Vài Phút Trước
Buổi sáng nhẹ ở London
Cái không khí ở tháng 11 thật se sắt lạnh, tuyết bắt đầu rơi, London khi vào đông trông thật ảm đạm,cây cối chỉ còn trơ lại mỗi cành khô.Nhưng có một thứ vẫn luôn sôi động đó là cuộc sống và con người ở đây.Mọi người hối hả đi làm việc vào mỗi buổi sáng,nhưng họ vẫn không quên ghé quán cafe bên đường để mua cho mình một tách cafe ,một ly espresso nóng hay đơn giản là một cái bánh lót dạ vào buổi sáng.
Và cô gái mang gương mặt thanh tú, mái tóc màu nâu đỏ vẫn bước lặng lẽ trên con đường nhộn nhịp ấy. Dường như tất cả mọi thứ không ảnh hưởng đến cô.Mỗi bước chân là một nổi niềm,dòng người hối hả vẫn lước qua cô như thế, mặc cho tuyết rơi nhiều, rơi lên mái tóc màu nâu đỏ đặc trưng. Cô mặc kệ, cô muốn tânn hưởng cái cảm giác lạnh như thê này.Phải, nó lạnh như chính tâm hồn cô.
Chân khẽ dừng lại ngay quán cafe quen thuộc Big's Coffe ,cô gọi cho mình một tách capuchino , không gian yên tĩnh, đầm ấm, vài chú mèo lười nhác cuộn tròn bên cạnh những khung cửa,cô khẽ cười, phải chăng cuộc sống bình yên như thế là đủ?
Dòng suy nghĩ không thôi làm cô không ngừng nhớ về quá khứ, 5 năm rồi, cô vẫn k quên được sau? Giờ đây chắc hẳn cậu ấy đang sống rất hạnh phúc? Cô tự cười bảo mình ngốc, chắc chắn là cậu ấy đang rất hạnh phúc bên Angel của mình rồi!!
Ngày tổ chức sụp đổ cũng là ngày cô hoàn thành viên thuốc giải, chẳng mai Shinichi kudo bị bắn một viên đạn xược vai.Trong khi đó vì tò mò nên Ran Mori đã bám theo sau cậu và Shiho không ngờ bị Gin bắt giữ .Thế là kế hoạch thay đổi ! Cũng mai có sự hỗ trợ của FPI và CIA mọi thứ điều ổn thỏa. và trận chiến khốc liệt ấy đã kết thúc. Cô bỏ đi sau khi hoàn thành viên thuốc và không để lại bất kì manh mối nào, cô cho rằng đã đến lúc chấm dức cuộc tình không bến đỗ này rồi
........
Cô đâu hề hay biết rằng có một người đứng ngay bên đường lặng lẽ nhìn cô bằng đôi mắt cương trực nhưng đầy vẻ khắc khoải, nửa yêu thương,nửa nuối tiếc
"Tại sau em lại trốn tránh tôi?"Câu suy nghĩ không hề bật ra khỏi miệng, Chàng thám tử đại tài của nước Nhật thở dài ngao ngán. 5 năm cậu tìm cô ấy trong hoản loạn, tìm hết mọi ngóc ngách Tokyo, tận dụng hết khả năng, tất cả các mối quan hệ cũng không tìm được cô.Rồi 1 ngày cô xuất hiện trên mặt báo tạp chí Times " Nhà khoa học vĩ đại của thế kỉ" cô ấy gia nhập FPI và trở thành nhà khoa học hàng đầu thế giới. Nhưng rồi tung tích cô vẫn biệt tăm, Shuchi Akai hoàn toàn dấu nhẹm chôt ở của cô. Đến nổi bây giờ -hiện tại cậu đang lục tung London. Cậu nhớ cô, nhớ điên dại
Quá khứ lại trôi......
_Shinichi cậu đã tỉnh lại rồi
Cậu mở mắt nhìn thấy không gian trắng xóa,mùi cồn xộc vào mũi.Cậu nhìn thấy Ran đang nước mắt đầm đìa ôm chầm lấy cậu. Bác Agasa ,bố mẹ, mọi người duy chỉ không có cô gái mái tóc màu nâu đỏ.
_Tớ không sau Ran!
_Cậu biết tớ lo như thế nào không Shinichi, tớ sợ cậu sẽ bỏ tớ!!
Ran, một cô gái thánh thiện và xinh đẹp nhưng trong thâm tâm cậu, cậu biết cậu không thích hợp với cô.
thời gian sau đó
Cậu bước tới nhà người hàng xóm quen thuộc, chủ yếu tìm cô bạn không mấy dễ thương ấy,trách cô vì sai không tới thăm cậu cả một cuộc gọi cũng không thấy! Bạn thân mà vậy đấy .Cậu đẩy cửa bước vào ngôi nhà chìm vào im lặng
_Bác Agasa, Shiho đâu rồi? Haibara đang ở đâu? Cậu ấy có nhà không bác?-cậu hét to....
Im lặng hồi lâu..ông tiến sĩ già cất tiếng nói trong nổi đau mất mác.. Đây 2 đứa cháu ông yêu thương nhất trên cõi đời...
_Nó bỏ đi sau khi cháu hoàn thành phẫu thuật...
Đầu óc cậu trống rỗng "bỏ đi? "cậu cứ lặp lại câu nói đó trong đầu. Cô ấy có thể đi đâu được chứ?
"Nó bảo Bác nhắn với cháu là đừng tìm nó nữa.Shin-kun,nó mong cháu được hạnh phúc và bình yên"
.........
Cậu tìm trong điên dại tìm trong hoản loạn.Đến nỗi bạn bè xung quanh cậu nhắc nhở cậu về người bạn thanh mai trúc mã đang chờ cậu...Nhắc cậu nhớ rằng vẫn còn người con gái cậu cần phải có trách nhiệm.
Rồi một buổi chiều thu...Cậu khó khăn chìm vào giấc ngủ. Giấc mơ ây mang người con gái cậu tìm kím như thật như ảo,chơi vơi trông giấc mộng
_Haibara -cậu gọi trong mệt nhoài cô ấy vẫn không quay đầu lại, xung quanh là 1 màu xám, cậu gọi trong vô vọng, cậu cố chạy đến ôm cô.Cứ chạy theo cứ đuổi theo,rồi cô dừng bước quay lưng nhìn cậu bằng đôi mắt xanh tuyệt đẹp...Nhìn vào đôi mắt ấy cậu thây như cả bầu trời vụn vỡ,
_Kudo-kun. Âm thanh lạnh lẽo trong trẻo van lên trong không gian làm mọi thứ như dừng lại.Cô nói tiếp. "Hãy hạnh phúc bên Irene của cậu " Rồi cô biến mất vào màng sương mờ ảo!!
Giật mình tỉnh dậy, cậu biết rằng mình đang mơ nhưng giọng nói đó,đôi mắt đó chẳng bao giờ cậu quên được.
Lang thang vào buổi chiều êm ả khi hoàng hôn gần buông xuống cũng là lúc cả thành phố London khoác lên mình chiếc áo khoác sương mù giăn khắp lối, làm cho người ta thây lãng mạn,nhẹ nhàng, có gì đó mộng mơ và phảng phất chút buồn.
Đi sâu vào trong dòng sông Thames nơi đẹp nhất khi hoàng hôn buông xuống.Dòng sông Thames chảy ngang qua thành phố, ôm trọn cả một thành phố mỹ miều vào lòng.Cô chợt nhớ đến anh, đến hơi ấm chóng vánh của 5 năm trước,đến bờ vai của ngần ấy năm làm cho nổi đau day dức biết bao lâu rồi lại âm ĩ trổi dậy! Ngước nhìn ánh hoàng hôn buông, mái tóc màu nâu đỏ bay trong gió, cô tựa như một bức tranh buồn.Tựa như vài phút trước anh còn đây bên cô.
_Em còn muốn trốn tránh tôi mãi sau?
Giọng nói quen thuộc cất lên làm cô giật mình,thảnh thốt bờ vai cô run nhẹ trong gió.
Thấy người đứng đấy vẫn còn im lặng anh lên tiếng
_Tôi chỉ nhớ bảo với em hãy đối diện với số phận,chứ không phải là trốn tránh nó...
_Tôi không trốn tránh.Giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa không gian yên ả,vẫn như ngày nào,vẫn buồn mang mác,trong trẻo tựa hồ thu.Cô quay người nhìn anh._Tôi nhớ tôi đã không còn nợ nần gì với cậu nữa Kudo-kun
Cậu đứng đấy nhìn cô đau xót,người con gái cậu tìm kiếm,người con gái mang đầy vẻ u buồn... Ước gì anh có thể ôm lây cô,bù đắp cho cô tất cả!
Sau bao nhiêu năm thay đổi,anh không còn thanh niên 17 tuổi hấp tấp ngốc nghếch năm nào nữa.Anh giờ đây phong trần,lịch lãm nhìn cô .Bước nhanh lại anh ôm vào lòng sợ cô sẽ chạy đi mất.Mặc cô vùng vẫy..mặc cô đẩy anh ra.Anh cất giọng gấp rút.
_Em nợ tôi,trái tim này, em ích kỉ khi bỏ đi không nói 1 lời... Em nghỉ tôi tìm em dễ lắm sau? Em không cho tôi cơ hôi cũng nên cho bản thân em 1 cơ hội... Cho tình cảm của tôi và em một cơ hội....Shiho... Tôi không thể mất em nữa,như thế là quá đủ rồi..
Cậu nói nhanh như thể cô sẽ biến mất khỏi tầm tay mình.Nước mắt cô lưng tròng cô không tin vào những gì mình nghe,có thể nó là giấc mơ..Nhưng hơi ấm này..mùi hương này...là của anh..
_ Anh ước em chưa từng có những vết thương ngày đó...Anh ước em sẽ cho anh niềm tin... Anh ước ta như vài phút trước đây có thể bên nhau, em lại xỉa xói , mỉa mai anh ngày nào! Anh nhận ra anh yêu em điên dại như thế nào khi em bỏ đi.Anh chờ em đến thăm ở bệnh viện như một thằng ngốc...
Nước mắt cô lưng tròng
_Ran?? cô cất giọng hỏi anh,cố ngắng không cho nước mắt rơi..._ Còn Ran thì sau?? Tôi không thể và không muốn mọi thứ vì tôi mà không trở về đúng vị trí của nó...
Anh kéo gương mặt cô nhìn thẳng vào anh...nhìn sâu vào đôi mắt cương nghị của anh.
_ Anh đã thú thật với Ran.Đối diện với Ran,đối diện với tình cảm anh dành cho em.Cô ấy hiểu cho anh, và hiện giờ cô ấy đã kết hôn,đã có một gia đình đúng nghĩa,không lo sợ không đối mặt với cái chết cận kề...Còn em...cho anh một cơ hội lại tiếp tục bảo vệ em được không Ai-chan?
Cô gục đầu vào vai anh,nước mắt rơi từng giọt, Anh áp tay vào má bắt buộc cô phải nhìn anh.Anh hôn cô thật sâu...nụ hôn kéo dài dường như vô tận...Anh thì thầm "Anh yêu em Shiho...Ai-chan"
..."cuối cùng Holmes đã được ở bên cạnh Irene của mình"
Bên bờ sông Thames hôm nay thật đẹp...Gió thổi xào xạc như chúc phúc đôi trẻ...Và London đúng như tên gọi của nó "Sứ xở của tình yêu"
Đã là chân ái thì bao gian nan vất vả lại có thể trùng phùng.
tình yêu là vậy
như một vòng tròn đê những người yêu nhau dù muộn màng vẫn tìm thấy nhau...
end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip