý trí, khiến con người ta làm những điều vượt quá cả nhận thức bình thường.”
“Nghe như thoại phim Hàn vậy… Cậu xem nhiều quá rồi chứ gì.”
“Có những người xuất hiện trong cuộc đời cậu, sẽ khiến cậu cam tâm trói buộc cùng họ. Giống như vụ án ở sông Hàn, cũng bắt đầu vì con người, kết thúc bằng cảm xúc.”
“Vậy cậu đã tìm thấy người đó chưa?”
Câu hỏi của cậu thám tử như cơn mưa ào đến bất chợt, thấm ướt cả tâm tư thiếu nữ.
“…Không biết nữa… Tìm thấy người đó quá dễ, mà cũng quá khó…”
Nghe vậy, Kudou nói: “Vậy thì đi thôi.”
“Hả?”
“Đến Tháp Namsan.”
Cậu cũng lấy từ giá treo bộ sơ mi ép hoa cùng quần jeans, hướng về bóng dáng cô đơn trước núi nói:
“Tuy tớ không tin vào chuyện treo khóa trên tháp, nhưng nếu chuyện đó quan trọng với cậu, mà lại không làm, sau này chỉ còn lại tiếc nuối.”
“Mà tớ không muốn để cậu phải hối tiếc.”
Thật là… Sao lại có thể nói ra những lời như vậy một cách nhẹ nhàng như thế…
Cô quay mặt đi, tựa lên lan can ngoài ban công.
Cậu vẫn chẳng hiểu gì cả, Kudou.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip